Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 836: Thân phận (2)

PJH

11/09/2020

- Âu Dương Thiên Thiên....không phải...ngươi là...

Mã Nhược Anh kinh ngạc khi nhìn kẻ đứng trước mắt cô có khuôn mặt giống y đúc Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà... lại là trong cơ thể một người đàn ông? Hắn là ai?

Người kia tiến lên một bước, chậm rãi chớp mắt nhìn cô gái, nói:

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Nhìn thấy tôi như thế này...

Mã Nhược Anh mím môi, cảnh giác hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao lại cải trang thành Âu Dương Thiên Thiên.

Người đàn ông đột nhiên bật cười, khẽ lắc đầu đáp:

- Không, cô đoán sai rồi, tôi không hề cải trang, gương mặt của tôi là thật, và thân thể này cũng là thật.

Ấn đường Mã Nhược Anh cau lại, cô há miệng thốt lên:

- Không thể nào....

Người đàn ông nhếch môi, bình tĩnh trả lời:

- Có vẻ như tôi nên giới thiệu một chút nhỉ? Tôi là Adelric Rostchild.... em trai song sinh của Âu Dương Thiên Thiên.

Mã Nhược Anh nghe đến bốn chữ "em trai song sinh", không tự chủ mà há hốc mồm, cô chưa bao giờ nghe Âu Dương Thiên Thiên nhắc đến việc mình có em ruột chứ đừng nói là em sinh đôi. Ngoài Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt từng là em gái cùng cha khác mẹ với Âu Dương Thiên Thiên thì việc có một đứa em trai song sinh chưa bao giờ được Âu Dương gia tiết lộ, không lẽ đây là bí mật mà họ đã chôn giấu ư? Nhưng mà.... khoan đã...

Mã Nhược Anh dường như nhận ra được điều gì đó kì lạ, cô nhíu mày, ngập ngừng lên tiếng:

- Chờ một chút... Adelric Rostchild? Đây không phải là...

- Đúng vậy, là tôi... ngoài việc là em trai song sinh của Âu Dương Thiên Thiên, tôi vẫn còn một thân phận khác nữa, chính là... chủ nhân của chiếc ghế số hai - Adelric Rostchild, người thừa kế tiếp theo của gia tộc này.

....

Cadira cùng đám người chạy ra đến ngoài sân, phát hiện một chiếc trực thăng đang bay giữa bầu trời, nó di chuyển ở độ cao khoảng 100m so với mặt đất nhưng chỉ dừng ở đó chứ không đáp xuống.

- Nhìn kìa, chiếc trực thăng đó có kí hiệu riêng, nó là của ai vậy? - Một người đàn ông chỉ tay lên trời nói.

Cadira cũng nhìn ra kí hiệu được khắc trên chiếc trực thăng ấy, là hình một cây rìu bằng bạc, nó là một trong những vũ khí đầu tiên của loài người và đại diện cho sự phồn thực*. Ông biết có một gia tộc trên thế giới đã lấy hình ảnh này làm biểu tượng nhưng mà... tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Nói đúng hơn thì... gia tộc sở hữu biểu tượng ấy nằm ở một nơi khá xa xôi và không nên có mặt ở đây mới phải.

(*Phồn thực: Nghĩa tiếng Việt là sinh sôi nảy nở, trong trường hợp này, nó còn mang nghĩa sâu rộng hơn, ý chỉ sự xâm chiếm.)

Một người đàn ông khác đã nhận ra kí hiệu đó, liền lên tiếng:

- Tôi biết rồi, đó là kí hiệu của nhà Weithemer - một gia tộc có tiếng ở Mỹ!

Cadira nheo mắt, hình như ông nhìn thấy có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng ở ngay cửa trực thăng, trên tay cầm một ống nhòm. Đó là ai?

...

Ở một nơi khác, Mã Nhược Anh vẫn còn choáng váng vì một thông tin vừa được tiết lộ bởi chính người đàn ông trước mặt cô. Anh ta không những là em trai song sinh của Âu Dương Thiên Thiên, mà còn là người nắm giữ chiếc ghế quyền lực số hai. Bất kì ai của gia tộc Rostchild cũng biết người ngồi chiếc ghế đó chính là người thừa kế tiếp theo, quyền lực của nó cao hơn bất kì chiếc ghế nào, duy chỉ đứng sau số một.

Adelric Rostchild là người thuộc chiếc ghế ấy, nhưng chưa bao giờ tham gia các buổi hội họp nên Mã Nhược Anh không biết mặt cậu ta. Hóa ra là vì như vậy, vì khuôn mặt ấy nên cậu ta mới trốn trong bóng tối.

- Tại sao cậu lại đến đây? - Mã Nhược Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, từ từ từng bước thăm dò.

Adelric nhướn mày, chậm rãi đáp:

- Không phải tôi đã nói rồi sao, cô phải ăn thì mới có sức chạy.

Hỏi một đằng nhưng câu trả lời lại một nẻo của người đàn ông khiến Mã Nhược Anh khó hiểu, cô nghiêng đầu nói:

- Là ý gì?

- Rất rõ ràng mà, tôi đến đây để giúp cô. - Dứt lời, một người khác đứng phía sau Adelric liền tiến lên, dùng chìa khóa tháo xiềng xích cho Mã Nhược Anh, làm xong thì lại trở về chỗ cũ.

Chống tay đứng dậy, Mã Nhược Anh vẫn tỏ ra đề phòng với người đàn ông, hỏi tiếp một lần nữa:

- Tại sao?

Sự kiên nhẫn của Adelric dường như đã đến cực hạn, anh nheo mắt nhìn cô, lên tiếng hoài nghi:

- Tôi nghe nói cô rất thông minh nhưng hình như không phải vậy nhỉ? Ý nghĩa của việc thả một "phạm nhân" đương nhiên là để hắn trốn chạy rồi, nếu không thì cô nghĩ tôi đến đây làm gì?

Mã Nhược Anh nghe ra được sự chế giễu của cậu ta, cau mày nói:

- Rốt cuộc là ai đang không hiểu ở đây? Nếu muốn thả tôi, cậu đâu cần đích thân ra mặt, tùy tiện cử một người tới là được. Cậu đến đây nhưng không phải là người mở trói cho tôi, vậy sự có mặt này là mang một ý nghĩa khác, tôi đoán cậu có chuyện muốn nói nên mới hỏi câu hỏi đó.

Adelric nghiêng đầu, đảo mắt đáp:

- Nếu như tôi đến là để cô nhìn thấy được bộ dạng này thì sao?

- Thế thì nó là một việc vô nghĩa. - Mã Nhược Anh đanh thép phản bác.

- Tại sao cậu lại phải đến tận đây chỉ vì muốn cho tôi nhìn thấy khuôn mặt đó? Đến mà không có mục đích? Tôi không tin! Không ai làm một việc vô nghĩa, không có tác dụng như vậy, với cậu - một kẻ đã trốn tránh nhiều năm nay thì việc đó càng đáng ngờ hơn. Cậu nhất định có chuyện muốn nói với tôi, không đơn giản chỉ là việc tiết lộ mối quan hệ giữa cậu và Âu Dương Thiên Thiên.

Alderic lần này không thể chối cãi được nữa, đành cười gượng đáp:

- Xin lỗi, cho tôi được rút lại lời chê bai vừa nãy, cô quả thật rất thông minh.

Mã Nhược Anh phất tay, lạnh lùng lên tiếng:

- Được rồi, rốt cuộc là cậu tìm tôi có chuyện gì?

Alderic thôi đùa giỡn, anh ta thu lại nét mặt bỡn cợt, nói:

- Mã Nhược Anh, thật ra... có những chuyện cô thấy chưa chắc đã là sự thật, cô nên dừng việc trả thù lại, bởi vì dù là trong cuộc chiến tình cảm hay tính mạng, ba tôi cũng đều không có lỗi.

Mã Nhược Anh nghe xong, chợt hiểu ra vấn đề, cô nhếch môi cười khinh:

- Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra là đến để bênh cha cậu. Alderic, khỏi cần tẩy trắng cho ông ta, đối với Cadira tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu.

Người đàn ông lắc đầu, nghiêm túc trả lời:

- Không phải vì Cadira là ba ruột của tôi mà tôi bênh ông ấy Mã Nhược Anh, cô vốn dĩ không có quyền trả thù ông ấy.

- Tại sao? - Cô gái nhướn mày hỏi thách.

Alderic mím môi, tiếp tục giải thích:

- Ba của tôi từng nói, người ông yêu nhất là Đường Nhược Vũ, cũng chính là mẹ tôi, ông có thể mất bà ấy mãi mãi nhưng trái tim ông sẽ không bao giờ trao cho ai ngoài bà. Một người nhất kiến chung tình như ba tôi, thà chấp nhận sống một cuộc sống cô độc đến già cũng nhất quyết không chịu yêu người phụ nữ khác. Vậy nên... ông ấy sẽ không bao giờ yêu mẹ cô.

Mã Nhược Anh hít một hơi sâu, lời nói này đương nhiên đã động vào vết thương lòng của cô, mặc dù cô là người hiểu nó rõ hơn bất kì ai, nhưng vẫn không tránh khỏi nhói lòng. Khẽ gật đầu, Mã Nhược Anh lên tiếng hỏi tiếp:

- Tôi biết ông ta chưa bao giờ yêu mẹ tôi, nhưng việc đó thì nói lên cái gì?

Alderic nhíu mày, giọng trầm hẳn:

- Cô vẫn chưa hiểu sao Mã Nhược Anh? Một người đàn ông chung tình vĩnh viễn sẽ không lên giường với người phụ nữ khác. Nói trắng ra, cô không phải sai lầm của ba tôi, mà ba tôi cũng chưa bao giờ động vào mẹ cô. Cô không phải con ruột của Cadira, Mã Nhược Anh. Cô không phải chị của tôi, chúng ta không có cùng huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook