Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 25: Bàn nhược trì

Thiên Nguyệt Mười Ba

10/09/2019

Tử Oánh gắt gao cắn môi, nàng sợ sẽ hô thành tiếng, càng sợ bản thân không khống chế được mà cắn Dịch Thụy Cảnh.

Dịch Thụy Cảnh lúc này cũng không dễ chịu, phía dưới của Tử Oánh sít sao, hắn không rời đi được, lại không dám động sợ nàng đau không chịu nổi.

Tưởng rằng vắng vẻ nàng nửa tháng là có thể quên nàng, hắn không thiếu mỹ nhân, cũng không thiếu mỹ nhân muốn điên loan đảo phượng với hắn. Chỉ có Tử Oánh là ngoại lệ? Mỗi lần thấy hắn nàng đều hận không thể đi đường vòng, luôn trưng bộ dáng lạnh lùng với hắn. Thậm chí hắn không biết tại sao khi thấy nàng là không khống chế được, không quan tâm tới thể diện.

Núi giả cọ làm lưng nàng phát đau, phía dưới được dưỡng nửa tháng cũng nóng bừng đau đớn. Nếu như bị người phát hiện, ban ngày nàng dám làm ra chuyện này, không cần đến Thái Hậu, Hoàng hậu sẽ đem nàng ra xử tử.

Tội danh này nàng không gánh nổi.

“ Hoàng Thượng.” Tử Oánh hít một hơi nói “ Buông tha cho nô tỳ, như thế là vi phạm tổ chế.”

“ Buông tha nàng?” Dịch Thụy Cảnh vì nàng chống cự mà hít một ngụm lãnh khí, nàng chính là do trời phái xuống chỉnh đốn hắn.

“ Là, nếu Hoàng Thượng muốn nô tỳ có thể lật bài từ, thuận tiện thăng vị phân cho nô tỳ.”

“ Khẩu vị thật lớn” Dịch Thụy Cảnh thong thả tiến vào sâu hơn “ Còn mơ tưởng muốn thăng vị phân?”

Thanh âm trong miệng Tử Oánh phát ra như mèo kêu, Dịch Thụy Cảnh nhìn nàng làm nàng xấu hổ. Ánh nắng chiếu vào một góc nhỏ trong núi giả, Dịch Thụy Cảnh đứng ngược nắng làm nàng không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

“ Hoàng Thượng” là thanh âm của Ngụy công công. Hoàng Thượng đang trong trạng thái cao trào làm như không nghe thấy, Tử Oánh ghé vào tai hắn nói nhỏ “ Hoàng Thượng, Ngụy công công tìm ngài.”

“ nói” ngữ khí của Hoàng Thượng thập phần không vui, còn mang theo hơi lạnh. Nhưng không rời Tử Oánh mà còn cố tình giật giật.

“Trang thống lĩnh cầu kiến.” thanh âm của Ngụy công công cũng thấp đi vài phần.

“ Kêu hắn buổi tối lại tới, nâng kiệu đến đây.” Làm như xem thấu suy nghĩ của Tử Oánh thấp giọng nói bên tai nàng “ không phải muốn thăng vị phân sao? Vậy hãy làm trẫm vừa lòng.”

Rốt cục rời đi, Tử Oánh thở dài một hơi, cúi đầu nhìn mặt đất còn xót lại dịch trong suốt.

Dịch Thụy Cảnh không chút hoang mang, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tử Oánh hỗ trợ, hơi híp mắt mang theo nguy hiểm, khuôn mặt tuấn lãng mang vẻ không chân thực.

Tử Oánh lấy khăn tay, quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng chùi, may mà Trang thống lĩnh xuất hiện kịp thời, đánh gãy động tác tiếp theo của Hoàng Thượng.

Sửa sang lại cho Hoàng Thượng xong, Tử Oánh bắt đầu chỉnh đốn y phục của mình, Hoàng Thượng rõ ràng mất hứng, nàng cũng không dám kêu Đào nhi và Xảo nhi tiến vào. Trong lòng thở dài một hơi, tựa hồ bản thân không như kiếp trước.

“ Hoàng Thượng, kiệu đã đến.” Ngụy công công nhỏ giọng nói.

“ Ân” Dịch Thụy Cảnh ôm ngang Tử Oánh, đang sửa sang y phục, đem nàng nhét vào kiệu, bản thân cũng tiến vào.

“ Hoàng Thượng?” Tử Oánh giật mình nhìn Dịch Thụy Cảnh, xem ra việc hôm nay vẫn chưa xong.

Bọn thái giám vững vàng nâng kiệu, Dịch Thụy Cảnh ôm Tử Oánh vào lòng “ Tiếp tục” nói xong lại cởi xiêm y của nàng, y phục mùa hè mỏng manh, bị Dịch Thủy Cảnh lôi kéo qua bả vai.

Ngực bị hắn xoa nắn thành các loại hình dạng, Dịch Thụy Cảnh nhỏ vụn hôn môi, vành tai Tử Oánh. Xiêm y như vắt vẻo trên người nàng.

Tử Oánh khóc không ra nước mắt, xiêm y là không mặc được rồi, tội danh cũng xác thực, không biết ngày mai sẽ truyền ra những phiên bản như thế nào nữa. Hoặc nói Hoàng hậu và Huệ phi sẽ trừng trị nàng như thế nào?

Ông trời, nàng còn chưa báo được thù!

Dịch Thụy Cảnh thấy nàng không chuyên tâm, liền hung hăng cắn nàng một ngụm, Tử Oánh bị đau khôi phục lại tinh thần, trừng hắn, tất cả là do hắn cầm đầu. Kiếp trước khi nàng thích hắn, hắn không tin nàng. Kiếp này nàng muốn cách hắn thật xa, hắn lại đến trêu trọc nàng!

“ Lá gan không nhỏ.” Dịch Thụy Cảnh hít một ngụm khí “ Hay là gan của nàng luôn không nhỏ.” Vừa nói vừa thoát tiết khố của nàng.

“ Hoàng Thượng, đang ở trên kiệu.” Tử Oánh gắt gao cầm lấy. nếu Hoàng Thượng muốn nàng ở trên kiệu, nàng thật sự sẽ không xong, Thái Hậu cũng chưa chắc bảo vệ được nàng.

Dịch Thụy Cảnh không quan tâm “ không sao, dù sao kiệu cũng rộng.” hắn nhịn thật vất vả, nàng thật là khắc tinh của hắn.

Nếu chuyện này truyền ra, Hoàng Thượng cũng bị nước bọt của ngự sử dìm chết.

“ Hoàng Thượng” Tử Oánh nức nở “ Người nhịn một chút.”

Dịch Thụy Cảnh không phải người mềm lòng, làm như không nghe thấy Tử Oánh nức nở, nhưng cũng không động thủ, chỉ là chỗ nào đó chậm chạp không nhỏ xuống.

Tử Oánh run run cởi bỏ thắt lưng của Hoàng Thượng. Nàng còn không có lớn mật để Hoàng Thượng phải chịu đựng vì nàng, Dịch Thụy Cảnh chẳng buồn hừ một tiếng, nàng hé miệng ngậm lấy vật nào đó đang bành trướng, chả trách mỗi lần nàng đều đau lợi hại.

Làm như vậy chẳng khác gì chịu nhục, nhưng nàng không nói ra ngoài thì cũng không ai biết.

Chờ trong miệng tràn ngập mùi vị kia, Dịch Thụy Cảnh mới rời đi, lấy khăn lau, khóe miệng nàng tràn ra dịch trắng ngà, lòng Tử Oánh động đậy, tiến lên hôn môi Dịch Thụy Cảnh.

Thừa dịp hắn không phòng bị, chuyển hết sang miệng hắn, đây vốn là của hắn, trả lại hắn là điều đương nhiên.

Đến khi nghe thấy tiếng Dịch Thụy Cảnh nuốt xuống, Tử Oánh mới rời đi. Trong kiệu là một mảng im lặng không còn không khí không giương cung bạt kiếm như vừa rồi. Trước kia nàng chưa từng nhìn kỹ mắt hắn, không phát hiện thì ra mắt hắn lại đẹp như vậy, lông mi còn dài hơn cả nàng.

“ Ngươi thật lớn mật.” Dịch Thủy Cảnh nhìn nữ nhân đang nằm trên người hắn “ hừ” một tiếng. “ Nàng còn ngồi trên người ta, ta không dám cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì.”

hắn không có xưng “trẫm” nhưng Tử Oánh lại không để ý, chỉ vội vàng xoay người ngồi xuống bên cạnh hắn, y phục không thể mặc, Tử Oánh khóc không ra nước mắt.

Hít sâu một hơi, Tử Oánh hé mắt nhìn Dịch Thụy Cảnh “ Hoàng Thượng thấy hương vị thế nào?” Nàng làm chịu khuất nhục như vậy, còn không phải do hắn cầm đầu!

“ Nàng hẳn là biết rõ hơn trẫm.” Dịch Thụy Cảnh không cam lòng yếu thế nói.

“ Hoàng Thượng, đã đến Bàn Nhược trì.” Ngụy công công ở một bên nhắc nhỏ.

Bàn Nhược trì là ôn tuyền dẫn vào cung, có ba hồ, phân chia nơi Hoàng Thượng tắm rửa và phi tần tắm rửa, nhưng chỉ khi được Hoàng Thượng cho phép mới được tiến vào, đây là lần đầu tiên Tử Oánh bước vào.

Vén một góc rèm, Tử Oánh chưa kịp nhìn thấy gì, Dịch Thụy Cảnh vén rèm bước xuống, y phục của Tử Oánh không chỉnh tề, cúi đầu không dám nhìn người khác, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Dịch Thụy Cảnh “ Nơi này không có người.”

Tử Oánh ngẩng đầu, quả thật cung điện to như vậy nhưng lại không có ai, chả trách Ngụy công công có thể hầu hạ Hoàng Thượng lâu như vậy, đúng là người tùy cơ ứng biến.

Sàn bạch ngọc không lạnh lẽo như Thanh Lương điện, chân tiếp xúc với sàn là một mảnh ấm áp. Sàn trơn bóng hiện lên bóng dáng của nàng và Hoàng Thượng dựa vào nhau, ba hồ bốc hơi nóng mờ ảo. Nơi Hoàng Thượng tắm rửa là Xích kim long thủ, sau là Ngọc Phương đầu, nơi tần phi tắm là Thanh Ngọc Loan điểu.

“ cởi áo cho trẫm” Dịch Thụy Cảnh nâng tay, Tử Oánh yên lặng cởi áo cho hắn, nàng đoán không được tâm tư của Hoàng Thượng, nghĩ nghĩ quyết định không mở miệng nói chuyện. Huống chi trước đó nàng còn hôn hắn, còn cho hắn ăn thứ dơ bẩn kia, xem ra mỗi lần hoan ái cùng Hoàng Thượng nàng luôn đánh mất lý trí.

Chỉ sợ lần này không được thăng vị phân, không bị biếm vào lãnh cung đã tốt lắm rồi.

Hoàng Thượng chỉ còn lại áo lót, trong hơi nước mờ ảo nhìn như mới hai mươi tuổi. Nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt thả lỏng, ánh nắng chiếu trên mặt hắn, tranh sáng tranh tối, có thể nhìn rõ sống mũi thẳng tắp.

Y phục của Dịch Thụy Cảnh sắp thoát hết, hai người không phải lần đầu hoan ái nhưng đây là lần đầu tiên bình tĩnh như vậy.

Yếm màu tím thêu hoa mai, Dịch Thụy Cảnh nhìn lại cười cười “ Yếm này thật trong trắng thuần khiết.”

“ Nô tỳ không có kiến thức rộng rãi như Hoàng Thượng.” Tử Oánh nhịn không được phản kích, nàng không phải người chanh chua, nàng có thể chịu đựng Huệ phi, lại không nhìn được mà lộ nanh vuốt trước mặt Hoàng Thượng.

“ Tự nhiên” Dịch Thụy Cảnh bước xuống hồ, vươn tay kéo theo Tử Oánh, Tử Oánh không kịp chuẩn bị, liền uống mấy ngụm nước hồ.

“ Tựa hồ nàng quên mất trẫm là ai?’ Dịch Thụy Cảnh nhíu mày, nàng lại dám giận dỗi hắn.

Tử Oánh ngẩng đầu ướt sũng, trong mắt cũng có hơi nước, thoạt nhìn như vật nhỏ vô hại.Nhưng Dịch Thụy Cảnh biết bộ mặt thật của nàng.

Nước hồ ấm áp vây quanh da thịt nàng, nếu không có người trước mặt thì nàng có thể hưởng thụ một phen. Tất nhiên Dịch Thụy Cảnh không để cho nàng được tốt, nắm lấy má nàng hôn xuống.

Hai phiến môi gắn bó, Dịch Thụy Cảnh không vội vàng, mang theo tia ôn nhu. Đến khi Tử Oánh thở hổn hển mới buông nàng ra.

Dịch Thụy Cảnh nhìn cảnh đẹp trước mắt, tóc nàng tan tác trên mặt nước, cái trán cao của nàng, mày nhíu lại, híp mắt, mũi cọ vào mũi nàng, môi gần trong gang tấc, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Tử Oánh được đặt lên phiến đá khắc đồ án hoa sen, hôn lên môi hắn. Những chuyện nàng đã làm cũng đáng chết trăm lần, cần gì phải chịu hắn ức hiếp.

Nội tâm nàng lúc này cũng mềm mại, nếu như không trải qua kiếp trước, nàng đã tin tưởng Hoàng Thượng là sủng ái nàng.

Nàng biết Hoàng Thượng là người ôn nhu, nếu như nàng không chọc giận hắn, thì nàng không phỉa làm những chuyện khuất nhục kia.

“ Nếu không phải trẫm biết Thẩm ái khanh không có lá gan lớn, trấm đã hoài nghi là nàng đi ra từ thanh lâu.” Dịch Thụy Cảnh đánh lát chút hảo cảm cuối cùng của Tử Oánh.

Thanh lâu? Nghe được những lời này của Hoàng Thượng, nếu là người nhu nhược sợ rằng đã thắt cổ thể hiện trung trinh.

Tử Oánh cũng nhíu mi nhìn hắn chằm chằm nói “ Nô tỳ không dám.”

“ Nàng không dám? Nàng biết đại bất kính là gì không?”Dịch Thụy Cảnh nói xong nhét một ngón tay vào miệng nàng, lúc rút ra còn mang theo tia trong suốt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook