Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 821: Xung đột (2)

PJH

11/09/2020

Nam thanh niên bật cười trước lời khẳng định của Cadira, trầm giọng nói:

- Mã Nhược Anh? Mã gia? Không thể tin được là ông còn nhớ cái tên ấy. Đó chỉ là tên của một đứa con gái, một nỗi ô nhục của gia tộc này, vậy mà lại được thốt ra từ miệng của người đứng đầu Rostchild, có phải quá châm biếm rồi không?

Dừng một chút, anh ta hơi cúi người, thì thầm lên tiếng:

- Nếu như ông nhớ được cái tên đó, vâỵ chắc... ông cũng nhớ được chuyện xảy ra với Mã gia đúng chứ? Mười lăm năm trước, chính gia tộc này... đã giết sạch những người thuộc dòng dõi họ Mã, truy lùng diệt tận đến mầm mống cuối cùng. Mã Nhược Anh trong miệng của ông.... vốn đã chết dưới ngọn lửa của Rostchild năm đó rồi.

Cadira ngồi bất động, chậm rãi lên tiếng:

- Phải. Có lẽ con nói đúng, Mã Nhược Anh đã thật sự chết mười lăm năm trước rồi. Nhưng mà... bây giờ ta không biết phải gọi con bằng gì cả, ta đã theo dõi con rất lâu, cũng biết những việc mà con làm. Grannie, bao năm qua con ở dưới mắt ta, cải trang, xâm nhập, âm thầm gây lục đục nội bộ không phải ta không biết, ta chỉ không muốn vạch trần con, ta khuyên con đừng tự dấn thân vào nguy hiểm nữa.

Nhìn nhưng giống như không thấy, biết nhưng giống như không quan tâm, bỏ qua.. là vì Cadira muốn giữ lại tính mạng cho cô. Mã Nhược Anh đã trốn chạy cả một thập kỉ, nhưng vì quyết định báo thù mà quay lại nơi đây, không tiếc nguy hiểm xâm nhập vào hội đồng tối cao. Giết người, chiếm lấy chiếc ghế số sáu, ông có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, vì đó suy cho cùng cũng chỉ là một chiếc ghế mà thôi, không đáng để ông bận tâm. Âm thầm gây ra mâu thuẫn giữa những người khác, ông vẫn có thể bỏ qua, bởi vì điều đó ông xử lý được. Cadira đã gồng gánh Rostchild bao nhiêu năm, vài thứ xung đột này thì có là gì, nhưng ông chỉ có thể dừng ở mức đó thôi, giới hạn bao che cho Mã Nhược Anh, cũng chỉ đến đấy.

Nam thanh niên nghe những lời của Cadira, anh nhếch môi, giọng có chút lạ:

- Hóa ra.... ông đã biết hết tất cả. Tôi còn nghĩ mình khá thông minh, có thể qua mặt được ông, nhưng thật đáng tiếc.... là tôi tự đánh giá cao mình rồi!

Dứt lời, anh ta đưa tay lên, chậm rãi lột lớp da từ trên trán xuống, và một khuôn mặt thanh tú hơn dần dần hiện ra trước mắt. Tiếp sau đó, tóc giả cũng được tháo một cách thuần thục, để lộ mái tóc dài rũ xuống bồng bềnh. Cuối cùng, những ngón tay mở từng cúc áo cao ở cổ, giật ra thiết bị chuyển đổi giọng nói, vứt xuống đất.

Mã Nhược Anh hoàn toàn rũ bỏ lớp mặt nạ của mình, lộ liễu xuất hiện với con người thật một cách đường đường chính chính.

"Rầm" - Đúng lúc này, cánh cửa bật mở bởi một lực đạo mạnh mẽ, một đám người áo đen cầm theo súng nhanh chóng di chuyển vào, chĩa về phía Mã Nhược Anh nói lớn:

- Ngươi là ai, mau bỏ vũ khí xuống, tránh xa gia chủ ra!

Mã Nhược Anh nhìn đám người với thái độ bất cần, nhếch môi đáp:

- Ta nghĩ các ngươi đang không hiểu tình hình rồi, người nên bỏ vũ khí xuống, là các ngươi mới phải.

Đám người áo đen mặt mày nghiêm trọng, lớn giọng quát:

- Ta nói một lần nữa, bỏ vũ khí xuống. Nếu không ngươi sẽ chết!

Mã Nhược Anh chớp đôi mắt sắc lạnh, nhướn mày thách thức:

- À, vậy thì chúng ta cùng cược thử xem, súng của ngươi bắn trúng ta nhanh hơn, hay là.... con dao trên tay ta cắt đứt động mạch chủ của gia chủ các ngươi nhanh hơn?

Đám người nghe những lời đó của cô, thâm tâm vô cùng hoảng loạn, đứng im không dám nhúc nhích. Thấy vậy, Mã Nhược Anh liền nói tiếp:

- Yên tâm đi, tay nghề của ta vô cùng cao, đảm bảo chỉ một đường nhẹ là có thể khiến ông ta chết ngay lập tức. Vậy nên, các ngươi hãy cân nhắc cho thật kĩ, bởi lẽ.. dù hôm nay ta có chết ở nơi này... nhất định cũng sẽ kéo người đứng đầu Rostchild đi theo.

- Ngươi.... - Kẻ cầm đầu hoảng hốt trước thái độ của Mã Nhược Anh, đồng thời cũng cứng họng, không biết phải nói thế nào. Tình hình bây giờ bọn họ không thể làm càn, trong tay cũng không có quyền chủ động, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Bấy giờ, Cadira đột ngột giơ tay lên, ám chỉ đám người im lặng, không được động thủ. Ông từ từ đứng dậy, quay mặt đối diện với Mã Nhược Anh. Nhìn khuôn mặt của cô tràn đầy ý hận, ông bình tĩnh lên tiếng:

- Có phải... con rất hận ta?

Tay Mã Nhược Anh vẫn cầm con dao chĩa thẳng mặt người đàn ông, hỏi ngược lại:

- Ông nói xem?

Cadira mím môi, giọng thoáng chốc như buông lỏng đi:

- Vậy nếu ta dùng tính mạng của mình... để trả hết tất thảy ân oán, thì con sẽ tha thứ cho gia tộc này và Thiên Thiên chứ?

- Gia chủ! - Gần như là ngay lập tức, đám người áo đen hoảng sợ với quyết định của Cadira, đồng thanh gọi.

Thế nhưng Cadira lại không mảy may để ý đến bọn họ, ông vẫn nhìn thẳng Mã Nhược Anh, chờ đợi một câu trả lời từ cô.

Ngoài dự đoán, Mã Nhược Anh lần này lại im lặng, cô dùng đôi mắt mình đối diện trực tiếp với đôi mắt của người đàn ông phía trước, sâu trong con ngươi vững vàng đầy quyết tâm đó, cô nhận ra... ông ta nói thật.

Tại sao? Tại sao lại là thật? Tại sao?

Tay cầm dao đột nhiên có chút run rẩy, Mã Nhược Anh nghiến răng nhìn Cadira, lên tiếng:

- Ông... lặp lại một lần nữa.

- Grannie.... con có thể lấy mạng của ta... nhưng xin con hãy tha cho gia tộc này.... và Âu Dương Thiên Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook