Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 860: Tôi không về đâu

PJH

16/09/2020

Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, đột nhiên bật cười, nói:

- Em trai, cậu nghĩ tôi là ai mà thích đến thì đến, thích gọi về là gọi về vậy? Đừng có ngạo mạn như thế, tôi là chị cậu, không phải con chó của cậu. Muốn tôi về Rostchild, dựa vào cái gì chứ?

Adelric nhướn mày, rất tự tin đáp:

- Dựa vào việc tôi có thể giúp chị đạt được điều chị muốn, chẳng hạn như... giúp Âu Dương Vô Thần tỉnh lại?

Nụ cười trên môi Âu Dương Thiên Thiên dần thu lại, cô nheo mắt, nhìn người đàn ông trước mặt nghiêm túc hơn hẳn. Cậu ta... không đơn giản chỉ là biết Âu Dương Vô Thần còn sống.

Bảo mật của lão đại vô cùng chắc chắn, bao năm qua đến Bush cũng không thể truy ra tung tích, thế mà Adelric lại biết được, còn gần như là biết rất chính xác. Quả nhiên là Rostchild, cô đánh giá thấp khả năng của gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm rồi.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô quay người, chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình, khoanh tay tựa lưng vào ghế, lên tiếng:

- Thú vị đấy, nói thử tôi nghe xem, cậu có cách gì?

Người đàn ông theo tầm mắt của cô, khóe môi lộ ra sự chế giễu:

- Bây giờ đối với chị, Âu Dương Vô Thần mới là quan trọng nhất đúng không? Chị vì anh ta thay đổi mình, cũng vì anh ta xem nhẹ tất cả mọi thứ, bao gồm cả tôi? Cả cha?

"...."

Âu Dương Thiên Thiên không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh. Thấy vậy, Adelric lại nói:

- Những chuyện của tôi, chị không muốn nghe dù chỉ một đoạn, còn nhắc đến Âu Dương Vô Thần, thì chị buông bỏ tôn nghiêm để biết. Đáng ghét thật đấy.

Âu Dương Thiên Thiên cau mày, cô nhăn mặt, có chút khó chịu lên tiếng:

- Đừng phí lời, rốt cuộc cậu có nói hay không?

Adelric cười hắt một tiếng, đôi tay ngày càng siết chặt hơn:

- Được, vậy chị về Rostchild cùng tôi đi.

- Quay về? Cậu thử cho tôi một lí do xem? Tại sao tôi cần phải về nơi đó? - Âu Dương Thiên Thiên hỏi.

- Rostchild là nhà của chị, ở đó có em trai của chị, có cha của chị, chúng tôi là người thân của chị, như vậy chưa đủ sao? - Ngay tức khắc, người đàn ông hỏi ngược lại cô.

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, lại tiếp tục giữ im lặng. Adelric bây giờ mới nhận ra, dù là chuyện gì, chỉ cần nó không liên quan đến Âu Dương Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên sẽ không muốn nghe, mặc cho anh nói luyên thuyên đủ đường, đạo lý tình người, cảm động bi thương đến mức nào, cũng không lọt vào tai cô ấy.

Âu Dương Thiên Thiên, chị quả nhiên đủ vô tâm.

- Rostchild có hệ thống y học hiện đại nhất thế giới, bên cạnh những kĩ thuật tiên tiến, còn có đội ngũ y tế năng lực cao, hơn nữa ở Rostchild, chị có thể an toàn, Âu Dương Vô Thần cũng vậy, sẽ không có ai dám động đến hai người. - Adelric đưa ra những điều kiện vô cùng hợp lí, rất có tính "cám dỗ", thế nhưng khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên lại không có bất cứ biểu hiện nào, thân thái vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn hỏi:

- Còn gì nữa không?

Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, đáp:

- Bây giờ, gia tộc chúng ta đều biết đến sự tồn tại của chị, ba cũng đã ghi tên chị vào nhân khẩu của Rost, chị là trưởng nữ, là người đứng đầu của gia tộc chúng ta. Nếu chị quay về, chị sẽ là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Tôi không dành với chị đâu, bao năm qua ngồi ở vị trí đó, cũng chỉ là muốn giữ cho chị, chờ đến ngày chị quay về. Quyền lực là của chị, thân phận cũng là của chị, tôi chưa bao giờ muốn những thứ đó. Âu Dương Thiên Thiên, chị về Rostchild đi, có được không?

Những lời của Adelric lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên, không khó để nhận ra anh đã chủ động hạ mình, xuống nước trước cô. Không chỉ dùng Âu Dương Vô Thần để lôi kéo, anh còn dùng cả gia tộc của mình để cầu xin cô nữa.

Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, hít vào một hơi sâu, cô đột nhiên cúi đầu, gọi:

- Adelric.

Âm thanh này phát ra đã khiến người đàn ông kia rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên... cô gọi tên anh, gọi tên người em trai ruột thịt của mình. Nó... nghe sao mà thân thương quá.

Dù chỉ là một tiếng gọi nhẹ nhàng, không có âm sắc gì cả nhưng Adelric vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Anh đợi tiếng gọi này quá lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể nghe được.Ngẩng mặt lên, Âu Dương Thiên Thiên nhìn thẳng người đàn ông, nói:

- Tôi không về Rostchild đâu.

Câu nói này ngay lập tức khiến những xúc cảm trước đó của Adelric tan biến như bọt biển, anh ngơ ngác nhìn cô, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Tại sao? Tại sao lại từ chối?

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, sâu trong đôi con ngươi là sự tĩnh lặng như tờ, không chút gợn sóng:

- Tôi không cần cậu, không cần Cadira, cũng không cần Rostchild, tôi không thuộc về nơi đó, và nơi đó... cũng không phải nhà của tôi. Hai mươi lăm năm rồi, chúng ta đã không ở cạnh nhau hai mươi lăm năm rồi, dù huyết thống trong người chúng ta giống nhau, dù tôi với cậu cùng là một thì khoảng cách giữa chúng ta vẫn chưa bao giờ được rút ngắn. Tôi đã từng có gia đình của riêng mình, nhưng sau khi nó tan vỡ, người thân còn lại duy nhất của tôi chính là Âu Dương Vô Thần. Tuy hiện tại tôi đã biết về sự hiện diện của cậu, nhưng tôi thực sự không muốn nhận cậu. Chúng ta đã từng sống xa cách nhau, không phải rất tốt sao? Cứ như thế mà sống tiếp, có gì là không được? Vì sao nhất định cứ phải về chung một nhà mới ổn?

- Adelric, tôi không cần sự bảo vệ của cậu, không cần sự an toàn của Rostchild, bởi vì bây giờ tôi đã có thể tự lo cho mình được rồi. Tôi cũng không cần quyền thừa kế, không cần thân phận hay quyền lực nào cả, nó đối với tôi vốn không quan trọng, cậu không cần, tôi cũng không cần, dù cậu có cần, tôi vẫn không cần, tôi không muốn liên quan đến Rostchild.

Từng lời Âu Dương Thiên Thiên phát ra, mỗi một từ đều hung hăng đâm vào lồng ngực hai người đàn ông ngồi đối diện. Cô nói rất nhiều, nhưng chung quy cũng chỉ có một ý nghĩa: Cô không cần bọn họ.

- Còn Âu Dương Vô Thần thì sao? Tôi biết anh ta đã hôn mê ba năm rồi. Chẳng lẽ chị không muốn anh ta tỉnh lại? - Adelric cố níu kéo tia hi vọng cuối cùng, tận lực trưng cầu sự chú ý của cô gái.

Âu Dương Thiên Thiên ngược lại tỏ ra rất cứng rắn, nói:

- Phải thừa nhận tin tức của cậu rất nhạy bén, nhưng nếu đã biết tình trạng của Vô Thần vậy thì cậu cũng nên biết Mã Nhược Anh là người đã cứu anh ấy. Cô ấy có năng lực như thế nào, tất cả chúng ta đều rõ, ba năm trước, là cô ấy đem mạng của Vô Thần từ tay Diêm Vương đòi về. Mã Nhược Anh có bản lĩnh cứu sống anh ấy thì tôi tin cũng có bản lĩnh khiến anh ấy tỉnh lại. Rostchild có thể rất tốt, nhưng không ai tốt hơn được Mã Nhược Anh, Rostchild có rất nhiều bác sĩ tài giỏi, tôi lại chỉ cần người giỏi nhất là Mã Nhược Anh, Rostchild có thiết bị hiện đại nhất, tôi cũng có thể có được bằng nhiều cách, tôi không thiếu tiền, càng không thiếu quan hệ, tôi có thể làm được mà không cần dựa dẫm vào các người.

Dứt lời, cô đứng dậy, nhìn Adelric lên tiếng:

- Mẹ mang tôi ra khỏi Rostchild, là hi vọng tôi có thể tránh nơi đó càng xa càng tốt, dù bây giờ Rostchild đã phá bỏ luật lệ với nứ giới nhưng đối với tôi nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ không quay lại nơi đã vứt bỏ tôi ngay từ đầu đâu.

Nói xong, Âu Dương Thiên Thiên xoay người, nhấc chân bước đi. Lần này cô rời đi rất dứt khoát, không vì ai mà quay lại nữa. Mặc cho phía sau truyền đến đầy tiếng kêu gọi níu kéo, cô cũng không lay động nửa phần.

"Âu Dương Thiên Thiên."

"Âu Dương Thiên Thiên."

"Chị!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook