Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 866: Sự yêu thương cuối cùng

PJH

23/09/2020

Lily đặt một chiếc nồi lớn ở chính giữa bàn ăn, cô mở nắp ra, khói liền bốc lên nghi ngút. Lữ Uyển Thành và Eira cũng phụ giúp một tay, hai người bày bát đũa ra bàn, lấy sẵn ghế để một bên.

Lily tháo găng tay ra, lên tiếng:

- Nhị tiểu thư vẫn còn ngủ sao? Gọi cô ấy và Kỳ Ân sang ăn luôn đi.

Eira nghe thấy, lắc đầu đáp:

- Nhị tiểu thư và Kỳ Ân làm gì còn ở đây, cô chưa biết à, hai người đó đã bay về Trung Quốc từ tối hôm qua rồi.

Câu trả lời của cô khiến Lily giật mình, theo bản năng hỏi:

- Về Trung Quốc sao? Làm gì vậy?

- Nghe nói Âu Dương gia gửi thư cho Nhị tiểu thư, nội dung là gì thì tôi không biết, nhưng sau khi đọc xong thì cô ấy cùng Kỳ Ân đi luôn rồi. - Eira tường thuật lại.

Lily nghe xong cũng không còn thắc mắc gì nữa, cô đảo mắt nhìn quanh, chợt hỏi:

- Còn Anna và Sherry đâu?

Lữ Uyển Thành đứng một bên, bây giờ mới lên tiếng:

- Anna chắc ngủ chưa dậy, Sherry thì tôi đoán vẫn còn lẩn quẩn dọn dẹp chưa xong đống bừa bộn đó.

- Đống bừa bộn nào thế? - Lily nghi hoặc hỏi tiếp.

Eira bật cười ngay sau đó, chỉ tay đáp:

- Thì là đống bừa bộn trong căn phòng của Nhị tiểu thư đấy. Căn phòng nơi Mary bị tra tấn, đã hai ngày không ai dọn dẹp rồi, mùi bốc lên kinh khủng lắm. Hôm qua tôi mới vào xem, thực sự là thối muốn thủng lỗ mũi luôn, miếng thịt của Mary thậm chí còn bị côn trùng làm tổ trên đó, gớm thật sự.

Lily xùy tay, cau mày nói:

- Được rồi được rồi, đừng nói nữa, đã gần ăn cơm rồi, mấy điều đó cô tự giữ trong đầu đi. Gọi Anna và Sherry ra ăn cơm, mau đi.

Eira vểnh môi, nhún vai một cách thản nhiên, sau đó xoay người rời đi.

Lily vào bếp lấy thêm một vài món ăn kèm mang ra, cô nhìn Lữ Uyển Thành, đảo mắt vài cái rồi mới hỏi:

- Nghe nói, ba năm trước anh từng có quan hệ mập mờ với một cô gái, nhưng từ lúc sang đây tôi không thấy anh liên lạc với ai cả, từng ấy thời gian xa cách, không nhớ cô ấy sao?

Cánh tay Lữ Uyển Thành thoáng ngừng lại, nhưng cũng chỉ hai giây, anh tiếp tục hoạt động, nét mặt rất bình tĩnh trả lời:

- Cũng như cô nói đó, là đã từng.

Dứt lời, anh quay người lại, giả vờ cầm bình nước rót ra ly, biểu hiện của anh lúc đó thế nào, Lily không thấy nữa, và cô cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Một mối quan hệ mập mờ, có thể có kết cục gì chứ?

========================================

Âu Dương Thiên Thiên đứng trước cổng Âu Dương gia, cô nhìn bao quát căn nhà một lần, sau đó mới đi vào trong. Nhưng điều khiến cô thấy kì lạ là, bên trong vắng hoe không một bóng người, kẻ hầu, người làm vườn,... tất cả đều không có.

Âu Dương Thiên Thiên bước nhanh đến sảnh chính, vừa đi vào trong, điều đầu tiên cô nhìn thấy, chính là hai cỗ quan tài nằm ngay trước lối ra vào. Xung quanh chúng có nến sáp và rải đầy hoa cúc trắng, có đoạn đã héo khô, giống như đã để khá lâu ngày rồi. Thế nhưng nhìn kĩ một chút, hai cỗ quan tài ngược lại rất sạch sẽ, không chút bụi phủ, giống như nó luôn được lau chùi hằng ngày.

Ấn đường hơi cau lại, Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt nhìn xung quanh, nội thất bên trong ngôi nhà đều đã bị thay đổi, mọi thứ trông cũng cũ kĩ đi nhiều, dưới đất thì đầy cát, sàn nhà sáng bóng năm nào giờ đây chỉ toàn là vết bẩn. Cửa sổ khắp nơi đều mở toang, gió luồng vào lạnh ngắt, vừa tăng thêm vài phần u ám lạnh lẽo.

Nơi này nếu không nói là Âu Dương gia, cô nghĩ mình đang lạc vào một ngôi nhà hoang rồi.

Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Tại sao mọi thứ đều thay đổi? Người đâu cả rồi?

Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt nhìn tiếp, những thứ xung quanh không làm cô cảm thấy tò mò bằng việc có hai cỗ quan tài nằm trước mặt. Nó mang ý nghĩa gì? Chủ nhân của nó là ai?

Bấy giờ, đột nhiên một thứ gì đó lọt vào tầm nhìn của Âu Dương Thiên Thiên, mắt cô mở lớn, ở trên bàn thờ nằm phía xa, có hai di ảnh hiện lên, đó chính là... Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt!

Âu Dương Hạ Mạt đã chết từ ba năm trước, chuyện đó cô biết, nhưng còn Âu Dương Na Na? Cô ta chết từ lúc nào?

Còn... Bạc Tuyết Cơ đâu? Âu Dương Chấn Đông?

Rất nhiều những nghi vấn hiện lên trong đầu Âu Dương Thiên Thiên, nhưng cô không thể tìm được câu trả lời cho tất cả, đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến.

Do hai cỗ quan tài và bàn thờ quá cao, nên Âu Dương Thiên Thiên không thể nhìn ra là ai, cô chỉ biết người đó đang đi về phía mình càng lúc càng gần, nghe qua tiếng bước chân, có thể đoán ra người đó mang giày đế bằng, không phải giày cao gót thì hơn 90% không phải là Bạc Tuyết Cơ. Âm thanh hơi nặng, vậy trọng lượng cơ thể tầm khoảng 60-70kg, đây không phải thể trạng của phụ nữ, là đàn ông.

Âu Dương Thiên Thiên âm thầm phân tích, đến lúc có kết quả thì người đó cũng đã tiến đến gần, khuôn mặt hiện ra chính là...- Kiếm Tử?

Người đàn ông dừng chân, nghe cô gọi thì hơi mỉm cười, cúi đầu lên tiếng:

- Chào Nhị tiểu thư, thật vinh hạnh khi cô còn nhớ tên tôi.

Âu Dương Thiên Thiên nhìn Kiếm Tử, người đàn ông này ba năm trước từng là người luôn đi theo bảo vệ cô, dù cho cô có còn là tiểu thư của Âu Dương gia hay không, anh ta cũng rất tận tâm. Chỉ là sau đó, khi chính thức cắt đứt quan hệ với Âu Dương Chấn Đông, anh đã không còn đi theo cô nữa.

- Anh là người đã gởi thư cho tôi? - Âu Dương Thiên Thiên hỏi.

Kiếm Tử gật đầu, rất thành thật đáp:

- Đúng vậy, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được tin tức về cô.

Dừng một chút, anh quay người lại, hướng tay về phía bậc thang, nói:

- Lão gia đang đợi Nhị tiểu thư trên tầng, tại căn phòng cũ, nếu có thể... xin cô hãy đi lên đó một mình, người hầu này phải ở lại.

Câu sau chắc chắn ám chỉ Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn cô, khẽ gật đầu ra hiệu.

Sau đó, cả Kiếm Tử và Kỳ Ân đều đứng tại chỗ, chỉ một mình Âu Dương Thiên Thiên tiến đến bậc thang, chậm rãi đi lên trên.

Đến trước căn phòng quen thuộc, cô mở cửa bước vào, hiện lên trong tầm mắt ngay lập tức là hình ảnh người đàn ông trung niên nằm trên giường, thân thể gầy còm, trông rất ốm yếu, sắc mặt trắng bệch, mái tóc đã bạc gần hết đầu.

So với một Âu Dương Chấn Đông khỏe mạnh ba năm trước, người đàn ông bây giờ nằm ở đây... thật sự là khác nhau một trời một vực.

Âu Dương Thiên Thiên bước đến gần, người đàn ông chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cô, ông ta nhẹ nở nụ cười, giọng khàn khàn lên tiếng:

- Con đến rồi, Thiên Thiên.

Âu Dương Thiên Thiên thuận thế ngồi xuống, đồng thời hỏi:

- Làm sao vậy?

Âu Dương Chấn Đông lờ đờ chớp mắt, trả lời:

- Không, bệnh vặt thôi.

Đáp là vậy nhưng Âu Dương Thiên Thiên thừa biết ông ta đang nói dối. Cô liếc nhìn một lượt thân thể Âu Dương Chấn Đông, người chỉ còn da bọc xương, có vẻ ăn uống không được hiệu quả, trên mu bàn tay gắn dây truyền nước, theo hướng nhìn lên, bịch nước truyền hơi đặc, bên trong nhất định có thuốc, ông ta có bệnh. Tóc bạc nhanh và xơ xác, da vàng màu, đến xương cổ cũng gồ lên rất rõ, thể trạng bây giờ chắc không quá 50kg. Một người đàn ông đã trưởng thành ở mức cân nặng này, còn có thể nói là bệnh vặt sao?

Nhìn tiếp xuống dưới, Âu Dương Thiên Thiên phát hiện một mảng chăn bị ướt, cố ngửi thì thấy thoang thoảng mùi hắc, là mùi nước tiểu. Cô liếc mắt nhìn lại Âu Dương Chấn Đông, ông ta vẫn cử động tay và cổ bình thường, nhưng còn phần dưới thì không động. Ông ta... bị liệt?

Âu Dương Chấn Đông nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng chậm rãi:

- Hai năm trước, trong lúc dọn dẹp phòng của con, ta đã tìm thấy một bức thư do Nhược Vũ để lại, cô ấy cất trong một cuốn sách, ta nghĩ có lẽ con vẫn chưa biết nên mới liên lạc với con để nhận lại, không ngờ tìm bao lâu nay cũng không tìm ra được tung tích của con và Vô Thần, mãi đến mấy ngày trước, Kiếm Tử mới nói với ta, con đang ở Canada.

Buổi náo loạn chương trình từ thiện của Mary quả thật khiến thông tin trở nên nhạy bén hơn, Kiếm Tử mới có thể dễ dàng truy ra tung tích của Âu Dương Thiên Thiên, nếu không, có lẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian nữa mới tìm được cô.

Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, cô vươn tay cầm lấy cuốn sách trên bàn gần đó, mở ra xem, bên trong quả thật có một phong thư, cuối góc bên phải ghi ba chữ "gửi Thiên Thiên". Bút tích này... đúng là của Đường Nhược Vũ. Và thứ này, chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cô quyết định về đây.

"Khụ khụ" - Âu Dương Chấn Đông ho vài tiếng, khó khăn nói tiếp:

- Ta biết vì sao con chịu quay lại nơi này, dù không phải là vì ta thì ta cũng thấy rất vui, có thể gặp được con lần cuối, ta rất mãn nguyện.

Âu Dương Thiên Thiên cầm lấy bức thư, cô để quyển sách lên bàn, quay người hỏi:

- Người đã đi rồi, còn dọn dẹp phòng làm gì?

Người đàn ông cười hắt, đáp:

- Thói quen thôi, làm như thế ta sẽ có cảm giác con vẫn còn ở đây. Tuy bây giờ ta không thể đích thân dọn dẹp căn phòng đó nữa, nhưng vẫn còn Kiếm Tử thay ta làm.

Bàn tay cầm phong thư hơi siết lại, Âu Dương Thiên Thiên chuyển chủ đề:

- Tôi thấy trong nhà không còn người hầu nữa, là Bạc Tuyết Cơ đuổi đi hết rồi sao?

Âu Dương Chấn Đông gật đầu, bình thản trả lời:

- Đi hết rồi, cái gì cũng không còn. Bây giờ, chủ nhân của ngôi nhà này cũng không phải là ta nữa, bà ấy.. muốn làm gì thì làm.

Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Thiên đại khái đã hiểu ra vấn đề, cô mím môi, im lặng vài giây sau mới lên tiếng:

- Có muốn tôi giúp không? Tôi sẽ lấy lại ngôi nhà này cho ông.

Âu Dương Chấn Đông bật cười, rồi lại ho thêm vài tiếng nữa, ông lắc đầu nhìn cô, nói:

- Bỏ đi, ta không cần. Hiện tại Âu Dương gia suy tàn rồi, cuộc chiến tranh giành tài sản nay mai sẽ diễn ra sớm thôi, ta mệt rồi, không muốn tham gia nữa. Ngôi nhà này... cứ xem như là trả nợ cho Bạc Tuyết Cơ.

Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên cũng không ý kiến thêm nữa. Cô hơi cúi đầu, im lăng không nói.

Lúc này, chợt một bàn tay nhăn nheo đặt lên tay cô, Âu Dương Thiên Thiên bất giác ngẩng mặt lên, liền thấy Âu Dương Chấn Đông nhìn cô, cười hiền từ:

- Thiên Thiên, con lớn hơn nhiều rồi, nhưng gầy quá, phải ăn nhiều vào.

Âu Dương Thiên Thiên chỉ nhìn ông, không đáp. Thấy thế, Âu Dương Chấn Đông lại nói tiếp:

- Thiên Thiên, khi con đi ra khỏi đây, hãy đi thật xa, đừng bao giờ quay lại nữa. Dù trong tương lai, con có nghe được tin tức gì, cũng tuyệt đối đừng bận tâm nữa. Cuộc chiến tranh giành tài sản đã bắt đầu thì sẽ không có hồi kết, ta không mong con dính dáng đến nó. Lúc trước, ta từng nói, dù con là ai, mang thân phận gì thì trong mắt ta, con vẫn là trưởng nữ của tộc Âu Dương, trong sổ hộ khẩu vẫn có tên con, tất cả đều chưa ai biết chuyện con không phải con gái ruột của ta. Bạc Tuyết Cơ cũng không quan tâm đến nó, nên bà ta sẽ không vạch trần con đâu, huống hồ bây giờ bà ta chỉ là một kẻ điên, không ai tin những lời nói từ kẻ điên cả.

- Ta đã lén lấy một phần tài sản chuyển dưới tên con, gửi vào tài khoản của Nhược Vũ, cất trong ngân hàng dưới địa chỉ của Đường gia, đây sẽ là tài sản của riêng con, không dính dáng đến Âu Dương gia, hãy cầm lấy nó và đi đi, làm điều con muốn, chuyện sau này đừng can dự vào nữa. Cứ xem như, đây là của hồi môn ta thay mặt Nhược Vũ cho con. Hãy sống thật hạnh phúc cùng Vô Thần, nhé.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn Âu Dương Chấn Đông rất lâu, một lúc sau thì rút tay mình ra, đáp:

- Cảm ơn.

Nói rồi, cô đứng bật dậy, quay người muốn đi ra ngoài, thế nhưng vừa bước đến cửa phòng thì đằng sau đã vọng lại tiếng gọi:

- Thiên Thiên.

Âu Dương Thiên Thiên dừng bước, nhưng cô không quay đầu, chỉ lẳng lặng nghe những lời Âu Dương Chấn Đông nói:

- Thiên Thiên, điều làm ta cảm thấy tuyệt vời nhất... chính là đã được làm ba của con. Ta mong sao có thể quay lại khoảng thời gian lúc ấy.

Hai bàn tay Âu Dương Thiên Thiên không biết từ lúc nào đã siết chặt, cô nghiến răng, trong ánh mắt có chút sắc đỏ. Phải mất một lúc sau, cô mới lên tiếng:

- Ngủ đi, trong giấc mơ... đôi khi ông sẽ được nhìn thấy những gì ông muốn, gặp lại được... những người ông muốn gặp.

Vươn tay cầm lấy nắm cửa, trước khi hoàn toàn đi mất, Âu Dương Thiên Thiên có nói một lời rất nhỏ, và Âu Dương Chấn Đông đã nghe được. Ông mỉm cười, ngay cả khi trong căn phòng chỉ còn lại một mình ông.

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook