Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 811: Tư cách

PJH

11/09/2020

Âu Dương Thiên Thiên vẫn giữ thái độ im lặng, nghe người đàn ông nói tiếp:

- Ta không biết khoảng thời gian hai năm đó, mẹ con và Âu Dương Chấn Đông vì sao mà gặp nhau, cũng không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà.... khi nhìn thấy cả hai ở chung, ta như đã sụp đổ. Ta tức giận, ta cảm thấy bản thân mình giống như bị phản bội. Suốt hai năm ta một mình đấu tranh thì cô ấy lại quen biết một người đàn ông khác, ta thậm chí không thể tưởng tượng họ đã làm những gì trong lúc ta không hề hay biết. Rồi một cuộc cãi vã diễn ra, và tình cảm cả hai bắt đầu rạn nứt từ đó. Ta quay lại Đức, chìm đắm trong những cơn say không ngớt, ta đã đau khổ rất nhiều, thật sự... rất đau khổ...

Cadira nghẹn giọng kể lại, dường như nỗi đau ngày đó tới tận bây giờ vẫn chưa tiêu tan, nó vẫn để lại trong lòng ông một vết thương, mà mãi mãi không thể lành lại được.

Âu Dương Thiên Thiên vươn tay rót một ly nước cho chính mình, cô đưa lên hớp một ngụm, chớp mắt hỏi:

- Nếu đã yêu nhiều như vậy, thì tại sao lại đồng ý lấy Mã Liên Hi?

- Ta không thể không lấy người phụ nữ đó, bởi vì.... chính mẹ con là người muốn như vậy. - Cadira nói với giọng ngập ngừng. Ông rũ mắt, cắn răng lên tiếng:

- Nhược Vũ đã vừa khóc vừa nói... cô ấy mêt rồi, mệt mỏi vì phải đối đầu với Rostchild, mệt mỏi vì yêu ta. Vì vậy khuyên ta hãy cưới Aurora đi, cưới người con gái yêu ta và có thể giúp đỡ ta trên con đường phía trước. Nhược Vũ còn nói... nếu ta thật sự yêu cô ấy, thì hãy buông tha cho cô ấy, cũng là buông tha cho Đường gia, buông tha cuộc tình không thể có hồi kết.

- Nhược Vũ đã nói như thể đang cầu xin ta, và nó khiến ta đau lòng đến cùng cực. Mọi chuyện sau đó, cứ như một lẽ tự nhiên mà diễn ra. Vì một vài lí do ngoài ý muốn nữa, mà ta bắt buộc phải lấy Aurora Banner. Ta những tưởng, tất cả đến đây là chấm dứt rồi, sau khi ta lấy Aurora, thì Nhược Vũ có lẽ cũng sẽ đến với Âu Dương Chấn Đông, nhưng thật sự không ngờ, họ không có gì cả. Ta đã chờ đợi, nhưng vẫn không hề có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến năm năm sau, trong một lần tình cờ đến Trung Quốc, ta đã gặp lại cô ấy. Sự nhớ nhung, tình yêu mà ta chôn chặt suốt năm năm một lần nữa trỗi dậy, khiến ta mất lí trí, và ta thực sự không ngờ, chuyện đêm đó, con... lại chính là hệ quả.

- Khi biết bản thân mang thai con, Nhược Vũ đã rất tức giận, cô ấy không nói với ta, cũng không cho ai biết. Nhưng khi bị ta phát hiện, thì cô ấy lại nói nó là của Âu Dương Chấn Đông. Tâm can ta lại đau đớn thêm một lần nữa, ta cứ thế bị mẹ con lừa gạt mà trở lại Đức. Trên sóng truyền hình, khi cả thế giới đều nghi ngờ một Hoa hậu danh tiếng với đời tư trong sạch chưa có chồng mà đã có con, thì Âu Dương Chấn Đông đã đứng ra nhận cái thai ấy là của mình. Vào khoảnh khắc đó, sự tuyên bố của hắn ta, đã chấm dứt tất cả mọi thứ.

Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi uống một hớp nước, nhưng cô lại cảm thấy thật khó khăn. Chưa bao giờ cô nghe một câu chuyện mà "khó nuốt" như thế này cả, tại sao diễn biến lại có thể đi xa đến vậy? Sự hiểu nhầm đến như một điều kì diệu, mà ngay cả cô cũng cảm thấy thật vô lý, vô lý đến mức khó chấp nhận. Đây là sự thật ư? Một câu chuyện tình yêu như thế lại xảy ra ngoài đời thực ư?

- Lí do ngoài ý muốn của ông khi chấp nhận lấy Mã Liên Hi, chính là vì Mã Nhược Anh, có phải không? Sự ngoài ý muốn khi đó, là vì bà ấy đã mang thai? - Âu Dương Thiên Thiên bình tĩnh hỏi tiếp.

Người đàn ông cũng không giấu diếm gì, thản nhiên trả lời:

- Đúng vậy, lúc đó Aurora đã mang thai, đứa con của cô ta, cũng chính là Grannie - Mã Nhược Anh. Nhưng đó chỉ là một sai lầm của gia tộc ta, không phải lỗi của ta.

Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, bất giác nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ đạt ngay khóe môi cô.

Sai lầm ư? Giống như Âu Dương Chấn Đông dù yêu Đường Nhược Vũ nhưng vẫn "sai lầm" với Bạc Tuyết Cơ à? Tại sao đàn ông lại luôn lấy cái cớ "sai lầm" để biện hộ cho ham muốn của mình chứ? Thật nực cười.

Cadira không nhìn thấy nụ cười châm biếm của Âu Dương Thiên Thiên, vẫn tiếp tục nói:

- Ta lấy Aurora là vì sự ép buộc từ cả gia tộc và từ cả mẹ của con, dù đã chung sống nhiều năm nhưng ta thật sự chưa bao giờ để tâm đến cô ta, thậm chí một chút cảm tình cũng không có. Kể cả Grannie nữa, ta cũng không có hứng thú hay yêu thích với đứa con do Aurora sinh ra, đứa trẻ đó chỉ là một sai lầm, một sai lầm mà ta không đáng phải nhận.

Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Thiên lần đầu tiên khựng lại, cô nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông, hỏi:

- Ông nói gì?

Cadira nhìn cô, thẳng thắn đáp:

- Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ yêu Aurora, người ta yêu và chấp nhận chỉ có một mình mẹ con. Cho nên ngay khi nhận ra con là con của ta, ta đã ngay lập tức tìm kiếm. Còn Grainne, lúc trước là trách nhiệm, bây giờ vẫn là trách nhiệm, ta đã không thể bảo vệ nó trước móng vuốt của gia tộc ta, vậy nên thứ cảm xúc ta có, chỉ là áy náy và tội lỗi. Ta chỉ yêu mẹ của con, Thiên Thiên, và ta có thể chấp nhận sống với tình yêu của cô ấy đến hết cuộc đời này dù là trong cô độc, ta không cần người phụ nữ khác.....

- Im đi, sao ông dám nói như vậy? - Lúc này, đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên quát một tiếng thật lớn. Khuôn mặt cô tràn ngập nỗi tức giận, đan xen sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

- Ông có biết người phụ nữ mà ông không hề yêu đó vì làm vợ của ông, làm con dâu của Rostchild mà đã mất những gì không? Cô ta đã mất cả gia tộc của mình, thậm chí là mất mạng. Vậy mà ông dám nói là không để tâm sao? Vì sai lầm của ông, bà ta mới sinh ra Mã Nhược Anh, ông lại nói không thấy hứng thú? Sao ông dám nói như thế về đứa con gái ruột thịt của mình chứ?

- Cadira, ông có biết, Mã Nhược Anh vì sao mà hận ông, hận Rostchild không? Là vì gia tộc của ông đã cướp hết mọi thứ của chị ấy, gia đình, người thân, thân phận, địa vị, thậm chí là quyền tự do. Chị ấy đã phải trốn chạy suốt mười mấy năm, vừa đấu tranh với thế giới bên ngoài vừa đấu tranh với con quỷ trong chính bản thân mình, vậy mà ông không một chút nào thương cảm sao? Mã Nhược Anh có thể không thích ông, nhưng ông có quyền gì mà ghét chị ấy chứ?

Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên bùng lên ngọn lửa dữ dội, sự tức giận của cô bây giờ gần như tràn ra ngoài cả cơ thể, sát khí bao quanh ngút ngàn:

- Chị ấy từng nói, giá như bản thân có thể sinh ra trong hình hài một người con trai, có lẽ tất cả mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà... chị ấy căn bản không được chọn, không được chọn giới tính của mình ngay từ khi thành hình trong bụng mẹ. Chính ông là người đã để chị ấy đến thế giới này, sai lầm của ông là hệ quả của chị ấy, vậy mà ông lại tỏ ra dửng dưng như thế sao? Không lẽ, trong mắt của ông, sự ra đời của Mã Nhược Anh là vô nghĩa ư? Sao ông có thể tàn nhẫn và máu lạnh đến như vậy, Cadira?

Từng lời trách móc nặng nề của Âu Dương Thiên Thiên đều lọt vào tai người đàn ông, như những con dao chí mạng đâm vào tận sâu tâm can, dẫu bản thân bị những lời nói đó làm tổn thương, nhưng Cadira không hề phản bác lại, ông nhìn Âu Dương Thiên Thiên vài giây rồi gật đầu thừa nhận:

- Đúng, ta là một người như vậy, sẽ không để tâm đến bất kì ai, nhưng mà... dù cho những điều ta làm trong mắt con là tàn nhẫn, thì đó vẫn là sự thât. Sự thật người ta yêu nhất là mẹ con, suốt đời này sẽ không bao giờ thay đổi.

Âu Dương Thiên Thiên cười khinh thường, cô nhướn mày, trầm giọng nói:

- Đừng nói về mẹ tôi như thể ông sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ trên thế giới này để có được bà ấy, bởi vì thực tế đã chứng minh, ông vốn không làm được, nếu ông làm được, mẹ tôi đã không chết rồi.

Dừng một chút, cô lại lên tiếng:

- Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao năm đó mẹ tôi quyết định chọn Âu Dương Chấn Đông mà không phải chọn ông rồi, không phải chỉ bởi vì bảo vệ tôi, mà còn là vì ông không xứng đáng, Cadira. Chắc ông luôn tự hỏi Âu Dương Chấn Đông đã làm những gì mà mẹ tôi lại chấp nhận ở bên ông ta, để tôi nói ông biết, vì ông ấy là một người xứng đáng.

- Ai cũng biết hai năm đầu mẹ tôi cố thủ Đường gia, đó là khoảng thời gian cốt lõi giữ gia tộc của tôi tồn tại đến tận bây giờ, mặc dù ông bà ngoại tôi đã không còn, người thân cũng dần ra đi, nhưng tiếng tăm Đường gia vẫn được lưu giữ trọn vẹn. Lúc đó, người xuất hiện kịp thời và ở bên cạnh mẹ tôi, chính là Âu Dương Chấn Đông. Còn ông? Ông ở đâu? Ông chỉ biết lấy lí do bị giam cầm ra để che giấu cho sự bất lực của mình mà thôi, sự đấu tranh mà mẹ tôi cần khi đó không phải là tình yêu, mà là gia đình.

- Ông không hiểu sao? Kể cả khi đã trôi qua thêm năm năm nữa ông vẫn không hiểu thứ mẹ tôi cần là gì sao? Khi mà toàn thế giới đang nghi ngờ bà ấy, thứ cứu vớt vẫn không phải tình yêu, mà chính là trách nhiệm. Ông không dám công khai, nhưng Âu Dương Chấn Đông đã dám làm điều đó, dù cho biết rõ đứa bé trong bụng mẹ tôi khi ấy không phải là của mình, ông ấy vẫn đứng trước hàng ngàn con mắt mà bảo vệ danh tiếng của mẹ tôi. Còn ông? Ông đã làm gì? Ngoài đố kị và ghen tuông, chìm đắm trong yêu hận đan xen, ông cũng không ra mặt mà giúp đỡ mẹ tôi một lần. Vào những khoảnh khắc mà mẹ tôi cần ông nhất, ông đều không làm được gì cả... vậy thì, ông không xứng đáng được ở bên cạnh bà ấy đâu.

- Cadira, có thể ông đã có được tình yêu của mẹ tôi, nhưng mà... ông không bao giờ có được bà ấy, trong tương lai của mình. Còn Âu Dương Chấn Đông, dẫu ông ấy không có được tình yêu của mẹ tôi, nhưng sự chân thành, và cho đi không cần nhận lại, đã khiến mẹ tôi quyết định trao cả bản thân của mình. Tình yêu thật sự, không nhất thiết phải quá nỗ lực, nhưng mà... lại cần lòng can đảm để chịu đựng những nỗi đau, và chấp nhận thử thách. Ông không bảo vệ được người mình yêu, thì có tư cách gì ở bên cạnh người đó cả đời chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook