Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 20: Diệu nhân

Thiên Nguyệt Mười Ba

10/09/2019

Tô Noãn tiến vào: “ Tiểu Chủ, bữa tối bày ở phòng khách?”

Hàn Phong ngẩng đầu nhìn trời đang tối, tịch dương đỏ rực một chân trời, giống như một loại lửa cháy “ Muội muội, quấn quýt muội nửa ngày trời, đã trễ như vậy.”

“ Tỷ tỷ, không bằng lưu lại dùng bữa tối với muội? Muội cũng muốn đến cung của tỷ nhìn một lát.”

“ Hảo a, nhưng dù sao cũng muộn quá” Hàn Phong có chút khó xử, lại nhìn trời “ Cũng được, dùng bữa xong chắc trời cũng chưa tối hẳn.” Tử Oánh kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm.

Vẫn ăn không tiếng động, Hiền phi nương nương biết Hàn Phong ở đây liền ban thêm một món ăn. Dùng bữa và trà xong, Tử Oánh liền đi cùng Hàn Phong.

Hàn Phong ở Thải Vi cung của Vinh tần, nằm ở hướng đông nam hoàng cung, muốn đến cũng phải đi qua nửa hoàng cung. Bái biệt Hiền phi, Tử Oánh mang theo Đào nhi đi theo Hàn Phong, ngày hè tháng năm đúng là thời điểm đẹp để đi dạo, liễu rủ lả lướt, ngô đồng cao ngất, bạch dương xào xạc, bầu không khí cực tốt.

Hàn Phong được Tố Trễ đỡ, nàng cũng đi chậm, Tử Oánh bất động thanh sắc nhìn Hàn Phong.

“ Muội muội không bằng ngày khác chúng ta đi ngự hoa viên một chút, lấy chút hoa làm điểm tâm, cùng với trà của muội, nhất định là mỹ vị.”

“ Đó cũng là chuyện tốt, chỉ sợ đến lúc đó tỷ chỉ lo cho Hoàng Thượng mà quên mất muội.” Tử Oánh trêu ghẹo Hàn Phong.

Hàn Phong thẹn thùng cười, vẫn dặn dò Tử Oánh “ Lời này của muội không thể nói a, tư sắc của ta chỉ trung bình, khó mà lọt vào mắt hoàng thượng.”

“ Chẳng lẽ tỷ là con sâu trong bụng Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng nghĩ gì tỷ cũng biết? Huống chi tỷ tài tình như vậy, Hoàng Thượng sẽ rất thích tỷ.”

“ Càng nói càng hồ nháo, muội không được nói nữa. không biết Thẩm đại nhân giáo dưỡng muội như thế nào, sao lại nhanh mồm miệng như vậy.”

Có lẽ nàng thật sự thích Hàn Phong, trước mặt Hàn Phong phá lệ nói nhiều. Những lúc không nghĩ đến báo thù thì Tử Oánh cũng chỉ là cô nương mười ba tuổi.

Đến Thải Vi cung trời đã hơi tối, cửa lại đóng chặt. Tố Trễ gõ cửa, một cung nữ mặc xiêm y màu vàng mở cửa. Hàn Phong bước lên hỏi tiểu cung nữ “ Sao đóng cửa sớm như vậy? Vinh tần nương nương đã nghỉ ngơi rồi sao?”

Tiểu cung nữ cúi đầu “ Hàn quý nhân cát tường, nương nương chưa ngủ, chỉ là vào canh giờ này Thải Vi cung sẽ đóng cửa.”

Hàn Phong gật đầu không nói gì thêm. Vào sân, hai bên đường toàn hoa sen, Tử Oánh hơi sửng sốt, Hàn Phong ở bên cạnh lặng lẽ nói “ Đây là do Hoàng Thượng ban thưởng, Vinh Tần yêu hoa sen, nhưng lại cố tình không đến bên hồ.”

Vinh tần yêu hoa sen, nàng cũng từng nghe qua, nàng còn biết từ nhỏ Vinh tần từng bị đuối nước, kiếp trước còn từng ngã xuống hồ Nguyệt Minh trong cung, may mắn cứu kịp thời mới không xảy ra chuyện, chỉ là sau này thân mình suy yếu đi rất nhiều.

Vinh tần ở đại điện của Thải Vi cung, Hàn Phong và Tử oánh muốn đi bái kiến thì cung nữ chưởng sự Sơ Đồng vén rèm bước ra “ Gặp qua hai vị tiểu chủ, Nương nương vừa mới thưởng sen trong sân, bị gió thổi hiện tại đau đầu lợi hại.”

Tử oánh cười nhìn Sơ Đồng, đây cũng là người lợi hại, luôn làm như vô ý nhắc đến hoa sen Hoàng Thượng ban, ý chỉ nương nương của nàng thánh sủng không suy.

“ Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi.” Hàn Phong và Tử Oánh lui ra,đi đến Đông thiên điện.

“ Để muội chê cười.” Hàn Phong ngượng ngùng nói.

“ Tỷ nói gì vậy, chẳng lẽ chúng ta còn sợ đối phương chê cười?”

Tấm biển Đông thiên điện đề: Phương hoa hiên., Tử Oánh cười nói “ Tỷ nói cung của muội tao nhã, nơi này của tỷ bất nhã sao? Trong viện bố trí như phương hoa nở, chân thật là một đóa phương hoa.”

“ vẫn là sơ sài chút.” Chính gian bài bố không khác với Hương vận hiên lắm, nhưng trên tường không có câu đối mà là bức tranh quan thế âm, bệ hoa sen thập phần chói mắt. trong phòng bài trí rất nhiều đồ sứ, đặc biệt Cảnh Thái Lam chiếm đa số.

Vào phòng trong, giường là gỗ trầm hương điêu khắc hải đường, bình phong chia nội viện làm hai, gian trong tối hơn, trên bàn bày một mâm điểm tâm, trên sạp mỹ nhân là chiếu thanh trúc, lịch sự tao nhã.

Ngồi một lát, Tử Oánh đứng dậy cáo từ, Hàn Phong để Tố Trễ đưa hai người ra khỏi Thải Vi cung, Đào nhi cầm đèn lồng, chậm rãi đi trên con đường rải đá.

“ Tiểu Chủ, con đường này hình như không phải về Khải Tường cung.” Tử Oánh không để ý đến Đào nhi vẫn bước về phía trước.

Người càng ngày càng ít, Đào nhi hơi có chút bất an, Tử Oánh vỗ tay nàng “ Ta muốn đi dạo một lát.”

một tòa cung loang lổ xuất hiện, hai thái giám đang trực, trời tối, thái giám không thấy rõ Tử Oánh là ai, chưa bao giờ có người đến lãnh cung vào giờ này.

“ Tiểu chủ, cửa lãnh cung đã khóa, người có chuyện gì ngày mai hãy đến.” một thái giám khách khí nói, chắc nghĩ nàng là quý nhân nếu không cũng sẽ không nói chuyện ôn tồn như vậy, loại thái giám này nàng đã từng được lĩnh giáo qua rồi.

“ Tiểu chủ..” Đào nhi nghe nói là lãnh cung thì thanh âm hơi run lên, đây là nói mà mọi người trong cung kiêng kị, xúi quẩy.

Tử Oánh đứng một lúc lâu, thái giám không kiên nhẫn đang muốn đuổi nàng thì nàng đứng dậy, bên trong có bao nhiêu đáng sợ nàng là người biết rõ nhất, không biết con nàng có được đầu thai vào gia đình tốt?

Nàng đồng thời cũng không biết, vừa có một thân ảnh màu vàng đứng cách nàng không xa tĩnh lặng nhìn nàng hồi lâu mới rời đi.

Trở lại Khải Tường cung, cửa cung đã đóng, tiểu cung nữ ra mở cửa, Tử Oánh nghe được các nàng vụng trộm thảo luận hôm nay Hoàng Thượng lại đi Giáng Tuyết hiên.

Nàng biết ở Giáng Tuyết hiên có Tuyết tần, trời sinh tính tình đạm bạc cao quý, nàng ta không muốn ở cùng ai, nên đến Giáng Tuyết hiên. Trong viện trồng rất nhiều hải đường, mỗi khi cánh hoa rơi xuống tựa như những bông tuyết đỏ, nên được đặt là Giáng tuyết. Chỉ là nơi này cách xa Thanh Lương điện mà lại gần lãnh cung, nên mệnh danh xúi quẩy.

Cố tình Tuyết tần không thèm để ý đến điều đó. Hoàng Thượng lại cực thích tính tình lãnh đạm của nàng ta, tuy mỗi khi Hoàng Thượng đến nàng ta cũng không thèm để ý nhưng Hoàng Thượng lại cực thích đến Giáng Tuyết hiên.

Trong lòng Tử Oánh cả kinh, nàng vừa đi lãnh cung cũng không thấy di giá của Hoàng Thượng, đoán là Hoàng Thượng dùng xong bữa tối đã rời đi, nghĩ đến đây trong lòng nàng hơi dễ chịu chút.

Tô Noãn đã sớm lấy ngải thảo huân phòng, lại thêm hương an giấc vào lư hương, thấy nàng trở về phúc thân nói “ Tiểu Chủ hiện nên nghỉ ngơi? Ngày mai Thu đáp ứng trong Tây sương điện sẽ tiến cung, theo lý sẽ đến bái kiến người,:

“ Ân, Tô Noãn hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.”

“ vâng”

“ Tô Noãn, Tuyết tần của Giáng tuyết hiên là một đại mỹ nhân?”

“ Trong hậu cung không thiếu nhất chính là mỹ nhân, hôm nay người này mai người khác, cũng không là chuyện lạ. Chung quy nhan sắc sẽ tàn phai, quan trọng nhất là bắt được tâm của Hoàng Thượng, bằng không thì có con nối dòng cũng tốt.” Nghe qua thì Tô Noãn không có trả lời vẫn đề của nàng, nhưng những điều cần nói đều đã nói hết, ý tứ trong lời nói cũng là muốn chỉ điểm nàng một hai, thật lanh lợi.

Nằm trên giường, ánh trăng chiếu vào, gió nhẹ phất phơ, người khó ngủ như Tử Oánh cũng ngủ không mộng mị.

Hôm sau giờ mẹo, Tử Oánh rửa mặt chải đầu, mặc y phục xanh nhạt thêu hoa sen, đầu vẫn Lưu vân kế, cài một bộ diêu bạch ngọc khắc Ngọc Lan, đeo khuyên tai lăng phiến kết dây. Nhân lúc Hiền phi đi Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng Hậu, Tử Oánh liền đi dạo phía sau Khải Tường cung.

Giống như phía trước, sau điện chia làm chính điện và thiên điện. Chỉ là người ở không giống nhau, ở đây là cung nữ thô sử. Vào hậu hoa viên, trăm hoa đua nở, bươm bướm dập dờn, Tử Oánh cười nói với Xảo nhi “ không cần đi ngự hoa viên, chỗ này cũng có nhiều điều để ngắm.” Lại nghĩ đến Hiền phi yêu hoa như mạng, cúi đầu nói “ Quên đi, chúng ta vẫn là đi ngự hoa viên hái hoa đi.”

“ Chờ tiểu chủ thành chủ một cung, tất nhiên là có thể tùy tiện hái hoa pha trà, làm điểm tâm.” Xảo nhi vui vẻ nói.

“ Lời này không được nói lung tung.”

Trong ngự hoa viên bày một số kỳ thạch, giai mộc hành, tử đằng cổ bách, bàn đu dây bách hoa, con đường lát đá cũng nhiều, mang theo một tư vị khác. Tử Oánh lệnh Xảo nhi hát một ít cánh hoa liền về Khải Tường cung, cũng không ở ngự hoa viên lâu.

Hiền phi vừa thỉnh an Hoàng Hậu trở về, thấy nàng hái cánh hoa thì cười để nàng làm một chút điểm tâm nếm thử, Tử Oánh tất nhiên đáp ứng, ở lại trong chốc lát mới hồi Hương Vận hiên.

Rất nhanh thái giám mang Thu đáp ứng vào Tây thiên điện, Tử Oánh xuyên qua cửa sổ nhìn, là một đại mỹ nữ, rất có phong tình của vùng Giang Nam.

Thu đáp ứng cũng là một diệu nhân, vào Tây thiên điện không bao lâu liền đi Khải Tường điện bái kiến Hiền phi. Lúc đi ra, vẻ mặt tươi cười đến Hương Vận hiên.

“ Tỷ tỷ vạn phúc.” Tử Oánh ở trong phòng nghe thanh âm thanh thúy dễ nghe của Thu đáp ứng vội vàng ra ngoài nhận hành lễ “ Sao muội muội không nghỉ ngơi một chút? Đào nhi, mau dâng trà.”

“ Tính tình muội muội nôn nóng, muốn nhanh một chút gặp tỷ tỷ. Về sau Họa Phiến còn mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.”

“ Tất nhiên là phải làm như thế, nghe giọng của muội như là người Vĩnh Phong.”

“ Tỷ tỷ thật hiểu biết, nguyên quán của muội ở thành Vĩnh Phong, tỷ tỷ có thân nhân ở Vĩnh Phong?”

“ một nhà ngoại tổ phụ ta ở Vĩnh Phong, thật là lâu rồi mới nghe thấy, có chút hoài niệm.”

Họa Phiến làm như thật cao hứng. “ nói như vậy, Họa Phiến và tỷ tỷ coi như là nửa đồng hương, thật là có duyên phận.”

Ngoài cửa Lâm Ngôn cao giọng bẩm báo Nội thị Hoằng An đến truyền chỉ, Tử Oánh và Họa Phiến vội vàng đi tiếp chỉ, trong lòng Tử Oánh biết Hoằng An là thái giám tổng lĩnh bên cạnh Hoàng Hậu, đến chắc là để truyền ý chỉ.

Cung kính quỳ xuống, giọng thái giám vang lên “ Phụng khẩu dụ của Hoàng Hậu nương nương, giờ mẹo ngày mai cung tần mới tiến cung đến Thể Nguyên điện của Phượng Nghi cung tham kiến Hoàng Hậu nương nương và các phi tần.”

Tiếp chỉ xong, Tử Oánh cho Tô Noãn một ánh mắt, Tô Noãn hiểu ý tiễn bước Hoằng An. Trong lòng Tử Oánh thầm nghĩ: Sau ngày mai các nàng có thể chính thức được thị tẩm.

“ Tỷ tỷ, muội xin cáo từ trước, muội muốn thu thập một chút.”

“ Muội mau về chuẩn bị đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook