Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 820: Xung đột(1)

PJH

11/09/2020

Gia chủ!!!

Đám người đồng loạt kêu lên một tiếng, dường như tâm trạng rất kích động trước lời tuyên bố của Cadira.

Thiết lập quan hệ cha con với một đứa con gái ư? Đó là điều không thể!

Gia tộc Rostchild bao nhiêu đời nay luôn giữ truyền thống nam nhân là thượng đẳng, đầu đội trời chân đạp đất, thậm chí có sức mạnh để cứu thế giới này, trong mắt họ, nữ nhân là loại hạ đẳng, yếu đuối và không có gì cả, vậy nên mới là kẻ phải bị loại bỏ. Bây giờ người đứng đầu gia tộc lại muốn nhận một đứa con gái, há chẳng phải đi ngược lại với truyền thống, phá vỡ quan niệm chung của cả gia tộc?

Một người đàn ông ngồi ở ghế số 9 đứng bật dậy, dõng dạc lên tiếng:

- Gia chủ, ngài không thể làm như vậy!

Cadira liếc ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh ta, chậm rãi hỏi:

- Tại sao ta lại không thể?

Người đàn ông cương mặt, không sợ hãi nói:

- Gia tộc chúng ta đã nhiều đời xem việc đàn ông mới là người đủ sức gánh vác trách nhiệm, và người phụ nữ thì ngược lại. Ngài không thể làm trái với quan niệm của tổ tông.

Cadira nhếch môi, âm giọng trầm trầm đáp:

- Tổ tông? Vậy ngươi có biết, người đã sinh ra tổ tông là ai hay không? Chính là phụ nữ! Nếu không có họ, tổ tông vốn dĩ sẽ không xuất hiện. Đàn ông trên thế giới này, có ai là không do phụ nữ sinh ra? Các ngươi là từ đá nứt ra sao? Hay là từ nước tạo thành? Nếu không có phụ nữ, các ngươi và ta liệu có được đứng ở đây không? Bây giờ, các ngươi vì giữ cái quan niệm cũ nát đó của gia tộc, mà muốn ngăn cản ta nhận lại con ruột của mình, vậy nếu người phụ nữ mang danh nghĩa là mẹ của ta, các ngươi cũng đem ra xử chết hết sao!

Lớn giọng đáp trả, Cadira tức giận đứng thẳng người lên, khiến ai nấy đều hoảng hốt, đồng loạt rời ghế và cúi đầu dập xuống đất. Chỉ riêng một nam thanh niên vẫn ngồi trên chiếc ghế số sáu của mình, im lặng nhìn đám người đang run rẩy kia.

Người đàn ông ghế số chín sớm đã sợ đến mức quỳ xuống, nhưng vẫn ngoan cố ngăn cản quyết định của Cadira:

- Tôi không dám, gia chủ, nhưng mà... đây là truyền thống của gia tộc, ngài không thể hủy hoại nó được. Xin ngài hãy suy nghĩ lại, thưa gia chủ.

Cadira mím môi, ánh mắt như mang theo sát khí nồng đậm, nhìn đám người nói:

- Ta là hiện tại của Rostchild, vậy nên lời của ta cũng chính là mệnh lệnh, các ngươi không thể không nghe theo. Hôm nay, ta không nói ra điều này để hỏi ý kiến của các ngươi, ta thông báo và cũng là gửi lời cảnh cáo đến tất cả những người mang dòng họ của Rost, Âu Dương Thiên Thiên kể từ giờ khắc này, chính là con gái của ta, trưởng nữ của gia tộc Rostchild.

Dứt lời, ông nghiêng đầu nhìn về phía sau, lên tiếng:

- Lynn, mang Kỷ Chiếu Tử lên, đọc cho bọn họ nghe.

Đám người nghe đến ba chữ "Kỷ Chiếu Tử", toàn thân hệt như phát run, không ngờ rằng Cadira lại dùng đến cả thứ này.Kỷ Chiếu Tử là một dạng thông ngôn giống với chiếu viết của hoàng đế thời xưa, nó rất cao quý và chỉ có người đứng đầu một gia tộc mới được phép sử dụng mà thôi. Từ khi thành lập đến nay, Rostchild chỉ có hai lần sử dụng nó để ban mệnh lệnh, những thứ được ghi vào Kỷ Chiếu Tử sẽ được ban bố đến toàn bộ những người thuộc dòng họ Rostchild và bắt buộc họ phải nghe theo. Uy quyền của nó là đại diện cho tiếng nói của gia chủ, cũng là đại diện cho sự phục tùng tuyệt đối.

Người đàn ông phía sau nghe theo lời của Cadira, tiến lên trước một bước, dõng dạc đọc lớn những dòng chữ:

- Hỡi các nhân tử của Rostchild, mệnh lệnh của ta chính là chúa trời, bắt đầu từ thời khắc này, Âu Dương Thiên Thiên chính là nữ chủ nhân của các ngươi. Hãy bảo vệ, trân trọng và không bao giờ được phản bội ngài chừng nào các ngươi còn sống trên cõi đời. Hãy lập lời thề và nguyện trung thành với người được xướng tên bằng tất cả trái tim và thân xác của các ngươi.

Cadira dùng khí thế của mình lan tỏa khắp căn phòng, gây nên một sức ép cực kì mạnh mẽ, khiến những người khác không dám ngẩng đầu. Ông tỏ ra vô cùng cao ngạo, bá đạo lên tiếng:

- Các ngươi đã nghe thấy rồi đấy, kể từ giờ phút này, Âu Dương Thiên Thiên chính là con gái của ta, trước khi ai đó trong số các ngươi muốn động đến con bé, tốt nhất nên cân nhắc kĩ lưỡng rằng bản thân có bao nhiêu phân lượng, bằng không, thứ mà các ngươi trả giá, nhất định sẽ rất đắt. Đã nghe rõ cả chưa?

Lời tuyên bố của Cadira là cú chót hạ cuối cùng, đưa lời cảnh cáo đạt đến đỉnh cao nhất. Ý của ông rất rõ ràng, nếu có ai dám làm trái mệnh lệnh, thì đừng nói là chiếc ghế của mình, có thể đến tám mạng đời nhà hắn cũng không giữ nổi.

Lần này, không còn bất kì con đường nào để lựa chọn nữa, đám người ngoan cố ấy cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, đồng thanh chung một lời:

- Rõ, thưa gia chủ!

Cuộc họp... cứ như vậy đi đến kết thúc.

Đám người dần dần ra về, ai nấy đều thể hiện nét mặt không mấy vui vẻ. Bấy giờ, bên trong căn phòng kia chỉ còn lại ba người, trong số đó có Cadira và một nam thanh niên ngồi trên chiếc ghế số sáu.

Anh ta là người duy nhất không nói gì trong buổi họp hôm nay, không ngạc nhiên cũng không lên tiếng ngăn cản, thậm chí không quỳ xuống khi chứng kiến cơn phẫn nộ của Cadira. Anh ta đơn giản chỉ đến tham dự, ngồi im một chỗ mà nhìn khung cảnh đó diễn ra ngay trước mắt.

Cadira ngồi ở chiếc ghế số một, ông liếc mắt nhìn nam thanh niên đó một lúc rồi nghiêng đầu nói với Lynn phía sau:

- Cậu ra ngoài đi.

Người đàn ông đó cúi đầu, ngay lập tức lùi người và nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Trong chốc lát, nơi ấy chỉ còn lại hai thân ảnh.

Lúc này, nam thanh niên ngồi ở chiếc ghế số sáu mới cử động một chút, anh ta rũ mắt nhìn tập giấy xét nghiệm trên bàn, chậm rãi nói:

- Là con gái ruột thật rồi.

Cadira nghe thấy nhưng không phản bác gì, sự thật đã ở ngay trước mắt rồi, muốn phủ nhận cũng không thể, ông ta chỉ im lặng nghe người đó nói tiếp:

- Không ngờ, ông có thể vì đứa con gái đó mà làm đến mức này. Cadira Roschild.... ông thật sự yêu người phụ nữ đó như thế ư?

Nam thanh niên quay mặt sang nhìn Cadira, ánh mắt như nảy lửa, anh đứng lên, rời khỏi chiếc ghế của mình và tiến gần đến vị trí của người đàn ông kia. Vừa đi, vừa lên tiếng:

- Đã ba mươi năm rồi, nhưng ông vẫn không thể quên được Đường Nhược Vũ, còn vì cô ta mà chống đối cả gia tộc của mình, bây giờ... lại muốn che chở cho con gái của hai người, phá bỏ luật lệ của Rost, ông quả nhiên dũng cảm, dũng cảm đến mức khiến người khác thấy căm ghét.

- Cadira Rostchild, tại sao ông không làm như vậy sớm hơn? Lúc trước, cũng đã từng có một người phụ nữ vì ông mà mất tất cả, nhưng tại sao.... ông lại không dùng quyền lực của mình để bảo vệ bà ấy, hả?

Nghiến răng gằn từng chữ một, nam thanh niên bước đến bên cạnh người đàn ông, rồi chậm rãi đi vòng ra sau lưng, âm giọng ngày càng âm trầm:

- Ông có biết, người phụ nữ vì ông mà mất tất cả là ai không? Bà ấy là con dâu được công nhận bởi Rost, là nữ phu nhân được cả gia tộc này dùng sính lễ rước về, là người vợ duy nhất của gia chủ được ghi tên vào gia phả, nhưng mà.... cuối cùng bà ấy lại nhân lấy cái chết, và cả gia tộc của bà ấy... cũng bị diệt vong. Cadira, ông nhớ được tên bà ấy không? Người đó chính là Aurora Banner - Mã Liên Hi!

Cadira vẫn ngồi im một chỗ không động đậy, ánh mắt ông hướng thẳng về phía trước, khuôn mặt lạnh như tiền. Nam thanh niên ngược lại rất kích động, không ngừng phát tác sự giận dữ qua lời nói:

- Tôi đã đợi mười lăm năm.... đánh đổi mọi thứ quay trở lại nơi đáng ghê tởm... chính là đợi đến lúc này!

Dứt lời, anh ta rút từ trong người ra một vật sắc nhọn, nhanh như cắt kề lên gáy của Cadira, nhưng không hiểu tại sao nam thanh niên đó không kết liễu ngay mạng sống của ông ta, mà chỉ giữ nguyên tư thế ấy.

- Không ngờ đến phải không? Có một ngày... tính mạng của ông lại nằm trong tay tôi!

Cadira chớp mắt, đứng trước ranh giới sinh tử ông vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh của mình, không hề kêu la hay cầu xin tha mạng. Sự im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng kết thúc, ông há miệng nói câu đầu tiền:

- Ta biết là con.... Grannie. Mà không, có vẻ như con không thích cái tên này... đúng chứ? Mã Nhược Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook