Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 818: Nụ hôn nhớ nhung

PJH

11/09/2020

Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, giọng nhẹ đi không ít:

- Có ngủ, nhưng em cứ sợ rằng anh sẽ đi mất, vậy nên mỗi lần đều thức dậy trông chừng.

Âu Dương Vô Thần nhìn cô rất lâu, anh không biết từ khi nào mà cô ấy trở nên sợ hãi đến vậy. Từ trước tới nay, Âu Dương Thiên Thiên luôn là người rất kiên cường, trong mắt anh, sự nhỏ tuổi bên ngoài là hoàn toàn đối lập với sự trưởng thành bên trong. Cô ấy không dựa vào người khác, không sợ chống chọi một mình, không sợ đau, thậm chí là không sợ chết, nhưng mà... tại vì sao bây giờ lại sợ mất đi anh như vậy? Điều gì đã xảy ra với cô ấy trong quãng thời gian anh không có ở đây?

Nhìn một lúc, Âu Dương Vô Thần quay hẳn người lại, chầm chậm nằm xuống chỗ của mình. Âu Dương Thiên Thiên bấy giờ mới ngước mặt lên, cô đưa tay chạm vào má người đán ông, lên tiếng:

- A Thần, em ước rằng trong mắt anh, trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình em thôi, như vậy thì sẽ không cần quan tâm đến quá nhiều chuyện bên ngoài, nhưng thật đáng tiếc...

Theo âm lượng nhỏ dần, bàn tay của Âu Dương Thiên Thiên cũng buông thỏng xuống, thế nhưng ngay lúc đó, Âu Dương Vô Thần đã cầm lại bàn tay cô, anh áp nó vào má mình, thậm chí dùng miệng hôn lên mu bàn tay của cô, rất âu yếm, rất chân thành.

- Thiên Thiên, em luôn luôn ở trong mắt anh, hiện tại như vậy, tương lai cũng mãi như vậy. - Thủ thỉ lời thật lòng, Âu Dương Vô Thần rướn người về phía trước, bắt lấy cánh môi Âu Dương Thiên Thiên hôn thật sâu.

Bao nhiêu sự nhớ mong ùa về, hòa cùng thương xót của người đàn ông, đều đặt hết trên đầu lưỡi cô gái. Âu Dương Vô Thần còn chủ động dùng một tay ôm lấy eo Âu Dương Thiên Thiên, tay còn lại ấn chặt đầu cô, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Âu Dương Thiên Thiên không phản kháng, ngược lại rất tự nguyện đón nhận nụ hôn ấy, cô nhắm mắt, tay tự động níu chặt góc áo anh như thể không bao giờ muốn buông ra. Nụ hôn của hai người vừa mãnh liêt, vừa tràn đầy yêu thương. Nó như thay cho tất cả lời họ muốn nói, đồng thời... cũng biểu hiện tấm lòng chung thủy khó giãi bày hết trước đối phương.

Quả thật giống như lời thủ thỉ của Âu Dương Vô Thần, trong mắt anh luôn luôn chứa người con gái tên Âu Dương Thiên Thiên, bởi vì cô chính là điều quan trọng nhất mà anh muốn giữ lại cho mình. Hơn hết, sự an toàn của cô chính là điều tiên quyết anh luôn hướng tới, anh đã từng chấp nhận mất tất cả để có được cô, thì cũng sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của mình để bảo vệ cô.

Vì Âu Dương Thiên Thiên, Âu Dương Vô Thần đã mặc kệ gia tộc của mình, mặc kệ sự phản đối của một người anh rất kính trọng, anh sử dụng hết khả năng, hết tất thảy điều có thể làm để bảo vệ cô, thậm chí, anh đã hi sinh cả tình bạn đã gắn bó lâu năm với Mã Nhược Anh, và bỏ luôn cả mối thù hận với người đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ.

Nếu nói không hận Đường Nhược Vũ vậy thì Âu Dương Vô Thần đã nói dối rồi, bởi vì dù sao người đàn bà ấy cũng là nguyên do khiến ba anh lạnh nhạt với mẹ, nhưng nếu bản thân hận người cha ruột chín phần, thì một phần còn lại chắc chắn đến từ người phụ nữ mang tên Đường Nhược Vũ. Nhưng rồi sau tất cả, Âu Dương Vô Thần phải tự nhủ với lòng mình điều đó không đáng, và dùng tình yêu với Âu Dương Thiên Thiên để xóa lấp đi một phần thù hận đã chất chứa từ rất lâu ấy.

Vậy nên, Âu Dương Vô Thần rất yêu Âu Dương Thiên Thiên, tình yêu của anh không chỉ có chiếm đoạt, mà còn có sự hi sinh. Trong lòng anh, cô ấy luôn luôn tồn tại và mãi mãi không ai có thể thay thế được.

===========================================

Ở bên ngoài, Kỳ Ân hôm nay tiếp tục vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Rút kinh nghiệm từ phần ăn hôm qua của Âu Dương Thiên Thiên, cô đã nấu những món thanh đạm hơn nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

Sherry và Eira cùng bày bộ dụng cụ ra bàn, hai người vừa liếc nhìn đồng hồ vừa bàn luận:

- Đã 8 giờ rồi mà phòng của Nhị tiểu thư và cậu chủ vẫn chưa có động tĩnh gì, có phải chúng ta nên đi gọi họ hay không?

- Ây da Eira, cô đúng là không tinh ý gì cả, Nhị tiểu thư và cậu chủ lâu ngày mới gặp lại, một đêm sao có thể đủ để họ quyến luyến nhau chứ.

- Nhưng cũng đã trễ rồi mà, cậu chủ không định ăn sáng cũng phải để Nhị tiểu thư ăn chứ, cô không thấy dạo gần đây cô ấy ốm đi nhiều sao.

...

Kỳ Ân cũng để ý đến vấn đề này, cô mím môi, nhìn nồi súp trên bếp tầm vài giây mới lên tiếng:- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Không cần gấp gáp vào gọi đâu, chúng ta đợi thêm một chút nữa đi.

....

Trong căn phòng, sau khi kết thúc màn khóa môi cuồng nhiệt say đắm, Âu Dương Vô Thần ôm chặt người con gái mình yêu vào lòng, anh tựa cằm lên đầu cô, mười ngón tay hai người đan vào nhau.

Âu Dương Thiên Thiên nằm trong lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, bây giờ mới bình tĩnh lại. Thời gian gần đây cô vì cái thai trong bụng mà bị ảnh hưởng không ít, tâm trạng đôi lúc thất thường, lúc vui thì vui đến phát ngốc, lúc buồn lại buồn đến mức không thể vực dậy được. Giống như lần trước, khóc rất nhiều.

Cô đã đọc trên mạng, cũng biết rằng phụ nữ khi mang thai sẽ trở nên rất nhạy cảm, chỉ là không ngờ nó lại nhạy cảm đến mức này. Biến cô thành một con người ích kỉ hơn hẳn, chỉ muốn giữ Âu Dương Vô Thần bên mình.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, thầm nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô chần chừ vài giây rồi lên tiếng:

- A Thần, em có... chuyện này muốn nói với anh.

Âu Dương Vô Thần chớp mắt bình thản, đáp:

- Vậy sao? Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói với em.

Nghe vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền ngước mặt lên, ở góc độ của mình, cô nhìn chằm chằm khuôn cằm góc cạnh của anh, hỏi:

- Là chuyện gì? Anh nói trước đi.

- Em đến gặp bà nội anh... thêm một lần nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook