Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 532: Trêu Chọc!

PJH

22/11/2019

Âu Dương Vô Thần bắt lấy tay Âu Dương Thiên Thiên kéo về lại người mình, anh nghiêng đầu hỏi:

- Em thật sự muốn biết tôi và Vivian đã nói gì sao?

Bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng sớm đã nổi lên cơn tò mò, Âu Dương Thiên Thiên gật gật đầu, đáp:

- Ừm.

Thấy vậy, người đàn ông đảo mắt vài giây, có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn lên tiếng:

- Lúc nãy, em đã hỏi tôi đưa em đến đây làm gì đúng không?

Hai mắt Âu Dương Thiên Thiên sáng rực khi nghe những câu đầu tiên của Âu Dương Vô Thần, cô tiếp tục gật đầu, trả lời:

- Đúng rồi, vậy thì sao?

Âu Dương Vô Thần mím môi, ngập ngừng nói;

- Thật ra.... đưa em đến tham quan thành phố này chỉ là phụ thôi, còn lí do chính là....

Cố tình kéo dài câu nói của mình, người đàn ông nhìn cô gái đang mở hai mắt chờ đợi, nhếch môi đáp:

- Lí do chính là nhóm của tôi tập hợp ở đây.

"....."

Dường như có một đàn quạ bay ngang qua đầu Âu Dương Thiên Thiên.

Cô chớp chớp mắt, theo bản năng lên tiếng:

- Hả?

Âu Dương Vô Thần nhìn biểu hiện ngơ ngơ của cô, đưa tay lên vò tóc Âu Dương Thiên Thiên, thì thầm:

- Là vậy đó, nhóc nhiều chuyện.

Nói rồi, anh xoay người mở cửa đi vào trong khách sạn, để lại một mình cô gái đứng đơ người phía ngoài.

"...."

Cái gì chứ? Rồi vậy là sao? Anh ta kể đến chuyện nói với Vivian chưa?

Sao tự nhiên lại chuyển qua câu hỏi của cô trước đó? Là thế nào? Anh ta lừa cô à?

"...."

Chợt nhận ra mình bị chọc, Âu Dương Thiên Thiên tức đến mức không nói được gì, cô nghiến răng, nhấc chân đi theo người đàn ông, đồng thời hét lên:

- Này, Âu Dương Vô Thần!

Người đàn ông nghe tiếng gọi của cô, không những không quay lại mà còn bước nhanh hơn về phía trước, khóe môi cứ không tự chủ nở nụ cười.

========================

Ở bàn lễ tân, Mã Nhược Anh dùng tiếng Anh để giao tiếp với nữ nhân viên, sau khi lấy được từ họ hai chiếc chìa khóa, cô liền đưa cho Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên, mỗi người một chiếc thẻ phòng.

Nhìn tấm card trên tay Mã Nhược Anh, người đàn ông nhíu mày, hỏi:

- Gì đây? Phòng riêng sao?

Mã Nhược Anh gật đầu như một lẽ đương nhiên, trả lời:

- Đúng vậy, chứ cậu nghĩ thế nào nữa?

Cô đã nghe Kỳ Ân nói về việc Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên ngủ riêng, nên đã sắp xếp cho họ hai phòng khác nhau, lẽ nào không phải sao?

Ở bãi đỗ xe khách sạn, một âm thanh chợt vang lên: "Ách xì"

Kỳ Ân - người mà sáng nay mới biết Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần đã thân mật hơn, đưa tay xoa xoa cánh mũi mình, lẩm bẩm:

- Ai đang nhắc mình vậy ta.

Elsa đậu xe vào vạch trống, liếc mắt sang nhìn cô, hỏi:

- Sao thế? Cảm rồi à?

Kỳ Ân lắc đầu, đáp:

- Không có, tôi khỏe mà.

Mở cửa xe bước xuống, cô lên tiếng:

- Đi thôi, tôi nghe nói lần này chúng ta cũng được sắp xếp phòng đấy.

- Thật sao? Lâu rồi tôi không tham gia nhiệm vụ nào mà được ở khách sạn cả, lần này lại thoải mái rồi.

- Đúng vậy, những ngày tới việc canh gác cứ để cho hai người đàn ông kia làm đi, tôi và cô phải nghỉ ngơi một chút.

....

Kỳ Ân vô tư hoàn toàn không biết, chính sự báo cáo của mình đã khiến Âu Dương Vô Thần không được ở chung phòng với Âu Dương Thiên Thiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook