Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 26: Đưa ra nước ngoài

Do Tự

06/10/2019

“Cái gì, cái loại lòng lang dạ sói này, Hinh Nhã lưu lạc bên ngoài mười lăm năm, vừa về nhà mày lại muốn đưa con bé ra nước ngoài, sao mày có thể nhẫn tâm như vậy.” Ông cụ Ôn giận tím mặt, ông biết Hạo Văn coi thường Hinh Nhã lưu lạc bên ngoài mười lăm năm và có quá khứ như vậy, nhưng không ngờ nó lại nhẫn tâm như vậy.

Ôn Hạo Văn tranh luận: “Ba, quá khứ của Hinh Nhã sẽ trở thành vũ khí để truyền thông công kích nhà họ Ôn, con cũng suy nghĩ cho danh dự của nhà họ Ôn thôi.”

Ông cụ Ôn nắm chặt lấy mép bàn làm việc, gân xanh quanh bàn tay nổi lên vô cùng dữ tợn: “Con bé chỉ là một đứa trẻ, rất nhiều thứ không hiểu có thể từ từ dạy dỗ, con đừng có vội vã phủ định nó.”

Ôn Hạo Văn không dự đoán được ông cụ lại cố chấp như vậy, cố nén tức giận, tận tình khuyên nhủ: “Ba, con cũng suy nghĩ cho con bé thôi, Hinh Nhã chỉ là một đứa bé bình thường, nếu tương lai có người đào ra quá khứ của nó với truyền thông, con bé có thể chịu được công kích đến từ bốn phương tám hướng không? Đưa nó ra nước ngoài đợi mấy năm trở về, dù sao ở Tây mấy năm cũng có thể gặp người.”

Ông cụ Ôn lạnh giọng nói: “Nói rất đường hoàng, trong lòng con thế nào tưởng rằng ba không biết chắc, còn không phải con sợ Hinh Nhã làm con mất mặt sao, còn luôn miệng nói suy nghĩ cho công ty, suy nghĩ cho Hinh Nhã.”

Bà cụ Ôn khuyên nhủ: “Lão Ôn, tôi cảm thấy Hạo Văn nói rất có lý, tính tình Hinh Nhã quá kỳ quái, tôi cũng nghe được một vài lời đồn không dễ nghe về Hinh Nhã trong giới, gần đây tôi cũng không dám đi tụ tập, mấy bà bạn quen biết đều hăng hái hỏi tôi về chuyện Hinh Nhã, mà cố tình quá khứ mười lăm năm trước của Hinh Nhã quá xấu hổ để mở miệng, mọi người đều hiểu, ngoài sáng trong tối chê cười, đưa Hinh Nhã ra nước ngoài mấy năm, chờ cô chủ nhà họ Ôn nổi bật rồi lại trở về cũng không có gì không tốt.”

Ông cụ Ôn nhìn hai mẹ con kẻ xướng người họa, cảm thấy vô cùng thất vọng: “Tôi cảm thấy đứa bé Hinh Nhã kia không có gì không tốt, con bé là một khối ngọc thô, có vẻ ương bướng nhưng nếu tỉ mỉ gọt dũa, hiển nhiên sẽ biến thành một viện ngọc tuyệt đẹp.”

Ông cụ Ôn nghĩ đến buổi tối ngày đó, Hinh Nhã đứng dưới tán cây hoa quỳnh, khuôn mặt non nớt giống như hoa quỳnh mới nở, thanh nhã tựa trong trắng, rực rỡ khắp nơi, cũng không che giấu được khí chất rực rỡ mỹ lệ, có vài phần phong phạm của mẹ cô là Mạc Vân Dao.

Bà cụ Ôn nghe thế thì không vui: “Nó có chỗ nào tốt? Thô lỗ lại nóng nảy như vậy, lần trước còn kỳ quái hơn, vây mà đẩy Như Nhã xuống hồ, tôi sống nửa đời người rồi chưa từng nghe qua có cô chủ nhà giàu nào giống như người đàn bà đanh đá đầy miệng thô tục, một lời không hợp liền động thủ đánh người như vậy, không phải ông không biết tính cách Như Nhã, con bé nó yếu đuối lương thiện, nhưng Hinh Nhã còn không chung đụng được với cả Như Nhã, có thể thấy được tâm địa nó quá ác độc.”

Ông cụ Ôn nhất thời bực bội lên: “Chuyện trước đã qua thì cho nó qua đi, cần gì phải mãi dây dưa không bỏ, con bé và Như Nhã còn nhỏ, xảy ra xung đột nhất thời đánh nhau cũng là chuyện bình thường, ai lúc trẻ không làm sai chuyện, kể cả lúc Hạo Văn bằng tuổi Hinh Nhã, không phải còn tụ tập gây chuyện, đánh nhau ầm ĩ cả ngày sao.”

Nhất thời bà cụ Ôn á khẩu không trả lời được, khi Hạo Văn lớn như vậy còn ương bướng hơn Ôn Hinh Nhã nhiều

Ôn Hạo Văn nhìn ông cụ vẫn kiên quyết nói chuyện thay cho Ôn Hinh Nhã, giọng điệu mềm xuống: “Ba, con biết ba thương Hinh Nhã vừa mới trở lại nhà họ Ôn, không đành lòng đưa con bé đi, nhưng mà Hinh Nhã có quá khứ như vậy, sẽ luôn bị truyền thông nắm thóp, sẽ không tốt đối với con bé.”

Bà cụ Ôn vội vàng phụ họa: “Hạo Văn nói có lý.”

Ông cụ Ôn duỗi tay run rẩy chỉ vào bà cụ Ôn và Ôn Hạo Văn: “Các người không hề thương yêu huyết mạch của nhà họ Ôn chút nào.”

Bà cụ Ôn không vui: “Lão Ôn, sao ông lại nói thế, sao tôi không thương huyết mạch của nhà họ Ôn, nếu con bé là người tốt, sao tôi không thích nó được, nhưng vấn đề là từ khi nó trở lại nhà họ Ôn không thân với tôi còn chưa tính, còn khiến cho nhà họ Ôn chúng ta cả ngày gà chó không yên, nào tốt bằng một nửa Như Nhã.”

“Hinh Nhã mới là cô chủ chân chính của nhà họ Ôn chúng ta, nhưng mà các người cả ngày cứ Như Nhã này Như Nhã thế kia, một ngày gọi mấy cuộc điện thoại, nào là quan tâm nó ăn uống được không, nào là quan tâm nó ngủ có ngon không, Như Nhã tới cả nhà đều vây quanh Như Nhã, để Hinh Nhã ở một bên giống như một người ngoài, Hinh Nhã cũng không phải đứa ngốc, sao nó không nhìn ra được, bà nói con bé không thân với bà, nhưng mà tâm tư bà không đặt con bé trong lòng.” Ông cụ Ôn càng nói càng tức giận, càng nói càng khó chịu, trong lòng cảm thấy uất ức thay cho đứa bé kia.

Sắc mặt bà cụ Ôn ngượng ngùng: “Dù sao Như Nhã ở bên cạnh tôi được mười hai năm, cho dù con bé không phải cô chủ nhà họ Ôn, lòng tôi vẫn thương nó, mặc dù Hinh Nhã là huyết mạch của nhà họ Ôn, nhưng dù sao vẫn không có tình cảm….”

Ông cụ Ôn cả giận nói: “Chỉ bởi vì không có tình cảm cho nên liền phải đưa con bé ra nước ngoài nhắm mắt làm ngơ?”

Ôn Hạo Văn vội vàng giải thích: “Ba, mẹ, con không có ý này….”

Ông cụ Ôn nhìn về phía Ôn Hạo Văn, vẻ mặt già nua mệt mỏi: “Con bé là con ruột của con, trên người chảy dòng máu của con, là máu mủ ruột già, vậy mà con đối xử với con bé như thế? Con có còn chút lương tri nào không? Ba thấy con là bị người thổi gió bên tai đến nỗi không phân biệt nổi đông tây nam bắc rồi.”

Ôn Hạo Văn tức khắc xấu hổ, quả thật ý kiến đưa Hinh Nhã ra nước ngoài là của Thư Thiến.

Từ trước đến nay bà cụ Ôn cưng chiều con trai, đương nhiên không nỡ để con trai bị trách móc nặng nề, bất mãn trừng ông cụ Ôn: “Ông già, ông nói gì vậy, xí nghiệp Ôn Thị to như vậy nó đều quản lý gọn gàng tử tế, Hạo Văn là người hồ đồ như vậy sao?”

Lời bà cụ Ôn nói làm Ôn Hạo Văn có tự tin hơn: “Ba, không bằng chúng ta hỏi ý Hinh Nhã trước, biết đâu nó cũng đồng ý thì sao?”

Ông cụ Ông lạnh lùng nói: “Ba nói cho con biết, Hinh Nhã không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh ba, nếu các người nhìn không quen thì có thể dọn ra ngoài ở, chỉ cần ba còn sống một ngày, mấy người đừng hòng đuổi Hinh Nhã đi.”

“Lão Ôn….”

“Đừng nói nữa, hai người đi ra ngoài đi!”

“Ba….”

“Cút!”

Cơn giận bị kìm nén của Ôn Hạo Văn lập tức bùng nổ: “Ba, ba quá cố chấp, sớm muộn gì cũng có một ngày thanh danh của nhà họ Ôn bị hủy trong tay ba.”

Ông cụ Ôn cười châm biếm nói: “Ba chẳng qua chỉ hủy thanh danh của Ôn Thị, nhưng mà con lại cắt đứt dòng dõi của Ôn Thị, nếu không phải đến nay con không để lại huyết mạch cho nhà họ Ôn, thì sao ba phải phí công đi tìm Hinh Nhã trở về?”

Sắc mặt Ôn Hạo Văn xanh mét, đến nay chuyện ông ta không sinh được con trai vẫn là nỗi đau trong lòng, ông ta lặng lẽ đến bệnh viện khoa nam kiểm tra vài lần, lại bảo Thư Thiến đi kiểm tra mấy lần, kết quả kiểm tra đều biểu hiện hai người bọn họ đều không có vấn đề gì, không thể sinh con trai, chẳng lẽ còn trách ông ta chắc?

Nghĩ đến đây, Ôn Hạo Văn tức giận đẩy cửa đi ra, vừa lúc nhìn thấy Ôn Hinh Nhã bưng bữa sáng đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook