Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 843: Trở về

PJH

11/09/2020

Ba năm sau,

Tại buổi tiệc rượu đang diễn ra trong một khách sạn nổi tiếng ở thành phố Vancouver (Canada), Mary FirstFlo đứng ở một bàn tiệc tập trung toàn phu nhân quý tộc, nói cười một cách vui vẻ. Lúc này, người đàn ông bước ra chính giữa sân khấu, cầm micro lên tiếng:

- Ladies and gentlemen, today"s auction is about to begin. Please look at the stage to see the valuables we have prepared. All proceeds from today"s auction will be donated to disadvantaged children around the world, wish the ladies and gentlemen a happy and meaningful evening.

(Thưa các quý ông và quý bà, buổi đấu giá hôm nay xin phép được bắt đầu. Xin hãy nhìn lên sân khấu để xem những đồ vật có giá trị mà chúng tôi đã chuẩn bị. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá hôm nay sẽ được quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới, chúc các quý ông và quý bà có một buổi tối vui vẻ và ý nghĩa.)

Chương trình bắt đầu ngay sau lời giới thiệu của người đàn ông, các đồ vật được trưng bày đấu giá với sự tham gia vô cùng nồng nhiệt từ các quý bà giới thượng lưu. Mary FirstFlo đứng ở một bên xem xét, bà ta không tham gia vào, nhưng thi thoảng có đồ vật được đấu giá cao, trên môi sẽ bất giác nở nụ cười ẩn ý.

Đến món đồ thứ sáu, một chiếc vòng cổ đá quý Saphie được mang ra, ngoại hình bắt mắt của nó thu hút không ít sự chú ý của phụ nữ, ngay lập tức đẩy giá thành lên cao chót vót. Đỉnh điểm là khi hai quý bà vì tranh giành chiếc vòng cổ đó mà đã chịu chi đến hơn bốn mươi ngàn đô la Mỹ. Cuối cùng, một người trong số đó đã không thể theo được, đành phải dừng lại. Người đàn ông cầm lấy chiếc búa, bắt đầu ra hiệu lệnh:

- Forty - three thousand dollars for the first time. (Bốn mươi ba ngàn đô la lần một.)

- Forty - three thousand dollars a second time. (Bốn mươi ba ngàn đô la lần hai.)

- Forty - three thousand dollars a...

- One hundred thousand dollars. (Một trăm ngàn đô la.)

Lời của người đàn ông bị ngắt quãng bởi một âm thanh trong trẻo, không khó nhận ra nó xuất phát từ một phụ nữ trẻ tuổi, thế nhưng điều làm bất ngờ hơn chính là mức giá mà người đó đưa ra, một trăm ngàn đô la Mỹ cho một chiếc vòng cổ? Là ai mà chịu chi đến như vậy?

*100 ngàn đô: khoảng hơn 2 tỷ 3 VND.

Trong chốc lát, sự thu hút đổ dồn về phía phát ra tiếng nói, Mary FirstFlo cũng không ngoại lệ, bà ta quay đầu nhìn theo đám đông, nhưng khi ánh mắt chạm phải hình bóng của cô gái đứng gần cửa ra vào, nét cười trên mặt bà ta đã hoàn toàn tan biến. Đôi con ngươi như mở to gấp hai lần, Mary vô thức thốt lên:

- Âu Dương Thiên Thiên!Lẫn trong đám người mang trang phục rực rỡ, Âu Dương Thiên Thiên xuất hiện với bộ đồ thanh nhã bình thường, cô bước về hướng người phụ nữ, lạnh nhạt lên tiếng:

- Hello Mary, long time no see.

(Chào Mary, lâu rồi không gặp.)

Người phụ nữ đứng bất động một chỗ, dường như vẫn chưa thoát ra được cú sốc khi nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên. Phải mất một lúc lâu sau, bà ta mới có thể nói:

- Tại sao... tại sao ngươi có thể vào đây? Bảo vệ đâu?

Khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên lạnh tanh không chút cảm xúc, trước câu hỏi của Mary, cô chỉ rũ mắt đáp:

- Bảo vệ? À... đám người vô dụng đứng chặn tôi ngoài cổng....

Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa nâng tay lên, các ngón tay vuốt ve một thứ vũ khí đen ngòm, trên thân nó dính vài chất lỏng nhơn nhớp:- ....chúng chết rồi... Hiện tại tới lượt bà chứ nhỉ?

Nhẹ nhàng thốt ra từng chữ, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt nhìn lên, sau đó dứt khoát giơ súng về phía Mary đối diện.

- Aaaaaaa - Hành động của cô khiến đám người xung quanh hoảng loạn, vừa la hét vừa dẫm đạp lên nhau chạy trốn.

Cả không gian đông đúc bỗng chốc chỉ còn lại hai người, Âu Dương Thiên Thiên đứng đối mắt với Mary FirstFlo, lạnh nhạt nói:

- Có vẻ bây giờ bà sống không được sung sướng như lúc trước nữa rồi, đến mức phải mang đồ của mình ra đấu giá như thế, người khác mà biết cái lí do "quyên góp" kia thực chất chỉ là bịa đặt thì không biết mặt mũi của FirstFlo sẽ phải dùng thứ gì bù đắp cho hết, đúng không Mary?

Người phụ nữ nghiến răng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, gầm gừ lên tiếng:

- Ngươi... đồ xấc xược chết tiệt!

Nói rồi, Mary nâng cao tay muốn đánh cô, nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống thì đã bị ngăn lại. Âu Dương Thiên Thiên dùng sức bóp chặt cổ tay người phụ nữ, khiến bà ta đau đớn đến mức la hét, chưa dừng ở đó, cô còn đưa họng súng vào lòng bàn tay Mary, lạnh lùng bắn một phát súng. Viên đạn bay xuyên qua bàn tay bà ta, đục khuấy một lỗ ghê tởm ngay chính giữa gân cốt, tức khắc làm máu văng tung tóe.

- Aghhhh.

Mary gào lên như một con thú bị thương, thân thể đau đớn ngã khụy xuống đất, không ngừng ôm lấy bàn tay mình khóc ròng. Âu Dương Thiên Thiên bình thản ngồi hổm xuống, cô chĩa họng súng ngay thái dương người phụ nữ, giọng không âm sắc nói tiếp:

- Suỵt... đừng la lớn như vậy, bà chưa chết ngay được đâu. Tôi đã cảnh báo bà rồi mà, ngày tôi quay trở lại, địa ngục sẽ đến với FirstFlo, mặc dù bây giờ không cần tôi ra tay, bà cũng sẽ bị Bush và Rostchild bóp chết một cách dễ dàng, nhưng mà... đừng lo lắng, tôi không để chuyện đó xảy ra quá nhanh đâu. Bà... và cái gia tộc đáng chết đó.... tôi sẽ cho các người chết dần chết mòn... trong đau đớn, đến mức các người phải quỳ xuống dập đầu tôi cầu xin được chết.

Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên thu súng về, cô chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Mary với ánh mắt lạnh ngắt không độ ấm, bà ta cũng run rẩy nhìn cô, giờ phút này mới chợt giật mình nhận ra, khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên từ nãy đến giờ vẫn không hề chuyển đổi, dù bị máu bắn văng tung tóe, cũng không mảy may chớp mắt một cái. Cô ta... thay đổi rồi... thành một con người hoàn toàn khác. Cô ta đã không còn là Âu Dương Thiên Thiên của ba năm trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook