Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 46: Chương 25.2

Do Tự

06/10/2019

Giọng điệu hùng hổ dọa người, làm các cô cậu, quý bà trong cửa hàng đều thay đổi ánh mắt nhìn Ôn Du Nhã.

Ôn Hinh Nhã gục đầu xuống thấp giải thích: "Em Du Nhã, chị..."

Trong lòng Ninh Thư Thiến kêu không tốt.

Vốn Ôn Du Nhã cao gầy, lại mang giày cao gót 10 phân, càng lộ ra khí thề dọa người, cô ta cao quý đi đến trước mặt Ôn Hinh Nhã, từ trên cao nhìn xuống cô: "Cô cũng đến nhìn mẫu mới của Saint Roland tháng này sao?" Nói xong đôi mắt xinh đẹp liền đánh giá cô từ trên xuống, trong mắt chứa giễu cợt: "Cô mua được sao? Lần trước có mẹ trả tiền cho cô, không lẽ lần này cô cũng muốn như vậy nữa sao!"

Ôn Hinh NHã hoảng hốt lắc đầu, trong mắt chứa khuất nhục và ủy khuất: "Chị không có...Lần trước là vì chị ở nhà họ Ôn không có quần áo mặc vừa, nên ông nội và ba nói dì Ninh đi mua đồ giúp chị, ba nói tiền do ông bỏ ra, chứ không phải chị để cho dì Ninh trả tiền..."

Trong tiệm, các cô, các bà đều dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Ninh Thư Thiến và Ôn Du Nhã, thật sự không thể nhìn bề ngoài, đường đường là một cô cả nhà họ Ôn, người thừa kế duy nhất của người họ Ôn, lại bị mẹ kế và em gái ức hiếp như vậy, mua đồ còn phải cần ông cụ Ôn lên tiếng.

Lúc trước, người ta đều đồn thổi Ôn Hinh Nhã thô bỉ, kiêu căng, hiện tại xem ra không thể tin những lời đồn kia, chẳng qua là có người quyết tâm mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi! Đều là người trong giới hào môn, nhà nào mà không có mấy quyển kinh khó đọc, nghĩ đến trong đó có chuyện không phải ai cũng biết rõ.

Ninh Thư Thiến liền vội vàng đi lên giữ chặt Ôn Du Nhã: "Du Nhã, con nói bậy bạ gì vậy, mẹ biết con bình thường có chút mâu thuẫn với Hinh Nhã, nhưng cũng không thể nói những lời như vậy."

Ninh Thư Thiến nói vài câu liền nói thái độ của Du Nhã như vậy là do có mâu thuẫn với cô, hai người đều nhỏ tuổi, có chuyện hiểu lầm là chuyện bình thường.

Lúc này Hạ Như Nhã cũng đến gần nói: "Cũng là vì lần trước dì Ninh mua rất nhiều quần áo đẹp cho Ôn Hinh Nhã, nên quên mất em ấy, cho nên em ấy mới cảm thấy dì Ninh thương Hinh Nhã mà không thương mình, nên mới gây khó dễ Hinh Nhã khắp nơi như vậy, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, từ nhỏ Hinh Nhã đã lưu lạc bên ngoài chịu khổ, đương nhiên dì Ninh muốn quan tâm hơn nhiều một chút."

Tuy Ôn Du Nhã phách lối nhưng không ngu ngốc, nhìn thấy mấy cô cậu, quý bà trong tiệm nhìn, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra tủi thân bĩu môi nói: "Từ khi Hinh Nhã quay về nhà họ Ôn, mẹ liền không thương em nữa."

Ninh Thư Thiến liền ôm Ôn Du Nhã trấn an: "Như Nhã nói đúng, Hinh Nhã vừa quay về nhà họ Ô, đương nhiê mẹ phải quan tâm hơn một chút, con là con gái của mẹ, làm sao mẹ không thương con được."

Ninh Thư Thiến càng vừa mắt Hạ Như Nhã, khen ngợi đứa nhỏ này thật lanh lợi, nói hai câu liền cứu vãn được hình tượng của con gái bà, thậm chí còn xây dựng hình ảnh một người mẹ tốt cho bà ta.

Người ta nói, ba người đàn bà tụ lại thành cái chợ. thật sự không sai, nhìn biểu cảm bừng tĩnh mọi chuyện của mấy người vây xem, Ôn Hinh Nhã liền cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp ba người này.

Hạ Như Nhã cũng vậy, luôn có biện pháp đặt bản thân lên chỗ cao quý, thuần khiết hiền lành, Ninh Thư Thiến thì luôn luôn giả bộ hiền lành, dịu dàng, còn Ôn Du Nhã, chẳng qua là dựa hơi người mẹ lợi hại của mình mới kiêu ngạo như vậy, có thể cũng không ngu ngốc lắm.

Nhận thức thêm một bậc về ba người trước mặt, trong lòng Ôn Hinh Nhã càng đề phòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook