Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 825: Quay trở lại

PJH

11/09/2020

Một tiếng trước, trên chiếc xe chạy dọc tuyến đường 32, Âu Dương Thiên Thiên ngồi ở ghế đằng sau, cô đưa ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, chợt thấy quang cảnh đường phố có chút khác ngày thường. Hai bên đường treo rất nhiều lồng đèn, trên những cái cây, ngôi nhà, thậm chí là bắt dây ra tận đường lớn. Lồng đèn thì cũng không phải chỉ có một loại, mỗi cái đều có hình dáng và kích cỡ khác nhau, màu sắc rất sặc sỡ. Đường phố mỹ mà lại như thế này, trông có chút giống...

- Tối nay là lễ hội lồng đèn, nên người dân ở đây mới chuẩn bị nhiều vậy đấy.

Nghe tiếng Âu Dương Vô Thần giải thích, Âu Dương Thiên Thiên liền quay phắt sang nhìn anh, hỏi:

- Lễ hội lồng đèn? Em tưởng nó chỉ là ngày lễ phổ biến ở Trung Quốc thôi chứ?

Âu Dương Vô Thần nhìn cô, chậm rãi đáp:

- Khu phố này tập trung rất nhiều người di cư từ Trung Quốc sang, họ đôi khi vẫn giữ lại một số nét truyền thống của quê nhà, điển hình như lễ hội này. Đây là một trong những lễ hội lớn của Trung Quốc, thường được tổ chức vào những dịp năm mới. Anh nhớ mỗi năm họ đều tổ chức nó, còn cùng lúc với lễ hội hoa xuân nữa. Những cái cây ấy đều được họ sử dụng từ năm này sang năm khác, trồng từ rất lâu rồi.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, vẫn còn một thắc mắc khó hiểu:

- Nhưng mà, làm như thế không sợ chính quyền Mỹ sao? Một lễ hội thường tập trung đông người, có thể gây loạn đấy.

Âu Dương Vô Thần chớp mắt, nói tiếp:

- Vậy nên mới phải tổ chức lễ hội ở một khu phố nhỏ và với khoảng cách, thời gian nhất định. Lễ hội diễn ra duy nhất trên một con đường này thôi, hơn nữa chỉ được phép tổ chức từ 7 giờ tối và phải kết thúc trước sáng ngày hôm sau, hạn chót là đến 12 giờ đêm. Nếu người dân ở đây muốn chơi thêm một chút thì có thể đút một ít tiền cho cảnh sát, làm họ trễ nãi thêm hai đến ba tiếng nữa. Đương nhiên, việc tổ chức lễ hội có quy mô như thế thì phải chi một khoản tiền không nhỏ. So với kinh phí duy trì nó thì số tiền bỏ ra đút lót cũng không mất nhiều bao nhiêu.

Lần này, Âu Dương Thiên Thiên đã hoàn toàn hiểu hết, cô gật đầu, quay lại nhìn con đường với ánh mắt ngưỡng mộ, cây hoa đã nở ra rất đẹp, đến tối mà cùng sáng với đèn lồng nữa thì thực sự... là khung cảnh đẹp nhất rồi.

Âu Dương Vô Thần nhìn theo cô, một lúc sau, anh đặt nhẹ tay mình lên tay Âu Dương Thiên Thiên, khẽ nắm lại, lên tiếng:

- Nếu tối nay có thời gian, anh sẽ đưa em đến đây tham gia, còn nếu không được, vậy thì chúng ta sẽ quay lại vào năm sau.

Âu Dương Thiên Thiên quay đầu nhìn người đàn ông, trước lời nói của anh, cô nở một nụ cười hạnh phúc, đáp:

- Ừm, chúng ta nhất định sẽ không bỏ lỡ nó.

Dứt lời, cả hai cùng cười dịu dàng, đôi bàn tay đang nắm cũng siết chặt hơn.

Sherry lái xe phía trước, qua kính chiếu hậu, cô nhìn một màn phía sau, nhỏ giọng lên tiếng:

- Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy nụ cười của Nhị tiểu thư rồi, quả nhiên vẫn là chân thật nhất khi ở bên cạnh cậu chủ.

Kỳ Ân ngồi ở ghế kế bên, đồng tình nói:

- Đúng vậy, cũng đã nửa tháng rồi tôi mới thấy lại nụ cười này.

Hai tuần qua, Âu Dương Thiên Thiên mặc dù vẫn sinh hoạt, vẫn nói vẫn đi như bình thường, nhưng cô ấy lại rất ít khi cười. Mà dù có cười được, cũng chỉ là một cái mỉm nhẹ, không chứa bao nhiêu niềm vui thật sự. Hiện tại, khi Âu Dương Vô Thần đã trở về, cô ấy dường như cười nhiều hơn, chỉ trong một buổi sáng có thể cười đến hai lần. Thật mong khoảng thời gian vui vẻ này có thể kéo dài thật lâu, thật lâu...

....

Chiếc xe dừng trước con đường nhỏ quen thuộc, cả bốn người cùng bước xuống, thận trọng đi theo lối mòn, xuyên qua khu rừng đến thẳng ngôi biệt thự tọa lạc trên đỉnh đồi. Như lần đầu tiên, Âu Dương Vô Thần dẫn Âu Dương Thiên Thiên đến cổng nhà của mình, cửa tự động mở ra, cả hai hiên ngang đi vào dưới con mắt của những người hầu khác. Vì một số lí do nên Kỳ Ân và Sherry phải dừng chân tại đó, hai cô chỉ có thể đứng bên ngoài hoa viên đợi, không thể trực tiếp đi vào bên trong.

Ở một góc độ khác từ trên tầng, Mary FirstFlo đang ngồi thưởng trà ngoài ban công phòng của mình, nhìn đám người phía dưới di chuyển, bà ta nhếch môi, nụ cười ẩn hiện như có như không.

Lại đến rồi à? Tại sao con nhóc đó cứ xuất hiện trước mặt bà như thế chứ? Đúng là thật là đáng ghét!

Lúc này, một người đàn ông chậm rãi tiến đến, cẩn thận rót trà vào tách của Mary FirstFlo. Bà ta nhướn mày, tùy tiện hỏi:

- Sym đâu?

Người đàn ông nghe hỏi, hơi cúi đầu đáp:

- Thưa phu nhân, Nhị thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi, vẫn chưa trở về.

Mary nghe vậy, hai mày chau vào nhau, nói:

- Ra ngoài? Nó lại đi mua bánh nữa à? Cái thằng này...

...

Đến đại sảnh, Âu Dương Vô Thần buông tay Âu Dương Thiên Thiên ra, anh hướng mắt về cánh cửa ở phía xa, lên tiếng:

- Đó là phòng của bà nội anh, em vào đi. Bà nội chỉ muốn gặp em, nên anh không thể vào chung được.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, hít vào một hơi sâu, cô nhấc chân bước đi. Ở phía sau, ánh mắt Âu Dương Vô Thần nhìn theo cô không rời.

Dừng chân trước căn phòng đã chỉ định, Âu Dương Thiên Thiên giơ tay lên muốn gõ cửa, nào ngờ nó đã tự mở ra. Từ bên trong, một người đàn ông lừng lững xuất hiện, đó là... Alex Bush.

Người đàn ông nhìn thấy cô, không nói gì, ánh mắt chỉ dừng lại vài giây rồi tự khắc di chuyển. Alex Bush nghiêng người sang một bên, chủ động lướt qua thân thể Âu Dương Thiên Thiên đi ra ngoài. Vì quá bất ngờ nên Âu Dương Thiên Thiên không kịp suy nghĩ gì, lúc hoàn hồn lại thì người đàn ông đã đi mất, cô không chần chừ nữa, bước thẳng vào bên trong, đồng thời đóng cửa lại.

Alex Bush đi ra đến đại sảnh, ánh mắt vô tình chạm với Âu Dương Vô Thần, nhưng lạnh lùng hơn Âu Dương Thiên Thiên, nó chỉ dừng một giây rồi dời đi, và kết quả... hai người lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ.

Dường như có công việc nên Alex Bush thẳng một đường đi ra đến cổng chính, khi lướt ngang qua hoa viên, ông chợt dừng lại, không nói không rằng quay đầu nhìn về phía sau, hướng chếch lên 45 độ, trực diện nhìn Mary FirstFlo.

Khoảnh khắc hai đôi mắt đối đầu nhau, không nói gì nhưng cả hai vẫn có thể hiểu dụng ý của đối phương. Mary FirstFlo cười nhạt, bà ta biết đó là ánh mắt cảnh cáo, ông ấy đang cảnh cáo bà đừng động đến Âu Dương Thiên Thiên. Chuyện ám vệ động thủ lần trước, có lẽ đã đến tai ông ta rồi.

Nhưng không sao, dạo gần đây tâm trạng của bà đang tốt vì đứa con trai yêu quý vừa trở về, nên bà sẽ không động đến cô ta theo ý muốn của Alex, chỉ cần cô ta an phận mà thôi.

Người đàn ông nhìn Mary FirstFlo vài giây rồi quay đầu lại, không biết vô tình hay hữu ý mà ông đã dừng chân trước mặt hai cô gái, Kỳ Ân và Sherry đều đang đứng bên cạnh ông. Khuôn mặt vẫn hướng thẳng về phía trước, Alex Bush đột ngột lên tiếng:

- Hãy bảo vệ tốt cho Âu Dương Thiên Thiên.

Dứt lời, ông ta bước đi một mạch ra khỏi hoa viên, để lại Kỳ Ân và Sherry với những thắc mắc khó hiểu.

Sherry bặm môi, nghiêng đầu về phía cô gái bên cạnh, nói nhỏ:

- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba của cậu chủ, không thể tin được là ông ấy nói chuyện với chúng ta. Nhưng mà... lời lúc nãy là có ý gì vậy? Nhắc nhở tôi sao?

Kỳ Ân không đáp lại, cô im lặng nhìn theo hướng đi của Alex Bush một lúc lâu mới thu tầm mắt lại, nhưng ngay sau đó... đôi mắt ấy liền liếc về phía người phụ nữ ở trên cao kia.

Mary FirstFlo, tôi còn có chuyện... chưa tính sổ với bà đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook