Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 11: Mặt nạ

Thiên Nguyệt Mười Ba

10/09/2019

Trăng có khi trong khi khuyết, người có khi thăng, khi trầm.

Uyển âm đứng trong Lan Hiên viện, ban ngày nàng ta còn cùng di nương bàn xem tối nay sẽ mặc gì, bái tế như thế nào, vậy mà hiện tại chỉ còn một mình nàng ta ngắm trăng.

không biết Hoàng di nương ở thôn trang sống có quen không.

“ Tiểu thư, cũng đã sang thu, người về phòng thôi.” Bích Nguyệt cầm áo choàng lông chim khoác cho Uyển âm.

“Bích Nguyệt ta nhất định sẽ làm cho hai người kia quỳ xuống dưới chân ta cầu xin tha thứ” Thanh âm hơi nhỏ nhưng lại thập phần kiên định.

Bích Nguyệt làm như không nghe thấy, không nói gì.

Ngày thứ hai, Uyển âm đã tới sớm quỳ trong Vạn Cúc Đường.

“ Tứ tiểu thư, Lão phu nhân hôm qua bị tức đến sinh bệnh, tiểu thư vẫn nên trở về đi.” Tiết ma ma nói.

Uyển âm dập đầu ba cái “ Cháu gái tự biết nghiệp chướng nặng nề, cháu gái cam tâm tình nguyện lên chùa cầu phúc cho tổ mẫu, chuộc tội cho di nương.”

Vừa đến viện, nghe được những lời này Tử Oánh không khỏi ngẩn người, không nghĩ đến mới một đêm mà Uyển âm đã nghĩ được đối sách.

So với Hoàng di nương thì nàng ta thông minh hơn nhiều.

Tử Oánh nhếch môi, nếu ngươi đã muốn lên chùa thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, để không uổng công bao năm nay ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ.

“ Tiết ma ma” Tử Oánh hành bán lễ “ Hôm nay tổ mẫu đã tốt hơn nhiều?”

“ một đêm không ngủ ngon, sáng sớm nay có chút đau đầu.”

“đã thỉnh đại phu chưa?”

“ Chưa có, Lão phu nhân bảo một chút sẽ khá hơn.”

“ Như vậy làm sao được. Tân ma ma, ma ma mau đi tìm Thẩm tổng quản mời đại phu, tốt nhất lên đi thỉnh thái y.”

Tân ma ma rời đi, Tử Oánh làm bộ như lúc này mới nhìn thấy Uyển âm “ Nha, sao muội lại quỳ trên đất? Tuy bây giờ còn chưa lạnh, nhưng vẫn là đã vào thu, muội mau đứng lên đi.”

Uyển âm cười cười “ Tỷ tỷ, di nương làm sai, muội là đến chuộc tội, không cần tỷ phải lo lắng.”

“ Nhưng không phải tổ mẫu bảo muội ở Lan hiện viện tĩnh dưỡng sao?”

Trong mắt Uyển âm thoáng qua tia xấu hổ “ Muội tới xin tổ mẫu lên chùa để cầu phúc cho tổ mẫu.”

“ Muội muội hiếu tâm làm ông trời cũng phải cảm động, Lão phu nhân biết được nhất định cũng đồng ý.”

Nàng không nghĩ đến chỉ một đêm mà người luôn được nuông chiều như Uyển âm có thể tiến bộ nhanh như vậy, không chỉ vì nàng ta cam tâm tình nguyện lên chùa cầu phúc cho tổ mẫu, mà điều làm nàng kinh hãi là tâm tư nàng ta không thể hiện lên mặt.

Nếu không phải nàng hiểu biết Uyển âm, có lẽ nàng đã để lỡ mất ánh sáng vụt qua mắt nàng ta.

Khó trách kiếp trước nàng không phải là đối thủ của nàng ta, ngay cả hiện tại nàng cũng không nắm chắc có thể thắng được nàng ta.

không thể để Uyển âm vào cung, nàng nhất định phải ngăn chuyện này!

“ Lão phu nhân bảo các tiểu thư vào trong.” Thải Liên trong viện bước ra nói.

Lão phu nhân nắm trên đại kháng gần cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, tinh thần ủ rũ.

“ Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.”

“ Đứng lên đi, đêm qua có bái nguyệt thần?”

“ Hồi tổ mẫu, đêm qua cháu gái đã bái nguyệt thần, cầu nguyệt thần phù hộ cho tổ mẫu thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi.” Tử Oánh nói, loại lời nói làm người ta vui mừng nàng cũng có thể nói được.

“ Ân, tổ mẫu nhờ phúc của con. Tứ nha đầu, hôm nay đến là có chuyện gì?”

Uyển âm “ Bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất “ Tổ mẫu, cháu gái thấy nghiệp chướng của di nương nặng nề, khẩn cầu tổ mẫu cho cháu lên chùa ăn chay niệm phật cầu phúc cho tổ mẫu.” nói xong lại cúi đầu.

Lão phu nhân trầm tư “ Nếu ngươi đã có tâm tư này thì đi thôi. Nhớ mang quần áo nhiều một chút, trong chùa cũng không phải như trong phủ.”

“ Đa tạ tổ mẫu quan tâm, cháu gái cam tâm chịu khổ, chỉ cần tổ mẫu có thể nhanh khỏe lại, khổ như thế nào cháu gái cũng chịu được.”

“ Đứng lên đi, dọn dẹp một chút,mang theo nha hoàn. Để tỷ tỷ ngươi an bài.”

Tử Oánh và Uyển âm “ Vâng” một tiếng, thấy Lão phu nhân lộ vẻ mệt mỏi liền đứng dậy cáo từ.

“ Tỷ tỷ, về sau trong nhà chỉ còn một mình tỷ quản gia, sẽ không ai dám đắc tội với tỷ. Muội tự hỏi bản thân không làm gì có lỗi với tỷ, vì sao tỷ luôn gây sự, chèn ép muội.”

không làm gì có lỗi? Kiếp trước nàng coi nàng ta là tỷ muội duy nhất, luôn tín nhiệm, có chuyện gì cũng tâm sự với nàng ta. Sau này khi vào cung, trước mặt Hoàng thượng không bao giờ quên nhắc đến nàng ta. Kết quả nàng nhận được cái gì? Là hãm hại, là mối thù giết con!

Nàng không hiểu, các nàng đều là nữ nhi Thẩm gia, cùng vinh cùng bại, vì sao nàng ta lại làm như vậy? Huệ phi cho nàng ta cái gì ưu việt? Hoàng hậu cho nàng ta cái gì ưu việt?

Uyển âm thấy trong măt Tử Oánh thoáng qua oán hận, nhanh đến nỗi nàng ta tưởng mình hoa mắt

Là hoa mắt sao?

“ Muội muội nói gì vậy? Tỷ nghe không hiểu, tỷ sẽ hỏi lại phụ thân, để định ngày cho muội lên chùa.”

“ Làm phiền tỷ tỷ.” Uyển âm trên mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại nghĩ về ánh mắt của Tử Oánh.

Nàng ta tuyệt đối không nhìn lầm!

Trở về Phù Dung viện, Xảo nhi bước nhanh về phía nàng “ Tiểu thư, Liễu di nương đến, Tân ma ma đã mời di nương đên đông sương phòng.”

“ Ân, ta đi thay quần áo trước.”

Tử Oánh rửa mặt, thay một bộ y phục màu vàng, vấn kiểu tóc đơn giản, đi đông sương phòng.

“ Tam tiểu thư đã về.” Liễu di nương đứng lên hành lễ “ thật là một mỹ nữ, trang điểm nhẹ nhàng cũng là một tuyệt sắc.”

“ Di nương quá khen. Lại nói, ta còn chưa kịp đến cảm ơn di nương.” Tử Oánh hoàn lễ.

“ Xem Tam tiểu thư nói kìa, chúng ta là có cùng một mục đích, muốn nói cảm ơn, phải là nô tỳ cảm ơn tiểu thư.”

Tử Oánh không nói gì, nhàn nhạt nhếch môi. Tuy nàng hợp tác cùng Liễu di nương nhưng sau này ai biết được nàng ta có phải là một Hoàng di nương tiếp theo?

Bất quá cũng không quan hệ, cho dù nàng ta là một Hoàng di nương thứ hai, chẳng lẽ còn có cơ hội gây mối thù giết con?

“ Thân thể lão phu nhân đã tốt hơn? Tuy rằng miễn cho mọi người thỉnh an, nhưng phận là dâu con vẫn phải thỉnh an Lão phu nhân. Thỉnh an lại sợ quấy nhiễu Lão phu nhân dưỡng bệnh, thật là khó xử”

“ Lão phu nhân lớn tuổi, khó trách có lúc ốm đau, di nương chớ lên lo lắng. hiện tại cũng là thời điểm khó chịu của phụ thân, di nương hẳn là biết nên làm gì cho phải.” Tử Oánh vừa nói vừa nhìn về phía Lan Hiên viện.

Liễu di nương hiểu ý cười cười “ Hàn Giang, còn không lấy ra.”

Hàn Giang lấy trong tay áo ra một quyển sách cổ “ Đây là do nương thiếp thân lưu lại. bên trong ghi lại trà đạo và một số phương pháp làm điểm tâm. Khó có khi gặp được người yêu thích. Có cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, hi vọng Tam tiểu thư yêu thích.”

Tử Oánh rất vui mừng, nàng tìm thật lâu mới tìm được một quyển ưng ý.

“ Ta từ chối thì thật bất kính, đa tạ di nương.”

“ Tam tiểu thư khách khí, thiếp thân cáo từ trước.” Liễu di nương hành lễ mang theo Hàn Giang rời đi.

“ đi thong thả, không tiễn.”

Tử Oánh cần thận cầm quyển sách, trên mặt tràn đầy ý cười. Tân ma ma ở bên cạnh nhìn tỏ vẻ kỳ quái.

“ Tiểu thư, không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Sao lại vui mừng như vậy?”

“ Ma ma không biết, quyển sách này chính là bảo bối quyết định vinh sủng sau này của ta”

Tân ma ma nhìn Tử Oánh càng nói càng quá “ Tiểu thư tốt của nô tỳ, lát nữa nữ sư phụ sẽ đến, người còn không mau chuẩn bị.”

Tử Oánh le lưỡi, khó có khi tâm tình tốt như vậy.

Giờ mùi, trong phòng khách sau khi nghe các ma ma quản sự bẩm báo, lại nghe các ma ma dặn dò các nha hoàn nô bộc, nếu dám truyền chuyện hôm qua ra ngoài, mặc kệ là ai cả nhà đều bị bán vào thanh lâu.

Dù sao việc này cũng liên quan đến khuê dự của nàng.

Các ma ma quản sự đều vâng dạ gật đầu, làm theo lời Lão phu nhân phân phó. Từ hôm nay Tống ma ma sẽ quản lý khuê phòng, ma ma quản sự quản lý khuê phòng sẽ chuyển sang quản lý khố phòng.

Tống ma ma sau khi nghe xong thở phào một hơi, tâm tư của bà ta rốt cục cũng buông xuống. Từ hôm qua con bà ta đã theo hầu lại lão gia, bà ta lại càng lo lắng cho tương lai của mình, nhưng lại không dám đi hỏi Lão phu nhân sẽ xử lý mình như thế nào.

hiện tại tốt lắm, tuy bà ta chỉ quản khuê phòng, làm một quản sự thoải mái.Nhưng mà hiện tại bà ta lại không còn con dâu, chỉ khổ nhi tử và tôn tử, nàng dâu này cũng tâm tư thâm trầm, ngay đến bà ta cũng không nhìn thấu nàng ta.

Chuyện lần này, con dâu bà ta chắc cũng tham gia, ngày đó sai một cái nha hoàn đến, bà ta đã cảm thấy không đúng. Lần này phải chậm rãi tìm hiểu kỹ nàng dâu cho nhi tử.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tử Oánh đi thư phòng tìm đại lão gia nói chuyện của Uyển âm.

“ Tuy Hoàng di nương làm sai nhưng Uyển âm vô tội. Uyển âm có phần tâm tư này thì tốt rồi, không bằng chờ qua sinh nhật nó rồi hãy đi.

Nàng chút nữa đã quên, sau tết trung thu chính là sinh nhật Uyển âm.

Hai mươi tháng tám.

Kiếp trước vào ngày này hàng năm Hoàng thượng để nội vụ phủ mang vài thứ cho nàng ta, sau đó buổi trưa sẽ đến cung của Uyển âm cùng nàng ta ăn mì trường thọ.

Đó là vinh sủng bao nhiêu!

“ Vâng, nữ nhi sẽ chờ sau sinh nhật của muội muội rồi an bài.”

Thái ý bắt mạch cho Lão phu nhân, kê một ít dược ích khí bổ huyết rồi cáo từ. Mấy ngày nay bệnh của Lão phu nhân có tiến triển tốt, lại không thu hồi quyền quản gia, giống như dự tính của Tử Oánh.

Mỗi ngày Uyển âm đến Vạn Cúc đường thỉnh an, thấy Tử Oánh đều nhiệt tình ầm ĩ, làm nũng muốn đến Phù Dung viện.

Giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng cảm thấy Uyển âm chính là một đối thủ mạnh, thời thời khắc khắc đều chú ý nàng ta. không nghĩ tới Uyển âm có thể nhịn, cũng đúng, nếu không làm sao bản thân và nhi tử có thể chết thảm trong tay nàng ta!

Mỗi lần như vậy Tử Oánh đều đoan trang cười, thân thiết vỗ tay Uyển âm.

đã muốn diễn trò thì cùng nhau diễn!

“ Hai cái hầu nhi này, thật là.” Tinh thần Lão phu nhân rất tốt, nhìn hai người “ Tiết ma ma mang mấy đồ đó lên đi.”

Tiết ma ma vâng một tiếng, bưng một khay gỗ tiến vào, trong khay là hai món đồ trang sức trân quý.

Tử Oánh nhận ra đây là của hồi môn của Lão phu nhân.

Uyển âm nhìn bộ diêu điệp luyến hoa khảm đá quý và trâm dương chi ngọc, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Tử Oánh lại chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, trừ bỏ vẻ giật mình khi Tiết ma ma mang ra, liền không có cảm xúc gì.

Lão phu nhân âm thầm gật đầu, nha đầu Tử Oánh không quan tâm hơn thua, ngược lại Uyển âm lại có chút không lên được mặt bàn, quả nhiên là chui ra từ bụng di nương, không phóng khoáng, cũng may là có chút tâm cơ.

“ Đây là hồi môn của mẫu thân ta cho ta, tuy rằng không phải vô cùng tốt, nhưng cũng khó có thể tìm. Hôm nay là sinh nhật Tứ nha đầu, huống hồ các ngươi cũng đã lớn,cũng nên có thêm mấy món.”

Sau khi hai người khách sáo từ chối đều đa tạ Lão phu nhân thưởng.

“ Tỷ tỷ, tỷ chọn cái nào a?” Uyển âm cười hì hì, nương nàng ta chỉ là một cái di nương, tuy lão gia thường xuyên thưởng một số thứ này nọ, nhưng cũng không phải của nàng ta, nên trong lòng nàng ta cực kỳ yêu thích trang sức.

“ Muội chọn trước đi.”

“ Sao có thể như vậy được?” Uyển âm nói, trong giọng không giấu được vui mừng.

“ Muội không cần khách khí với tỷ. Tỷ lớn hơn muội nên tất nhiên muội được chọn trước, hôm nay lại là sinh nhật muội, thọ tinh là lớn nhất. Hôm nay cũng là tỷ dính hào quang của muội.”

“ không phải tranh, Uyển âm chọn trước đi.” Lão phu nhân lên tiếng.

“ Vâng” trong lòng Uyển âm cao hứng, lời này của lão phu nhân chính là cho nàng ta thể diện. Trong lòng nàng so đo, cuối cùng chọn bộ diêu khảm đá quý.

Tuy dương chi ngọc tương đối tốt, nhưng bộ diêu kia mới thích hợp với nàng ta nhất. không biết khi Tử Oánh nhận cây trâm kia sẽ có biểu cảm gì?

Tử Oánh đã sớm nghĩ đến Uyển âm sẽ chọn bộ diêu, bất luận giá trị hay hình thức đều tốt hơn, Uyển âm nhất định sẽ chọn nó. Nàng chỉ không rõ dụng ý của Lão phu nhân?

Nàng bình tĩnh tiếp nhận cây trâm, phúc thân cảm ơn lão phu nhân, Hai người rời khỏi Vạn Cúc đường.

“ Tiết ma ma, ta càng nhìn Tử Oánh càng thấy hài lòng, tuổi còn nhỏ mà có thể trầm ổn như vậy, Lão đại không có nhi tử, nói không chừng về sau còn phải dựa và Tử Oánh.” Lão phu nhân nói.

“ Đúng vậy, Tam tiểu thư rất trầm ổn, lão nô thấy tính cách đó không phù hợp với độ tuổi này mới đúng” Tiết ma ma nói

“ Ân, chúng ta từ từ quan sát.” Lão phu nhân day day thái dương. Tiết ma ma lập tức hiểu ý tiến lên xoa đầu cho Lão phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook