Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 22: Chương 11.2

Do Tự

06/10/2019

Đi dạo một lúc như vậy, Ninh Thư Thiến dẫn Ôn Hinh Nhã vào một tiệm cơm Tây để ăn, ánh mắt Ôn Hinh Nhã mang theo tia trào phúng, buổi sáng không làm cô xấu mặt, hiện tại lại tới nữa?

Nhìn dao dĩa và một phần bò bít tết chín bảy phần trước mặt, Ôn Hinh Nhã cười tươi nhìn Hạ Như Nhã nói: “Như Nhã, tôi vừa mới trở lại nhà họ Ôn, chưa biết dùng dao dĩa, cô có thể cắt bò bít tết hộ tôi không?”

Mặc kệ là khi nào Hạ Như Nhã đều phải biểu hiện mình dịu dàng lương thiện, tất nhiên sẽ không từ chối cô.

Sắc mặt Hạ Như Nhã hơi cứng lại, sau đó mới mỉm cười nói: “Được!”

Tay cầm dao của Ninh Thư Thiến hơi dùng sức, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hinh Nhã, lại cảm thấy ánh mắt cô sáng người và rực rỡ, dường như cảm giác được ánh mắt bà ta, cô hơi nghiêng đầu nhìn bà ta, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo làm lòng người run sợ.

Ánh mắt Ninh Thư Thiến co rụt lại, sao một thiếu nữ mười lăm tuổi lại có được ánh mắt đáng sợ như vậy, nhất định là mình nhìn lầm, nghĩ như vậy bà ta liền lẳng lặng liếc nhìn, quả nhiên lúc này Ôn Hinh Nhã cầm dao dĩa học động tác cắt bò bít tết của Hạ Như Nhã, vậy mà học còn ra hình ra dáng

Trong mắt Ôn Du Nhã toàn là khinh thường và châm chọc: “Đường đường là cô chủ nhà họ Ôn, vậy mà đến cắt bò bít tết cũng không biết, đến lễ nghi ăn cơm Tây cũng không hiểu, thật là vô cùng tức cười.”

Lúc này Ôn Hinh Nhã sẩy tay một cái, con dao nhỏ trong tay bay về phía Ôn Du Nhã!

Ninh Thư Thiến hoảng sợ kêu: “Du Nhã!”

Ôn Du Nhã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuống quít né tránh, lại không cẩn thận làm rơi cái ly trước mặt rơi xuống đất, ‘choang’ một tiếng, nháy mắt âm thanh chói tai quanh quẩn trong tiệm cơm Tây, mặc dù buổi trưa không nhiều người ăn lắm, nhưng cũng có vài bàn, động tĩnh bên này quá lớn hấp dẫn chú ý của mọi người.

Sắc mặt Ôn Du Nhã đỏ bừng, lại thấy con dao nhỏ khiến người hoảng loạn kia dừng trước mặt mình, dưới ánh đèn thủy tinh phản chiếu ánh sáng chói lọi, lóe lên sự sắc bén chói mắt.

Lòng Ôn Du Nhã hoảng hốt, tủi thân nhìn về phía Ninh Thư Thiến, sắc mặt Ninh Thư Thiến xanh mét, bà ta chắc chắn con tiện nhân Ôn Hinh Nhã này cố ý: “Hinh Nhã, sao cháu lại không cẩn thận như vậy, nếu dao rơi xuống trên người Du Nhã thì chẳng phải sẽ khiến Du Nhã bị thường sao?”

Ôn Hinh Nhã áy náy nhìn Ninh Thư Thiến: “Dì Ninh, thật ngại quá, cháu không biết dùng dao dĩa, cho nên nhất thới sẩy tay thiếu chút nữa làm Du Nhã bị thường, mong dì đừng để ý.” Lại thành khẩn nhìn về phía Ôn Du Nhã: “Du Nhã, thật xin lỗi.”

“Chị chính là cố ý.” Ôn Du Nhã tức giận chất vấn.

Hạ Như Nhã nhanh chóng lên tiếng trấn an cô ta: “Du Nhã, không phải em thích nhất bò bít tết ở nhà hàng này sao, bò bít tết sắp nguội rồi, nguội sẽ không thể ăn.”

Ôn Du Nhã chuẩn bị nói gì nữa, lại bị ánh mắt của Ninh Thư Thiến cản lại.

Bị Ôn Hinh Nhã nháo một hồi như vậy, bữa cơm tây luôn ngon miệng này ăn trong miệng giống như nhai sáp, ngồi sô pha thoải mái mềm mại lại khó chịu giống như bị kim châm, về sau bà ta cũng không dám dẫn cô tới tiệm cơm Tây nữa.

Lúc này Hạ Như Nhã đã cắt xong bò bít tết trước mặt, đưa cho Ôn Hinh Nhã: “Hinh Nhã, cô có muốn tôi dạy lễ nghi cơm Tây cho không?”

“Không cần, qua hai ngày nữa ông nội sẽ bố trí thầy dạy lễ nghi cho tôi.” Ôn Hinh Nhã âm thầm cảnh giác, ngày hôm qua Hạ Như Nhã còn nơi nơi khiêu khích cô, hôm nay rõ ràng cùng một phe với mẹ con Ninh Thư Thiến đi dạo phố, nhưng sau lại có kiểu ngư ông đắc lợi, hiện giờ lại chủ động bắt chuyện với cô? Xem ra cô vẫn xem thường cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook