Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 42: Đồng bọn

Thiên Nguyệt Mười Ba

10/09/2019

“ Hoàng thượng, nô tỳ sợ hãi.” Tử Oánh rút chân về, cẩn thận ngẩng mặt nhìn hắn. Thấy nàng cẩn thận như vậy thì buồn cười nhưng lại giả vờ không để ý, xoay người nằm xuống.

đã ngủ rồi? Tử Oánh nằm bên cạnh không dám nhúc nhích, nghe thấy tiếng hít thở đều của hắn thì nhẹ nhàng thở ra.

một đêm không nói chuyện.

Hôm sau, sau khi tiễn Dịch Thụy Cảnh, Tử Oánh trang điểm thỏa đáng đi thỉnh an QUý phi, mặc y phục bằng lụa trắng, thêu hoa màu xanh, trên đầu cài trâm lưu ly, nhìn trắng trong thuần khiết.

Họa Phiến cũng trang điển trong trắng, cùng nàng đến Trường Nhạc cung. Liễu quý phi trấn an mọi người vài câu, nói Lưu tần đẻ non, Hoàng Thượng rất coi tọng chuyện này, nếu điều tra ra là ai sẽ biếm vào lãnh cung… Sắc mặt mệt mỏi vẫy tay để mọi người lui ra chỉ giữ lại Thục phi và Hiền phi.

Nghĩ kỹ lại thì Hoàng hậu chính là người được lợi nhất từ chuyện này. Đứa nhỏ của Lưu tần không còn, sẽ không tạo được bất kỳ uy hiếp nào đến Đại hoàng tử, hiện tại Quý phi sẽ mang tội quản lý không nghiêm, chỉ sợ không đến mấy ngày nữa mọi người sẽ đến Phượng Nghi cung thỉnh an hoàng hậu.

trên đường, Đào nhi do dự nói “ Tiểu chủ, nô tỳ có chút chuyện vẫn luôn muốn nói với người, Người xem hoàng thượng rất sủng tiểu chủ, vì sao tiểu chủ không hầu hạ hoàng thượng thật tốt, sớm ngày hoài con nối dòng. Ở trong cung cũng coi như đứng vững, Tân ma ma biết cũng sẽ yên tâm.”

không ngờ Đào nhi cũng cảm thấy nàng không dụng tâm hầu hạ?

Nhưng lời của Đào nhi có vài phần đạo lý.

Tử Oánh về đến Hương vận hiên thì Dịch Thụy Cảnh đã hạ triều trở về, trong Noãn các đã dọn xong đồ ăn, Tử Oánh thỉnh tội “ Nô tỳ vè chậm, xin hoàng thượng thứ tội.”

Dịch Thụy Cảnh ‘ Ân’ một tiếng, bắt đầu dùng bữa, nội vụ phủ thấy nàng được sủng ái thì chi phí ăn mặc vô cùng tốt. Chỉ riêng đồ ăn sáng đã vượt qua phân lệ mà Quý nhân được hưởng.

Cơm xong, Tử Oánh phao trà, thấy hắn phê sổ con thì đứng một bên quạt. Hôm nay nàng sẽ làm tỉnh một đám người dám bảo nàng không hiểu chuyện!

Ngụy công công đã sớm mang sổ con chuyển đến thư phòng trong Noãn các. Mắt Tử oánh giật giật, Hoàng thượng sẽ không tính toán ở đây lâu dài chứ?

“ Bản lĩnh của Ngọc quý nhân thật lớn!” Dịch Thụy Cảnh ném sổ con xuống bàn, làm Tử Oánh bị giật mình rơi cả quạt “ Hoàng thượng, nô tỳ nhưng là..” đắc tội người chỗ nào?

Nàng nhìn sổ con đang mở trước mặt, thì ra sổ con buộc tội phụ huynh của Lưu tần tham ô, ức hiếp dân chúng “ Hoàng Thượng, nô tỳ oan uổng, sao nô tỳ lại có bản lĩnh đó được. Huống chi, hậu cung không được phép tham gia chính sự, nô tỳ sao dám làm thế?”

Dịch Thụy Cảnh nhìn nàng chằm chằm, lúc lâu sau mới nâng cằm nàng lên “ Ngọc quý nhân thật sự không hiểu sao? Phụ thân ngươi là Hộ Bộ thượng thư, loại chuyện này làm không ít..”

Tử Oánh rùng mình, hóa ra phụ thân làm gì hắn cũng biết rõ ràng, cái bản thân nàng động tay chân…

“ Trẫm cho nàng một cơ hội, nói cho Lưu tần biết chuyện này, để nàng ta chuẩn bị cho nàng mười vạn lượng bạc, bằng không Trẫm sẽ giết phụ huynh nàng ta.”

Đem nàng đặt lên đùi “ Thế nào? Sợ hãi?”

“ Nô tỳ, nô tỳ không sợ..” Gắt gao cầm lấy áo trước ngực của hắn, sao mới chỉ một đêm mà hắn giống như đã thay đổi thành con người khác, từ trước đến giờ nàng chỉ biết đến là quân, hiện tại mới hiểu ra hắn không chỉ là quân mà còn là vương!

“ Ân, không sợ là tốt rồi” Dịch Thụy cảnh vuốt tóc nàng “ Ở hậu cung trẫm cần tai mắt mà vừa vặn Ngọc quý nhân lại là người tai thính mắt tinh..”

Tử Oánh lập tức hiểu được, Hoàng Thượng muốn dùng mười vạn lượng bạc của Lưu tần nhưng lại không muốn ai biết sự tồn tại của bạc này.

Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, người thông minh cũng không ít, vì sao cố tình lại là nàng?

“ Hoàng, Hoàng thượng, vì sao?”

“ Người thông minh không hỏi tại sao. Trẫm có thể đảm bảo bộ tộc Thẩm thị của nàng vinh hoa phú quý, nàng đáp ứng hay là không?” Dịch Thụy Cảnh nâng mặt nàng lên, nhìn chằm chằm không bỏ xót bất cứ biểu cảm nào của nàng.

Nàng còn lựa chọn nào khác sao? không đáp ứng chính là con đường chết!

“ Nô tỳ biết nên làm thế nào.” Rũ mắt xuống, trong lòng phiền muội.

Có lẽ nàng nên may mắn vì được làm người của Hoàng Thượng. Nhưng nàng là nữ nhân hậu cung không có gia tộc chống lưng, nàng phải giúp hoàng thượng thế nào?

Dịch Thụy Cảnh vừa lòng với đáp án này, hôn lên trán nàng “ Trẫm nhớ ba ngày sau là lễ sắc phong, sẽ thăng thêm vị phân cho nàng để dễ làm việc.”

“ Nô tỳ đa tạ hoàng thượng” Tử Oánh muốn hành lễ nhưng hắn lại không buông ra.

“ Trẫm muốn ban chỉ, ban thứ nữ của Hoài Nam hậu cho phụ thân người làm kế thất.” Ngụy công công lĩnh mệnh đi tuyên chỉ.

Hoài nam hậu là danh gia thời tiên đế, gia giáo nhất định tốt, để thứ nữ là kế thất cũng không bôi nhọ phụ thân.

Đầu tiên là cho nàng hai quả táo, để nàng ăn thật ngon, chỉ sợ về sau việc cần làm đều không đơn giản.

Tiên đế có năm hoàng tử, năm đó Thái hậu vẫn còn là Hoàng hậu sinh ra Dịch Thụy Cảnh là nhị hoàng tử, đại hoàng tử Dịch Thụy Vinh là do Tấn tần sinh, Tam hoàng tử Dịch Thụy Quang là Thái phi sinh, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử còn nhỏ tuổi. Tuy Dịch Thụy Cảnh rất có ưu thế để lên ngôi nhưng đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều có dã tâm và có bên ngoại hậu thuẫn hùng mạnh, không thể xem nhẹ.

hiện nay Đại hoàng tử và Tam hoàng tử bị đưa về đất phong, vĩnh viễn không được bước ra khỏi đất phong.

Chưa biết chừng trong cung vẫn còn dư nghiệt của bọn hắn.

“ Trời nóng như thế này, nô tỳ đi làm cho người chút canh mát để giải nhiệt” Tử Oánh ngồi trên đùi hắn có chút không yên, thầm nghĩ lấy cớ đi ra ngoài.

“ Được” Dịch Thụy Cảnh buông nàng ra, cầm sổ con bắt đầu phê duyệt.

Tai mắt của hoàng thượng thật nhiều, vài ngày trước nàng để Lâm Ngôn truyền tin cho phụ thân để phụ thân tra tội danh của phụ huynh Lưu tần. Nhưng nàng không dám chắc phụ thân sẽ giúp nên viết là Uyển âm bị Lưu tần hãm hại, nên dù phụ thân không muốn giúp thì Hoàng di nương cũng sẽ ép phụ thân phải giúp.

Nghĩ đến sau này thứ nữ Hoài Nam hầu vào phủ sẽ không để một cái di nương tác quai tác quái như vậy.

Tâm tình nàng rất tốt, gặp Hiền phi ở bên ngoài hành lễ “ Nương nương, người mới ở chỗ Quý phi trở về?”

Hiền phi cười “ Cũng không phải, Quý phi muốn thẩm vấn từng người trong ngự thiện phòng. Muội muốn đi đâu? Hoàng Thượng đang ở bên trong?” nghi thức của Dich Thụy Cảnh đều đang ở trong viện, Tiểu Huyền tử cũng đang đứng dưới hành lang.

“ Tỷ tỷ mời vào bên trong, muội đi làm cho Hoàng Thượng chút canh mát để Hoàng Thượng giải nhiệt.”

“ Vậy thì muội mau đi đi. Tỷ đi thỉnh an Hoàng Thượng.”

Thấy Hiền phi nhấc mành bước vào, Tử Oánh vịn tay Tô Noãn đi đến tiểu phòng bếp, trong lòng nghĩ khi nào bản thân mới được làm chủ một cung, mọi việc sẽ dễ làm hơn.

Hình như Tô Noãn nhìn thấu tâm tư Tử Oánh nói “ Nương nương, hiện tại cũng nên gọi người là nương nương rồi. Ngày lành sẽ sớm đến thôi.”

Đào nhi và Xảo nhi càng cao hứng, Đào nhi cảm thấy bản thân vừa chỉ điểm cho Tử Oánh liền có hiệu quả, Hoàng Thượng mới vui vẻ với nương nương như vậy.

“ Nương nương, để nô tỳ làm, người ở một bên nghỉ ngơi một chút.” Đào nhi sợ Tử Oánh bị phỏng để thành sẹo.

“ không sao, hôm nay ta sẽ tự làm, Tô Noãn, ngươi đi nội vụ phủ bảo bọn họ chuẩn bị mấy bàn tiệc, bữa tối các ngươi hãy cùng tiệc tùng.”

“ Đa tạ nương nương.”

Người trong tiểu phòng bếp rất cung kình, vì chưa chính thức tuyên chỉ phong tần nên mọi người chỉ nói: “ Ngọc quý nhân cát tường.”

Hiền phi sau khi thỉnh an rời Hương Vận hiên, sắc mặt có chút khó coi, thấy Xảo nhi bưng hộp đựng thức ăn về, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng Xảo nhi chưa kịp nhìn ra thì nàng ta đã quay về biểu cảm bình thường.

không lâu sau trong cung liền biết Ngọc quý nhân lại được phong Ngọc tần. Trong mấy tháng mà đã thăng ba cấp, trừ Lưu tần mới sinh non trong cung chưa ai có được ân điển này.

Huống chi nàng ta còn chưa có con nối dòng.

Các phi tần có phản ứng khác nhau, mặt Huệ phi ngày càng đan, ném vỡ bình trà, đến bình hoa cũng không tha “ Hoàng Thượng lâu rồi không đặt chân đến Sướng An cung của bản cung, lại để tiểu nhân kia đắc thế.” Hù Nhị hoàng tử ở bên cạnh khóc ô ô.

“ Bản cung nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta!”

Lưu tần nghe xong liền đánh Trà Chanh để trút giận. Tức giận Hoàng Thượng không đến xem nàng ta, trong lòng liền nảy ra kế giá họa cho Tử Oánh khiến nàng ta sinh non.

Vì sao không thể là nàng ta - Tử Oánh động thủ với đứa nhỏ? Nàng ta – Tử Oánh, có động cơ này là đủ.

Tử Oánh hầu hạ Dịch Thụy Cảnh ngủ trưa, sau đó thu thập thỏa đáng mang theo Tô Noãn đi Vĩnh Hòa cung.

Lưu tần nghe là nàng tới tất nhiên là không muốn gặp. Nhạc nhi khuyên nửa ngày Lưu tần mới miễn cưỡng đáp ứng gặp Tử Oánh. Hôm nay Tử Oánh mặc y phục màu hồng nhạt, giày phỉ thúy như ẩn như hiện trong váy.

“ Muội muội, sao sắc mặt lại kém như vậy? Nội vụ phủ không biết hầm tổ yến cho muội bồi bổ.” Tử Oánh ngồi xuống, ngón tay út đeo móng tay màu vàng “ Muội hãy giảu tỏa tâm tình, dưỡng thân thể thật tốt. Bằng không Hoàng Thượng sẽ ném muội ra sau đầu.”

Lưu tần ‘ phi’ một tiếng “ Cho dù ngươi được sủng ái thì thế nào? không hoài được đứa nhỏ thì vẫn giống như bản cung.”

“ Hoài mà không giữ được không phải cũng giống như muội sao” Tử Oánh cười nói “ Lại nói sao muội lại được sủng ái?”

“ Ngươi, ngươi, bản cung được sủng ái ở Bàn Nhược trì, Hoàng Thượng tất nhiên vui mừng.” Lưu tần nghiến răng nghiến lợi, tóc chưa được chải cẩn thận nên nhìn rất chật vật.

Tử Oánh ra hiệu cho Tô Noãn, Tô Noãn hiểu ý kéo Nhạc nhi ra ngoài.

“ Chẳng lẽ muội đã quên? Sủng ái ở Bàn Nhược trì không phải muội mà là ta!”

“ không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Bản cung không tin, nếu là ngươi tại sao Hoàng Thượng lại nói là ta, ngươi gạt ta, haha!” Giọng gần như là rít lên.

Tử Oánh chán ghét nhíu mày “ Bản cung không rảnh cùng muội nói nhảm. Nghĩ đến muội cũng đã nghe đến những chuyện ‘ tốt’ mà phụ huynh muội làm, trong tay cha ta có rất nhiều chứng cứ, chờ ngày bẩm báo lên Hoàng Thượng.” nói xong thưởng thức biểu cảm của Lưu tần một lát mới nói tiếp: “ Bản cung không cần nhiều, mười lăm vạn lượng bạc, phụ thân của Bản cung sẽ thiêu hủy chứng cứ, bằng không…”

Lưu tần lui về mép giường “ không có khả năng, không có khả năng..”

“ một tháng sau bản cung sẽ đến lấy bạc, muội hãy nghỉ đi.” Đứng dậy đi ra ngoài lại quay lại dặn dò “ Muội hãy cẩn thận suy nghĩ xem là ai làm hại hài tử của muội.”

Là ai, đương nhiên là người đang đứng trước mặt – Thẩm Tử Oánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook