Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 14: Thọ yến của thái hậu (3)

Thiên Nguyệt Mười Ba

10/09/2019

Sau khi Huệ phi sinh hạ nhị hoàng tử, khí diễm rất tốt, tuy Hoàng Thượng không thăng nàng làm Quý phi nhưng trong tứ phi lại luôn coi nàng làm chủ.

Sau một điệu múa Huệ phi tươi cười đứng lên hướng về phía Thái Hậu “ Thiếp thân cung chúc Thái Hậu nương nương thiên tuế.” nói xong thướt tha uống một ly rượu, không quên ném đến chỗ Hoàng Thượng một cái mị nhãn.

Thái Hậu cũng nể tình nhấp một ngụm rượu “ Huệ phi có tâm.” Trừ bỏ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đây là người duy nhất Thái Hậu uống rượu.

Khóe miệng Huệ phi tươi hơn nữa. “ Thái Hậu nương nương, thiếp thân thấy hôm nay có rất nhiều muội muội, thiếp thân thật sự tò mò các vị muội muội sẽ dâng thọ lễ gì a?”

Lời này là quá phận, trên mặt Hoàng Hậu nương nương rất khó coi. Huệ phi lại đắc ý nhìn Hoàng Hậu.

Trong đại sảnh một lần nữa rơi vào im lặng. Thái Hậu không mở miệng, những người khác cũng không dám mở miệng.

“ Trẫm cũng rất hiếu kỳ.” Hoàng Thượng mở miệng, cho Huệ phi mặt mũi.

Tử Oánh nhìn Huệ phi dương dương tự đắc, trong lòng lại suy nghĩ có lẽ nàng thua ở trên người Hoàng Thượng?

Kiếp trước nàng được Hoàng Thượng sủng ái mấy tháng, sau đó Hoàng Thượng càng ngày càng lãnh đạm với nàng, khi nàng mang long thai mới có thể một lần nữa nhận được ân sủng.

“ Ai gia cũng muốn nhìn xem một chút.”

Lần này nữ quyến tham gia yến hội cũng không nhiều, nhà mẹ đẻ Thái Hậu- Trấn Nam Hậu Lâm phủ, Quang Lộc đại phu- Tào phủ, Hộ bộ thượng thư- Thẩm phủ, Tả bố chính sứ- Hàn phủ. Mấy người Vận Điềm vội vàng tiến vào quỳ thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và mấy vị nương nương.

“ Miễn lễ, ngẩng đầu cho ai gia nhìn xem.” Thanh âm thanh lãnh, Tử Oánh ngẩng đầu nhưng mắt vẫn buông xuống nhìn mặt đất, như thể trên đó có thể nở hoa.

“ Đều là cô nương tôt.” Thái Hậu nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, trong hậu cung thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, có mấy người có thể coi là khuynh quốc chi tư, nhưng trong mắt bà cũng là mây khói.

“ Thái Hậu nương nương, đây là một chút hiếu tâm của thần nữ.” Vận Điềm không chút luống cuống mở miệng, nha hoàn phía sau dâng lên một tòa Ngọc Quan âm,tướng mạo có tám phần giống Thái Hậu “ Cung chúc Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Thái hậu tin phật, ý cười sâu hơn vài phần “ Ngươi có tâm.”

Tào cô nương dâng lên một phật châu bằng đàn mộc “ Thái hậu nương nương, đây là phật châu được Tổ duyên đại sư cung phụng bảy bảy bốn chín ngày, mong Thái Hậu không chê cười.” Tổ Duyên đại sư là một vị sư phụ hợp nhãn duyên của Thái Hậu, làm người thanh lãnh, trừ bỏ xã giao với Thái Hậu nương nương, ngay cả Hoàng Hậu cũng không cho mặt mũi, thể diện của Tào gia thật lớn!

“ hảo” Thái Hậu nói một câu cũng không quá nhiệt tâm.

Tử Oánh nâng tranh thêu Kim Cương kinh “ Thái Hậu nương nương đây là Kim Cương kinh do thần nữ thêu. Cung chúc Thái Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” Cũng không nói nhiều.

Thái Hậu nhìn thoáng qua Tử Oánh “ Trình lên ta xem” Thái giám lập tức bước xuống cẩn thận mang đến trước mặt Thái hậu.

Thái Hậu xem gật đầu “ Làm khó ngươi, ta nhớ mẫu thân ngươi trước đây cũng là người tri thư đạt lễ như vậy.”

Trong mắt Huệ phi hiện lên ghen ghét, nàng ta nghĩ ra cách đó để ra oai phủ đầu với các vị tiểu thư, không nghĩ đến tất cả lại lọt vào mắt Thái Hậu.

Tào cô nương cũng ném ánh mắt sắc như dao cho Tử Oánh, phụ thân nàng ta tân tân khổ khổ cầu xin Tổ Duyên đại sư nhiều ngày, mà chỉ nhận được một chữ “ Hảo”! một bức thêu lại được Thái Hậu tự mình xem?

Hoàng Hậu nương nương nhàn nhạt nhìn nàng, không nói gì, dường như không để nàng vào mắt.

“ Đa tạ Thái Hậu khen ngợi.”

Uyển âm cúi đầu, trong mắt thoáng qua phẫn hận, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để bản thân giữ bình tĩnh.

“ Thần nữ bất tài, mong Thái Hậu nương nương không trách.” Uyển âm mở bức tranh thêu thọ đồ, hơi ngẩng đầu.

Thái Hậu cũng để người mang lại xem, xem xong vừa lòng gật đầu nói “ Các vị tiểu thư đều tài đức vẹn toàn, thưởng.”

“ Đa tạ Thái Hậu nương nương.”

“ Đứng lên đi, trên đất lạnh” Thái Hậu nương nương cao hứng ban ân điển cho các nàng.

Thái Hậu nương nương ban thưởng, Hoàng Thượng và Hoàng hậu cũng ban thưởng.

Nhóm tiểu thái giám bưng khay gỗ nối đuôi nhau tiến vào, chỉnh tề có thứ tự không phát ra chút âm thanh nào.

không biết từ chỗ nào có mấy con bươm bướm bay vào, sắc mặt Thái Hậu nương nương lạnh vài phần nhưng không nói gì. Bươm bướm bay vài vòng rồi bay về phía Uyển âm.

Trăm điệp triêu phượng.

Uyển âm nhất thời không có phản ứng gì, nàng ta luôn cảm thấy Tử Oánh sẽ động tay chân trên bức thêu của nàng ta, không nghĩ đến bản thân mới là mục tiêu.

Ánh mắt Thái Hậu híp lại, thì ra là vậy, thì ra là vậy!

Ý cười của Hoàng Thượng ngày càng lớn “ Ngươi là cô nương nhà ai?”

Hoàng Hậu và Huệ phi nâng mắt nhìn Hoàng Thượng, thấy Hoàng Thượng tươi cười, trong lòng thầm hận, tiểu nha đầu này dám trước mặt các nàng câu dẫn Hoàng Thượng!

Uyển âm bùm một tiếng quỳ xuống, “ Gia phụ là Hộ bộ thượng thư- Thẩm Lăng Thiên.”

“ Nữ nhi của Thẩm đại nhân” Lão phu nhân thấy sắc mặt của Thái hậu không tốt liền bước lên phía trước quỳ xuống, Tử Oánh thấy thế cũng quỳ xuống.

“ Năm nay bao nhiêu?” Hoàng Thượng làm như không phát hiện sắc mặt của Thái Hậu khác thường vẫn hứng thú hỏi Uyển âm.

Trong lòng Tử Oánh rơi lộp bộp, bươm bướm là nàng cho Đào nhi thả ra. Nàng vốn định lợi dụng điểm này khiến Thái Hậu răn dạy Uyển âm, kể từ đó nàng ta không thể vào cung cũng như không thể gả cho người có gia thế trong sạch, nàng sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết.

Nàng tính sai rồi sao? Vì sao Hoàng Thượng lại có hứng thú với Uyển âm?

Kiếp trước khi Tử Oánh ở lãnh cung, nghe được một nữ nhân duy nhất ý thức còn chút thanh tỉnh nói qua, Thái Hậu nương nương sợ nhất chính là người được tiên đế sủng ái nhất- Bạch phi.

Lúc đó nàng liền dùng việc nghe ngóng chuyện này để giết thời gian.

Khi tiên hoàng còn sống cực kỳ sủng vị Bạch phi này, sủng đến nỗi nâng lên làm Quý phi nương nương. Thái hậu kiêng kỵ không thôi. Vị Bạch phi này tinh thông đàn hát, trên người lại có một mùi hương đặc trưng có thể dẫn bươm bướm tới.

Lúc đó trong cũng mọi người đều truyền tai nhau “ Trăm điệp triêu phượng”

Sau này không biết thế nào mà Tiên hoàng biếm Bạch phi vào lãnh cung, từ đây không có tin tức.

“ Hoàng Thượng, không biết các đại thần bên ngoài như thế nào?” Thái Hậu nhàn nhạt mở miệng, ngăn cản lời Hoàng Thượng muốn nói.

“ Nhi thần đi nhìn xem” Hoàng Thượng không muốn trong thọ yến của Thái Hậu lại làm mất mặt mũi của Thái Hậu nên rời đi. Khi đến trước mặt Uyển âm lại nhìn thoáng qua với ánh mặt thâm sâu.

Uyển âm mới mười hai tuổi, đủ thành thục nhưng vẫn chưa hết tính trẻ con, da nhẵn nhụi bóng loáng như trứng gà bóc, mắt to vụt sáng biểu cảm đáng yêu. Nếu Uyển âm có gì để hấp dẫn Hoàng Thượng thì Tử Oánh nghĩ chắc là điểm đó.

Hoàng Thượng đi rồi, các phi tần cũng không còn tinh thần. Thái Hậu nương nương nói với Lão phu nhân đang quỳ trên mặt đất “ Cháu gái của ngươi gan cũng đủ lớn” Ngữ khí không nghiêm khắc nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc.

Lão phu nhân dập đầu “ Thái Hậu nương nương, đều là thần phụ quản gia không nghiêm.”

Thái hậu cũng không muốn chèn ép quá mức “ Cũng không thể trách ngươi, dù sao một đứa cháu gái khác của ngươi cũng hợp mắt ta, về sau hãy thường xuyên tiến cung bồi ai gia.”

Tử Oánh cảm tạ, lĩnh thưởng. Thái Hậu cũng không xử phạt Uyển âm, điều này là Tử Oánh thất vọng. Uyển âm vẫn chưa hồi phục tinh thần, vẫn chìm đắm trong cuộc trò chuyện với Hoàng Thượng.

Hoàng thượng mắt hoa mày kiếm, mũi cao thẳng, giơ tay nhấc chân đều có khí phách của bậc quân vương. Huống chi lúc nói chuyện với nàng lại ôn nhu, khiến cho nội tâm của Uyển âm đập bang bang.

Nếu vào cung nàng có thể bồi bên cạnh Hoàng Thượng. Ý niệm này kêu gào trong đầu nàng ta.

Kế tiếp Tử Oánh im lặng xem diễn, Uyển âm lại thỉnh thoảng nhìn ra cửa xem Hoàng Thượng có đến không.

Huệ phi ngồi đối diện các nàng mở miệng “ Hai vị muội muội thật có bản sự, về sau vào cung sẽ có nhiều náo nhiệt.” Nàng ta thập phần ghen tỵ, thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo, một người lọt vào mắt Hoàng Thượng, một người được Thái Hậu khen ngợi. mặc kệ là ai tiến cung cũng uy hiếp đến nàng ta.

“ Nương nương khen trật rồi” Tử Oánh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, lúc này trong nội tâm nàng thật muốn hắt chén trà nóng vào mặt Huệ phi nhưng trên mặt lại vẫn phải biểu hiện kinh sợ. Chuyện đêm nay mặc dù Uyển âm không bị Thái Hậu xử phạt nhưng lại được Hoàng Thượng chú ý, đến cùng là vẫn chói mắt.

Thái Hậu và Hoàng Hậu còn đang ở đây, Huệ phi cũng không dám quá phận, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tử Oánh và Uyển âm.

Sau khi yến hội kết thúc, Lão phu nhân mang các nàng hồi phủ, dọc đường sắc mặt Lão phu nhân xanh mét.

Về phủ còn không kịp rửa mặt chải đầu đã bắt hai nàng quỳ trên đất “ nói,, hôm nay là xảy ra chuyện gì?”

Uyển âm không mở miệng, gắt gao cắn môi, ngoại trừ nàng bị Thái Hậu ghét, lại thành công khiến Hoàng Thượng chú ý, Lão phu nhân hoài nghi nàng làm chuyện này cũng là bình thường.

nói là Tử Oánh làm sao? Tử Oánh nhất định đã đem mọi chứng cứ xóa sạch sẽ, nói không chừng lại phát hiện ở Lan Hiên viện chứng cứ tố cáo nàng, giống như khi di nương bị hãm hại không có đường chối cãi.

Tử Oánh không sợ Uyển âm sẽ khai ra nàng vì nàng có biện pháp thoát thân. không ngờ từ đầu đến cuối Uyển âm không mở miệng nói chuyện.

“ Uyển âm sao chép ba trăm lần nữ giới và nữ huấn, khi nào xong mới được xuất viện” Lão phu nhân mệt mỏi phất tay.

“ Vâng” Uyển âm thuận theo gật đầu.

“ Tam nha đầu, tuy ngươi không làm sai nhưng đạo lý nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại ngươi cũng biết đi, ngươi sao chép một trăm lần đi “

“ vâng” Tử Oánh thuận theo gật đầu, nhất vinh câu vinh? Nàng rất muốn hỏi đã như vậy thì sao kiếp trước Uyển âm lại làm như thế với nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook