Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 60: Chết

Thiên Nguyệt Mười Ba

10/09/2019

Ra tháng giêng, Tuyết phi gian nan sinh đứa nhỏ, thái y phải vất vả một ngày một đêm. Ngày thứ hai Tử Oánh biết là một công chúa, vì trong lúc mang thai bị bệnh nên vị công chúa này thoạt nhìn gầy yếu

Hoàng thượng hạ triều vội vã đến nhìn, dặn thái y dưỡng thật tốt, thấy Tuyết phi cùng với ấn tượng của mình khác nhau rất lớn, thở dài nói “ nàng yên tâm tính dưỡng, đây là đại công chúa của trẫm, sau này sẽ không phải lo điều gì.”

Tuyết phi nghe vậy rơi hai giọt nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. nắm lấy tay áo của hắn, bộ dáng hoa lê đái vũ làm người vừa nhìn đã thương “ Nô tỳ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Đại công chú, thỉnh hoàng thượng yên tâm.”

Vừa sinh đứa nhỏ thân mình nàng ta còn yếu, nói hai câu liền nhắm mắt ngủ. Dịch Thụy cảnh đứng lên nhìn thoáng qua đại công chúa liền rời đi.

Nếu đó là đứa con của hắn và Tử Oánh thì tốt biết mấy.

Lúc đầy tháng, hoàng thượng không gióng trống khua chiêng tổ chức. Phía nam đang dịch sâu bệnh, năm ngoái lụt, năm nay thu hoạch không tốt. Rất nhiều lưu dân chạy về phía trước, hoàng thượng gấp đến độ không ăn được gì. Đáng sợ nhất là có rất nhiều người chết đói, dịch bệnh cũng từ đó mà phát sinh. Nếu lúc này có người lợi dụng lưu dân để tạo phản thì hắn muốn ứng phó cũng rất khó khăn.

Năm đó tham gia đoạt vị còn có Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, mặc dù hiện tại đã ngốc ở đất phong nhưng khó tránh khỏi sẽ lợi dụng cơ hội này. Hơn nửa tháng nay, Trang thống lĩnh thường xuyên ra vào ngự thư phòng, đôi khi ngốc trong đó đến nửa đêm.

không khí trong hậu cung cũng đè nên. Ngay cả người được hoàng thượng chuyên sủng như Tử Oánh cũng mấy ngày không thấy long nhan. Nàng nghĩ hắn vội vàng nên chắc chắn không dùng bữa tử tế, nên ngày ngày để phòng bếp làm đồ ăn đưa qua, hoàng thượng rất hưởng thụ.

Có ví dụ là Lý đáp ứng đi ngự thư phòng nên mọi người không dám đến Ngự thư phòng tặng đồ, giờ thấy Ngọc tần bình an vô sự liền rục rịch ngóc đầu dậy.

Mỗi ngày Phương tần một chén tổ yến, Dịch Thụy Cảnh thấy tổ yến trên bàn thì phiền lòng, Ngụy công công liền không dám để nó xuất hiện trước mặt hoàng thượng, mấy cái thái giám lén lút dùng.

Ngay cả hoàng hậu cũng không thể ngồi yên, vài lần tặng thuốc bổ. trên bàn lúc nào cũng đầy đồ mà các nương nương đưa đến. Nhưng lại không thấy được đồ của Tử Oánh, Dịch Thụy Cảnh không ăn được đồ của Tử Oánh, rốt cục phát giận đến hậu cung.

Tử Oánh cười nghênh đón hắn, hắn nhéo mũi nàng “ lanh lợi”

Dùng bữa xong, hai người đi dạo tiểu hoa viên, yên lặng bước bên nhau mệt mỏi mấy ngày biến mất không ít. hắn nắm tay nàng, miết từng ngón tay. Nàng quay đầu hỏi hắn “ Gia, mọi việc tốt chứ?”

“ Ân, hoàn hảo.”

Chỉ cần cấm quân bảo vệ kinh thành chặt chẽ. Sống hai đời nhưng Tử Oánh không biết cấm quân chia làm hai phái. Đông quân là người của hoàng thượng, do TRang thống lĩnh chỉ huy, Tây quân chỉ nghe theo binh phù, có binh phù liền có thể điều khiển Tây quân. Ngay cả thánh chỉ của hoàng thượng cũng vô dụng. chỉ là không biết rõ thống lĩnh Tây quân là ai.

Đây là tâm bệnh nhiều năm của hắn. hắn từng có ý đồ tìm binh phù, làm suy yếu tây quân nhưng đến giờ vẫn vô dụng, tây quân như cây đao treo trên đầu của hắn, làm hắn thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. Cũng may hắn đang cầm một nửa binh phù.

Tra xét nhiều năm cuối cùng tìm được một mang mối đó là tân gia ở Giang Nam, chính là ngoại tổ phụ của Tử Oánh.

Dịch Thụy Cảnh chưa từng hỏi Tử Oánh, sợ nàng nghĩ nhiều, hắn cũng biết nàng rất ít khi lui tới với Tân gia. TRong lòng hắn vẫn ôm tia hi vọng nhỏ nhoi là tân gia dùng binh phù làm hồi môn cho mẫu thân Tử Oánh?

hắn thăm dò Tử Oánh về của hồi môn thì biết, sau khi mẫu thân nàng qua đời, hơn phân nửa của hồi môn bị Lão phu nhân và Hoàng di nương mang ra dùng. Hoàng thượng đề cập đến miếng ngọc tinh xảo thì cũng không có.

Dịch Thụy Cảnh suy tư nửa ngày, thấy trời đã tối mới hồi phục tinh thần, Tử Oánh đi sau hắn, hắn nắm tay nàng rất chặt, mấy ngày mệt nhọc làm hắn xuất hiện không ít vết chân chim. Mày luôn nhíu chặt, nàng thay hắn đau lòng không thôi.

hắn lấy một nửa binh phù chi nàng xem, Tử Oánh quen nhìn đồ tốt cũng nhịn không được mà tán thưởng. Đích xác mẫu thân nàng có rất nhiều của hồi môn, trong đó có không ít trang sức, ngọc bội nhưng tỷ lệ rất bình thường, không thể bì kịp với ngọc bội này.

“ Hoàng thượng, vì sao không trực tiếp hỏi ngoại tổ phụ của thiếp?” Nàng nghĩ nếu khối ngọc này quý trọng như vậy sao không trực tiếp hỏi một chút?

“ Nếu đơn giản như vậy, Trẫm cũng sẽ không làm phức tạp lên. Ngoại tổ phụ của nàng chắc cũng không biết nó là binh phù, đặt trước mặt hắn hắn chưa chắc đã nhận được, Trẫm là căn cứ nửa binh phù nàng để phỏng đoán nửa còn lại.” hắn giữ tay nàng, kéo nàng đến trước mặt. Ánh trăng lên cao, tháng ba vừa vặn hoa đào nở, trong không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào, làm người ta không nhịn được mà hít thêm mấy hơi.

Ôm nàng vào ngực, hắn nhẹ nhàng nói “ trên đời này nàng là người thứ ba biết binh phù không ở trên tay Trẫm.”

Nàng nâng mắt nhìn hắn, thấy trong mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, không có chút lo lắng.

Cho dù rơi vào tai người hữu tâm bày trò hắn cũng khoogn sợ.

“ Vì sao lại lập tây quân?” ngón tay nàng cuốn lấy tóc hắn.

“ đó là quy định lúc bắt đầu lập giang sơn, để báo đáp Nhiếp tây tướng quân nên thành lập tây quân, thống lĩnh đầu tiên của tây quân là Nhiếp tây tướng quân, sau đó truyền xuống, đến giờ liền thành như vậy.” Thấy nàng chơi tóc hắn đến cao hứng, hắn vỗ hông nàng “ ngoan ngoãn nghe trẫm nói chuyện.”

“ Nô tỳ vẫn luôn nghe a..” Tử Oánh vừa mở miệng tì thấy Đào nhi vội vàng chạy đến, nàng chưa từng thấy Đào nhi vội vàng như vậy liền theo Đào nhi sang một bên.

“ Nương nương, Hàn tần rơi xuống nước, khi được cứu lên đã không kịp.” Đào nhi vội vàng nói.

Tử Oánh lảo đảo, Đào nhi nói cái gì? Hàn Phong không còn?

Hai người đang đứng bên cạnh cột, Đào nhi muốn tiến lên đỡ nàng bị nàng vung tay ra, cánh tay nàng đập vào cột, một thanh âm thanh thúy vang lên. Vòng tay trên cổ tay vỡ nát.

Đào nhi cuống quýt quỳ xuống, nàng ta nhận ra đó là vòng thái hậu ban thưởng khi Tử Oánh vừa tiến cung.

Tử Oánh cũng phát hoảng, Dịch Thụy Cảnh bước đến ôm nàng vào ngực, nhíu mày “ Xảy ra chuyện gì mà rối loạn như vậy?”

ĐÀo nhi khẩn trương nói “ Hồi hoàng thượng, Thải Vi cung vừa báo, Hàn tần rơi xuống nước, không kịp cứu, nương nương nghe xong thương tâm nên mới không cẩn thận làm vỡ vòng tay Thái Hậu ban thưởng.”

Dịch Thụy Cảnh nhìn thoáng qua vòng tay, trong mắt chứa hàm ý không rõ, cảm thấy Tử Oánh đang khóc đè nén liền giúp nàng vỗ lưng, không nói gì.

Tử Oánh ngẩng đầu “ Hoàng thượng, nô tỳ muốn nhìn Hàn tỷ tyrt..”

hắn vốn không muốn nàng tiếp xúc với những kẻ đó, gần đây hắn bận rộn không có thời gian quan tâm đến nàng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. nhưng thấy ánh mắt kiên định của nàng, hắn đành thở dài “ Trẫm đi cùng nàng.”

“ Được” Tử Oánh gật đầu, khoác thêm áo choàng rời đi.

“ Hoàng Thượng, đêm cũng ngắn, người vẫn lên đi nghỉ sớm đi.” Ngụy công công nhỏ giọng đi phía sau làu bàu, mấy ngày nay hoàng thượng không nghỉ ngơi tốt, hiện tại vất vả vậy lại đi xem thứ xúi quẩy rơi xuống nước.

Dịch Thụy Cảnh quét mắt nhìn hắn, Ngụy công công lập tức hiểu ý câm miệng, đi sau mấy bước.

Hàn Phong đã được nâng về Thải Vi cung, nàng nhìn thoáng qua nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Mấy ngày trước nàng còn đến Phương Hoa điện tìm nàng ấy uống trà, Hàn Phong nói mấy ngày nữa sẽ tìm nàng thả diều.

Đảo mắt một cái đã âm dương cách biệt.

Họa Phiến và Mai Ngôn ở một bên nỉ non, nàng nhìn các nàng nhớ lại quãng thời gian mới tiến cung. Đầu óc nàng càng thanh tỉnh, sao nửa đêm Hàn Phong lại rơi xuống nước?

Vinh tần giả vờ lau khóe mắt thong thả đến bên cạnh hoàng thượng “ Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, đều là nô tỳ thất trách, không ngờ nửa đêm muội ấy lại rơi xuống nước.”

Mai Ngôn ở bên cạnh trợn mắt “ Nhất định là Vinh tần hại chết Hàn tỷ tỷ!”

Vinh tần cũng trợn mắt lại, nhưng vẫn bảo trì thân phận “ có phải do ta làm hại hay không hoàng thượng tự có phán xét, muội không cần ngậm máu phun người.”

Dịch Thụy Cảnh phiền chán nhíu mày, nhìn xung quanh nói “ cung nữ của Hàn tần đâu?”

Hồi hoàng thượng, cung nữ của Hàn tần cũng rơi xuống nước, nô tỳ sai người trực tiếp đưa đi rồi.”

Cung nữ cũng rơi xuống nước? nửa đêm Hàn tần chạy ra hồ bơi sao?

Dịch Thụy Cảnh phân phó Ngụy công công “ Để thận hình tư trực tiếp tra án.”

Lúc hành lễ Họa Phiến cho nàng một ánh mắt, Tử Oánh bất động thanh sắc, không biết Họa Phiến đã phát hiện điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook