Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 842: Sự thật ẩn giấu (2)

PJH

11/09/2020

- Ấn kí? - Mã Nhược Anh bật thốt theo bản năng.

Tại sao ấn kí lại liên quan đến chuyện này chứ? Nó là vật đã thất lạc từ lâu rồi mà? Nhưng anh ta nói mẹ cô lấy cắp nó, tại sao... không lẽ... không phải, tuyệt đối không phải đâu...

Adelric mím môi, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô gái rồi quyết định nói tiếp:

- Mười lăm năm trước, Adrian âm mưu lật đổ chiếc ghế của ba tôi, ông ta đã nhân lúc sức ép từ phía gia tộc lên người cô đang lớn, tiến hành nhiều cuộc tấn công nội bộ. Mẹ cô lúc đó, bị hắn lợi dụng đánh cắp đi ấn kí, vốn là muốn cướp nó về cho mình nhưng nửa chừng kế hoạch này lại phá sản, tôi không rõ tại sao Aurora lại không mang ấn kí về cho Adrian mà lựa chọn chạy thoát cùng với nó, nhưng cũng nhờ vậy mà cuộc chiến này mới kết thúc trong êm đẹp, cuối cùng Adrian đã bị bắt và buộc tội phản đồ, lưu đày vĩnh viễn đến một vùng đất chết.

- Nhưng đáng tiếc... đối với cô thì nó là sự bắt đầu của một chuỗi bi kịch. Sau khi biết Aurora lấy cắp ấn kí, Rostchild quy Mã gia vào tội đồng lõa nên mới truy sát đến tận cùng. Thiêu cháy tất cả, diệt cỏ tận gốc, tru di cửu tộc, không một ai có quyền được sống. Nếu không phải Aurora nhanh trí đưa cô chạy trốn, có lẽ cô cũng đã chết dưới ngọn lửa của Rost năm đó rồi. Mã Nhược Anh, cô luôn trách Rostchild tuyệt đường sống của cô, của Mã gia, nhưng thật ra, không có lửa thì làm sao có khói? Suy cho cùng, là do mẹ của cô khơi mào trước, mới dẫn đến kết cục không thể cứu vãn.

Rostchild là một gia tộc mạnh mẽ, họ có những quan niệm riêng nhưng cũng có quy tắc riêng của mình, mặc dù nó rất cổ hũ nhưng họ vẫn tuân thủ đạo lý "người không động ta ta không động người". Là Aurora lừa dối gia tộc đó trước, chỉ bằng việc che giấu danh tính của Mã Nhược Anh, làm trái quy tắc của Rost thì cũng đủ khiến họ phải đền bằng mạng sống rồi. Huống hồ, cô ta còn dám ăn cắp ấn kí của người đứng đầu gia tộc, tiếp tay cho kẻ phản đồ mưu nghịch. Cho dù đến cuối có thay đổi, thì cũng đã quá muộn rồi, họ phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm người Mã gia.

Ánh mắt Mã Nhược Anh cứng đờ khi nghe Adelric thuật lại mọi chuyện, cô thật sự chưa từng nghĩ đến lỗi lầm là do mẹ cô gây ra. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ hận thù là bắt đầu từ Cadira, từ gia tộc Rostchild máu lạnh tàn nhẫn, nhưng mà... không phải sao? Không phải như vậy sao?

Mã Nhược Anh rũ mắt, đôi bàn tay bên dưới vẫn siết chặt không buông, thậm chí móng tay đâm vào lòng da thịt cô mạnh đến mức các đốt ngón đều trắng bệch, in hằn thành từng dấu bán nguyệt.

Người đàn ông trước mặt chậm rãi chớp mắt, lên tiếng:

- Nhưng có một chuyện cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao năm đó, mẹ của cô lại đột ngột thay đổi ý định, làm phá sản kể hoạch của Adrian. Bà ta chấp nhận mang theo ấn kí chạy trốn, chấp nhận sự truy đuổi tàn sát nhưng lại không mang nó đến cho Adrian? Hay là do tôi đã quá đề cao tình yêu của Aurora? Thực chất... bà ta không yêu Adrian đến vậy?Mã Nhược Anh cúi đầu không đáp, bởi lẽ chính cô cũng không hiểu lí do gì nữa. Cô thật sự không biết lúc đó mẹ cô tại sao lại làm như vậy, thật sự...

Đúng lúc này, một suy nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu Mã Nhược Anh, nó làm cô nhớ đến... những lời cuối cùng của mẹ trước khi mất.

"Nhược Anh, hứa với mẹ, hãy dùng bàn tay của con để cứu người, chỉ cần là bệnh nhân ở trước mặt, thì dù còn một hơi thở, con cũng phải cố gắng cứu chữa, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Con nhất định phải sống, tiếp tục kế nghiệp của gia tộc chúng ta."

"Nhược Anh, mẹ xin lỗi... mẹ thật sự xin lỗi... xin đừng hận ba con... anh ấy.. là một người tốt... là mẹ... là mẹ đã...."

Mẹ của cô đã tắt thở trước khi nói hết câu nói đó, khi ấy cô vì quá sốc mà đem nỗi hận thù đặt lên trên đầu, không để tâm đến những lời cuối cùng, nó mang một ý nghĩa khác.

Đúng vậy, bây giờ thì cô hiểu rồi... là trả nợ. Bởi vì Cadira đã bảo vệ mẹ con cô trong suốt những năm tháng sống khó khăn ở Rostchild, vậy nên đến phút cuối, bà mới quyết định thay đổi, mặc dù yêu Adrian nhưng không mang ấn kí đến cho người đàn ông đó chính là sự trả ơn duy nhất bà dành cho Cadira.

Nhưng tại sao.. tại sao lại phải bắt cả Mã gia trả giá cùng bà? Hàng trăm sinh mạng vô tội, tại sao phải trả giá đắt như vậy? Không lẽ, đây chính là ý trời? Mã gia phải diệt vong là số mệnh? Cô không tin....

Kì thực, gia tộc này quá đoản mệnh khi sai lầm của một cá nhận lại gây ra hậu quả quá lớn, liên lụy đến nhiều thế hệ. Nếu bây giờ Mã gia còn tồn tại, chắc chắn sẽ là một trong những gia tộc mạnh mẽ, khiến những tổ chức khác phải e dè bởi khả năng về y thuật đỉnh cao. Tuy nhiên... điều đó đã không thể xảy ra.

Nói đến cùng, có lẽ sự diệt vong của gia tộc họ Mã bắt đầu từ lúc họ tham lam muốn móc nối cùng Rostchild, bi kịch của Mã gia... tất cả đều xuất phát từ đây.

Cuộc nói chuyện giữa Mã Nhược Anh và Adelric dần rơi vào im lặng, sau câu hỏi của người đàn ông, không có câu trả lời nào, cũng không có vấn đề gì khác nữa. Mã Nhược Anh thì vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không chịu ngẩng lên. Bỗng lúc này, có một ánh sáng lóe lên từ ngay chính bàn tay của người con gái.

Mã Nhược Anh theo bản năng buông thỏng tay, cô chợt phát hiện chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình đang phát sáng. Đây là...

Cùng thời gian đó, ở những nơi khác trên thế giới, Andrew, Elena, Stefan và Vivian cũng đồng loạt nhận được tín hiệu từ chiếc nhẫn đen, khi họ chủ động kết nối lại, một thông điệp đã được gửi đến, đó là âm thanh quen thuộc của một người phụ nữ mà khiến tất cả bọn họ phải chú ý.

- Lão đại!

"Phelan xảy ra chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook