Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 884: Ngoại Truyện 9.

PJH

10/12/2020

Vivian kinh ngạc nhìn cô gái, không nghĩ đến cô ấy lại mạnh bạo như vậy. Cứ cho rằng người yêu nhiều hơn sẽ rất nặng tình, nhưng xem ra... còn có những người yêu hận vô cùng rõ ràng, đã bị từ chối thì nhất quyết không níu giữ, dù có phải là người mất mặt cũng sẽ cao ngạo rời đi.

Vivian đang bị cuốn theo câu chuyện của cô gái kia, bỗng có một tiếng gọi vang lên:

- Vivian!

Chất giọng quen thuộc khiến cô giật mình, quay đầu nhìn lại thì phát hiện Win ở ngay trước mặt, không biết từ khi nào anh đã âm thầm đến bên cạnh cô.

Cảm xúc trong lòng như vỡ òa, Vivian dang tay nhảy cao lên, ôm chầm lấy người đàn ông, không ngừng nói:

- Win, em yêu anh, em yêu anh, em muốn anh biết rằng em yêu anh, thực sự rất yêu anh!

Người đàn ông sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, anh ôm chặt cô gái trong lòng mình, khóe miệng nở nụ cười không thể che giấu:

- Anh cũng vậy, anh yêu em, Vivian!

Lời yêu không khó nói ra, tại sao phải luôn giữ trong lòng? Chỉ cần bạn dũng cảm, tình yêu tự khắc sẽ tìm đến bạn mà thôi.

Ở một góc nhìn khác, vương phi Chamidila Arejki và vương hậu Chamidila Suwatki đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cả hai không hẹn mà cùng cười thầm, biểu hiện rất vui mừng. Cuối cùng con trai của họ, cháu trai của họ, Thái tử của cả đất nước này, cũng đã tìm được một người mình thương yêu và người đó cũng thật lòng yêu mình rồi.

Vương phi Chamidila Arejki tỏ vẻ phấn khích hơn hẳn, bà nhìn đôi trai gái đang ôm nhau qua lớp cửa kính, không ngừng cảm thán:

- Thật đẹp đôi, cô gái này vậy mà mạnh dạn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Vì ở khoảng cách xa nên bà không nghe cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng nhìn vào hành động, có thể thấy rõ là Vivian chủ động ôm lấy Win trước, điều này chứng tỏ tình cảm của cô ấy rất nhiều, không thua kém Win là bao. Có lẽ, bản thân cô ấy cũng đã ngầm xác định Win là người đàn ông của cuộc đời mình rồi!

Vương hậu Chamidila Suwatki ngược lại bình tĩnh hơn hẳn, bà chậm rãi xoay người ngồi xuống ghế, nói:

- Mạnh dạn, chủ động, tự tin, luôn là phong thái của người đứng đầu. Thật không hổ danh là nữ hoàng một nước.

Vương phi nghe thấy, theo bản năng quay lại nhìn bà, cau mày hỏi:

- Nữ hoàng? Ý của mẹ là gì?

Vương hậu Chamidila Suwatki nhếch mép đầy ẩn ý, không nhanh không chậm trả lời:

- Ý của ta là... Win đã tìm được một người rất tốt, không chỉ tốt với tương lai của nó sau này, mà còn là tốt với cả đất nước chúng ta.

Vương hậu Chamidila Suwatki đã sớm nhận ra thân phận của Vivian ngay từ lần đầu chạm mặt, nhưng không ngờ cô ấy lại có mối quan hệ tình cảm với Win. Nếu tương lai thực sự cả hai có phát triển, chắc chắn chuyện mơ đến một ngày được kề cạnh gia tộc hoàng gia Anh quốc vĩ đại sẽ không còn là mơ tưởng viển vông nữa.

Chỉ có điều... liệu mọi thứ có dễ dàng như vậy? Và nữ hoàng Vivian... liệu tình yêu của cô ấy... có lớn đến mức khiến cô ấy bằng lòng đánh đổi mọi thứ vì một người đàn ông hay không?

...

Vivian và Win ôm nhau rất lâu, giống như có cảm giác dù bao nhiêu cũng không đủ vậy, cho đến khi... Win chợt bật thốt một cái tên:

- Jett!

Vivian: ".."

Cái tên này... có chút quen, hình như cô đã nghe nó ở đâu rồi.

Đó... không phải chính là tên của cô gái lúc nãy cô đã nói chuyện à?

Nhận ra được chuyện trùng hợp này, Vivian vội buông tay, cô rời khỏi người đàn ông, quay lưng nhìn lại, đúng lúc cô gái kia cũng xuất hiện, còn nhìn hai người cười tươi chào:

- Anh ba!

"..."

Vivian như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, thân thể hóa đá đứng bất động nhìn cô gái. Cô ta vừa mới gọi Win là gì chứ? Anh ba? Anh? ANH?

Win là Thái tử, cô gái này lại gọi bằng "anh", thế thì cô ta là em gái của Win, cũng tức là... công chúa của nước Thái?

!!!

Cái chuyện động trời gì đây? Một người cô tùy tiện nói chuyện lại chính là công chúa, một người cô quen biết do quản chuyện bao đồng lại là em gái của người đàn ông cô yêu?

Cô nói biết bao nhiêu thứ, cho một loạt những lời khuyên và đạo lí sáo rỗng, thậm chí... còn gián tiếp khiến cô ấy đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân lúc đó cũng chưa làm được, để rồi cô ấy nhận lại cái kết đau lòng. Thật... thật là... ấn tượng đầu tiên với người nhà chồng... sao mà sâu đậm quá đi...

Mà bây giờ nhìn kĩ lại, cô gái này ngũ quan hài hòa, xinh đẹp kiều diễm, trên người còn mang y phục rất cao quý, đi lại tự do trong cung điện hoàng cung, trông không giống thường dân một chút nào, tại sao khi nãy cô lại không đoán ra thân phận của cô ấy chứ?

Chết rồi, khả năng quan sát giảm đi nhiều quá rồi, yêu đến lú luôn rồi!!

Jett cười tươi nhìn Win, rồi nhìn sang Vivian bên cạnh, ngập ngừng hỏi:

- Đây là....

Win đảo mắt, trực tiếp trả lời:

- Cô ấy là bạn gái của anh, Vivian!

"...."

Câu nói này dĩ nhiên khiến cả hai người còn lại bất ngờ, đặc biệt là Vivian, cô không tin nổi quay sang nhìn Win, nhưng khi thấy anh mỉm cười, cô cũng bất giác cười theo, trong lòng vô cùng vui sướng.

Jett bây giờ mới nhìn kĩ Vivian, không giấu nổi sự kinh ngạc mà thốt lên:

- A, chị chính là người lúc nãy đã nói chuyện với em?

Vivian gật đầu, hạ giọng đáp:

- Đúng vậy.

Vừa nói, cô vừa đưa một tay ra, chủ động lên tiếng trước:

- Xin chào, tôi tên Vivian.

Jett vẫn còn chưa hết bất ngờ nên không kịp phản ứng, thấy vậy, Win liền ra hiệu:

- Jett, chào hỏi phải phép một chút đi.

Cô gái giật mình, ngay lập tức cười vui vẻ nắm lấy tay Vivian:

- Xin chào, chị dâu!

==============================================

Win cùng Vivian xác định quan hệ, tình yêu ngày càng lớn, họ luôn dành thời gian bên cạnh nhau, không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật trước mặt người ngoài. Dần dần trở thành tin tức nóng hổi và thường xuyên góp mặt trên báo chí.

Tuy nhiên, nổi tiếng lại luôn đi kèm với tai tiếng, bên cạnh một câu chuyện tình đẹp như cổ tích, còn có những thành kiến khắc nghiệt về thân thế giữa hai người. Con mắt người đời là thứ rất khó đoán, họ luôn soi mói và bới móc những việc trái với thuận lí thông thường, nhất là dưới những con mắt miệt thị rõ ràng của người dân châu Âu, có rất nhiều người cho rằng Win không xứng với Vivian, bởi vì cô là nữ hoàng một nước rộng lớn, có tiếng tăm và địa vị nhất định trên trường quốc tế. Còn Win, anh chỉ là Thái tử một nước nhỏ bé, thậm chí ở nơi đó, hoàng gia còn không có nhiều tiếng nói bằng dân thường. Vậy nên, dù là về xuất thân hay địa vị, Win cũng đều thua xa Vivian ngàn dặm.

...

Bỏ qua những chuyện ngoài lề ấy, trong nơi thâm cung hoàng gia, kể từ khi quốc vương Thái Lan băng hà, sóng gió ngầm không ngừng nổi lên. Ngoài mặt thì giống như không hề có mâu thuẫn nội bộ, nhưng khi tiếp xúc mật thiết, Vivian đã nhận ra, có một thế lực đang âm thầm gây chuyện thị phi.

Vivian đã khoanh vùng hẳn mối hiểm họa ấy, cô nghi ngờ... nó xuất phát từ Đại hoàng tử hoặc là từ Nhị công chúa. Win là con thứ ba và là của người vợ thứ hai - vương phi Thái Lan hiện tại, nhưng trước anh còn có một vương tử và một chúa nữa, họ là con của vương phi đầu tiên, nhưng chưa được sắc phong chính thức thì bà ấy đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Vivian đã từng gặp qua Đại hoàng tử, đó là một người đàn ông lạnh lùng, với đôi mắt sắc lạnh, nhìn cực kỳ, cực kỳ tàn nhẫn. Đôi khi đối diện trực tiếp, cô còn cảm thấy cái nhìn của anh ta đang đâm xuyên qua người mình, cảm giác rất rõ ràng. Còn Nhị công chúa, cô vẫn chưa gặp cô ấy, nhưng bởi vì có cùng huyết thống với Đại hoàng tử, nên cô ấy vẫn bị liệt vào danh sách tình nghi.

Ác độc, có thể di truyền đấy!!

Ngoài mối hiểm họa ngầm đáng lưu ý ấy, vẫn tồn tại một số tranh đấu nhất định giữa các vương tử và công chúa còn lại, nhưng có lẽ là do khác biệt tuổi tác, Vivian cảm thấy bọn họ vẫn còn rất non nớt, mưu kế chỉ dừng lại tại một số phương thức như giá họa, hạ độc,...

Đám trẻ này... đúng là nên mang chúng tới Anh quốc một lần mà, để cho chúng được thấy bốn chữ "khắc nghiệt hoàng gia" thực sự là như thế nào. Vivian là người sống trong mưu kế mà lớn lên, nên đối với cô, những chuyện của đám vương tử công chúa ấy chỉ là trò mèo, trò trẻ con không đáng nhắc tới. Nhưng vì Win, cô vẫn ra mặt dạy chúng một bài học.

Không có âm mưu nào là mang ý tốt, dù mức độ có nhẹ thì nó vẫn gây ảnh hưởng nhất định đến Win, cô ngược lại không cho phép chuyện này xảy ra. Bất kì ai cũng không được tổn thương đến anh ấy, dù chỉ là một chút.

Hôm nay, Vivian đã trực tiếp đến gặp Thất công chúa, người mà mấy hôm trước cô phát hiện thả rắn độc vào phòng của Win. Đương nhiên, phong cách làm việc của cô xưa nay luôn theo một quan điểm, một là sống, hai là chết. Đối với người đã dùng phương thức đê tiện như vậy.... cô chỉ muốn một tay bẻ gãy cổ cô ta, nhưng mà... phải bình tĩnh, đây là em gái cùng cha khác mẹ với Win, cô tương lai là chị dâu của cô ta, vuốt mặt cũng phải nể mũi, không thể giết cô ta bây giờ được.

Vivian chỉ dùng một phương thức khác đáp trả lại Thất công chúa, đó là mang một bầy rắn tới, thả vào chính căn phòng của cô ta, nhưng... là rắn không có độc.

Ngồi xuống trước mặt cô gái đang hoảng sợ vì bị rắn bâu xung quanh, Vivian nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thế nào? Thích chơi rắn đến như vậy, tôi cho cô thỏa mãn, có vui không?

Thất công chúa tay chân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, liên tục lắc đầu đáp:

- Đừng, đừng mà... tôi không dám, sau này cũng không dám nữa...

Vivian nhếch mép, không để ý đến những lời sáo rỗng đó, cô nhướn mày, cao giọng nói:

- Lần trước, cô cùng Ngũ hoàng tử bắt tay giá họa cho Win, tôi không làm gì, nhưng không có nghĩa lần này cũng vậy. Thất công chúa, tôi nhịn... nhưng không phải vì tôi sợ, mà là do tôi lười động tay thôi. Trái lại, một khi tôi đã ra tay... thì kết quả cô biết rồi đấy.

Cô gái đã bị dọa đến sợ hãi, nhưng Vivian vẫn không buông tha, ánh mắt cô lạnh lẽo, tiến sát đến gần khuôn mặt cô ta, đanh thép lên tiếng:

- Đừng động vào người không dễ động.

Dứt lời, Vivian đứng dậy, cô đưa mắt liếc nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường cách đó không xa, cũng đang run rẩy vì đám rắn bò xung quanh, đó là mẹ của Thất công chúa, một phi tần chưa được sắc phong. Vivian nhìn bà ta cười khẩy một cái, sau đó liền quay người rời đi.

================================

Nội chiến trong hoàng cung dần lên đến cao trào, khi Win ngày càng tiến gần đến ngai vàng, vì thế mà anh trở nên bận rộn hơn hẳn. Đã nhiều ngày không gặp nhau, Vivian vì quá nhớ nên đã tìm đến, trong lúc chờ đợi Win, cô bất ngờ gặp lại Đại hoàng tử. Hai người nhìn nhau, mỗi bên mang theo một phong thái riêng, bấy giờ sức cạnh tranh giữa họ đã rõ ràng hơn.

Thế nhưng, với biểu tượng cao quý của Anh quốc, Đại hoàng tử dù là vương tử một nước, vẫn phải cúi chào trước nữ hoàng Vivian.

Hai người không nói gì nhiều, nhưng trong mỗi câu chữ lại chứa đầy ẩn ý, thách thức đối phương có, cảnh cáo đối phương cũng có, không ai chịu nhường ai.

Đại hoàng tử công khai khiêu chiến, Vivian cũng rất mạnh mẽ đáp lời:

- Win là người mà ta thừa nhận, nếu ngươi dám động đến dù chỉ là một cọng lông của anh ấy, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận cả đời.

Vivian đã sống trong cung đấu nhiều năm rồi, thời gian cô đối phó với các loại âm mưu xa xỉ kiểu quý tộc đẳng cấp còn nhiều hơn thời gian người bình thường ngủ nữa, muốn đấu với cô? Cô sẽ bồi hắn đến cùng, loại nào cũng chơi được, chơi đến chết thì thôi!

....

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đăng quang ngôi vị mới, nhưng chính tại thời điểm này, lại xảy ra một vấn đề lớn. Phía quan chức chính phủ Thái Lan đột nhiên gây sức ép lên hoàng gia, đặc biệt là nhắm vào vị trí của Win. Xưa nay, hoàng gia và chính phủ luôn không can thiệp đến chuyện của nhau, ai quản lí tốt phần của người nấy, lễ đăng quang ngôi vị quốc vương mới này, đáng lí chính phủ Thái Lan không quyền can dự, nhưng họ lại muốn lấy sức mạnh từ Hiến pháp để chèn ép hoàng gia?

Ha, đây là lí do vì sao cô ghét chế độ dân chủ, một núi không thể có hai hổ, hai thế lực mạnh làm sao có thể cùng chung sống hòa thuận?

Không ra tay, liền cho đám người có suy nghĩ không an phận kia tưởng rằng hổ ăn chay? Đúng là không biết tự lượng sức mình!

Vivian không thể trực tiếp dằn mặt đám người bên chính phủ đó, cô chỉ có thể âm thầm nghĩ ra cách đối phó bọn chúng, giúp Win lật ngược lại ván cờ này. Và cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra chính là... liên hôn!

- Không thể được, nữ hoàng! - Kị sĩ trưởng ngay lập tức lên tiếng phản đối.

Vivian đã lường trước được câu nói này, cô không nhìn anh ta, mà quay sang nhìn Tracy đứng bên cạnh, hỏi:

- Còn cô?

Tracy cắn môi, qua vài giây thì cúi đầu đáp:

- Nữ hoàng, tình thế hiện tại quả thật không nên liên hôn. Mối quan hệ giữa người Thái tử Win vẫn còn vấp phải rất nhiều phản đối, đặc biệt là từ dân chúng của chúng ta.

Mặc dù Vivian là nữ hoàng một nước, có quyền hành vô hạn, nhưng mỗi quyết định mà cô đưa ra, vẫn phải có phần nào đó tôn trọng ý nguyện của dân chúng, đây là cách để quốc gia xây dựng được bền vững.

Kể từ sau cuộc vực dậy khủng hoảng, lòng tin của dân chúng đối với Vivian đã cao hơn trước rất nhiều, thế nên mọi hành động của cô đều ảnh hưởng nhất định đến họ, họ tôn sùng cô, nhưng cũng có thể vì một chút bốc đồng mà quay lưng với cô, đó không phải là chuyện hi hữu.

Hoàng gia Anh vừa có lại được vị thế của mình trong lòng dân chúng, đương nhiên đa phần đều sẽ không ủng hộ quyết định của Vivian, nhưng mà...

- Ta không phải đang hỏi ý kiến của các ngươi, đây là quyết định của ta, các ngươi hãy chuẩn bị sắp xếp thông cáo đến cả nước đi.

Người đàn ông sững sờ, theo bản năng muốn tiến về trước, đồng thời gọi:

- Nữ hoàng!!

Thế nhưng lúc đó, một cánh tay đã dang ra ngăn cản bước chân của anh, Tracy im lặng nhìn Vivian, đối diện với ánh mắt ấy, cô chỉ hỏi:

- Nữ hoàng, người thật sự muốn làm như vậy? Dù cho rất có thể, chúng ta sẽ mất tất cả những gì đã gây dựng được?

Queen ngồi thẳng người, cô không trốn tránh bất cứ vấn đề nào, ánh mắt vô cùng kiên quyết, trả lời:

- Lòng tin của dân chúng, có thể xây dựng lại từ đầu, đã làm được một lần, thì sẽ làm được lần thứ hai, ta tin bản thân ta có thể. Tất cả mọi thứ đang có, đều là ta tự làm được, mất đi rồi, vẫn có thể lấy về, nhưng Win thì khác, anh ấy đơn phương độc mã, dù có tài giỏi đến mức nào thì cũng không thể lấy trứng chọi đá, nếu không có ta giúp sức, thứ chờ đợi anh ấy sẽ không chỉ đơn giản là thoái vị. Đây chính là sức nặng của ngai vàng, bước lên không dễ dàng, bước xuống càng muôn vàn khó khăn.

- Các ngươi có còn nhớ, lúc trước Win bên cạnh ta với thân phận vệ sĩ, đã bảo vệ ta như thế nào không? Anh ấy đã dùng cả thời gian, sức lực và máu, thậm chí là tính mạng để ta có thể trở lại như ngày hôm nay, vậy nên bắt đầu từ lúc ta tìm lại anh ấy, ta đã thề, sẽ không để ai làm hại đến anh ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Đời này... ta có thể mất bất cứ thứ gì, kể cả ngai vàng của ta,... ngoại trừ Win!

"..."

Câu khẳng định của Vivian như một lời tuyên bố, cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi người đàn ông ấy trong lúc này. Một lời thề... thật giống với lời thề lúc trước, nhưng mà... lại khác xa nội dung.

Tracy rũ mắt, nhớ lại Sophia từng kể với cô, từ lúc theo Vivian, câu nói làm cô ấy nhớ nhất, chính là lời thề khi nữ hoàng lên ngôi.

"Đời này, ta có thể bỏ bất cứ ai, ngoại trừ ngai vàng".

Khi nghe câu nói ấy, Sophia vừa thương vừa cảm phục Vivian, thương xót cô vì đã bị cuộc sống đưa đẩy đến mức xem ngai vàng đáng quý hơn cả tính mạng con người, còn cảm phục cô, là vì sự tự tin và bất chấp thủ đoạn để sinh tồn, để được sống, cô không ngại loại bỏ những thứ cản trở mình, bao gồm cả người thân. Sự tuyệt tình này, không phải ai cũng có được.

Thuở còn sống, Sophia đã rất hi vọng, có một ngày Vivian thay đổi suy nghĩ của mình, không còn xem quyền lực và ngai vàng là tất cả nữa. Bây giờ, khi nghe thấy những lời này, ở dưới suối vàng, liệu cô sẽ cảm thấy thế nào? Có vui mừng hay không?

Tracy siết chặt bàn tay, một lúc sau, cô bỗng cúi đầu, lên tiếng:

- Được, tôi đã hiểu ý của người, thưa nữ hoàng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị viết thông cáo gửi đến cả nước.

Nói rồi, cô cúi chào với Vivian, sau đó nhanh chóng kéo người đàn ông vẫn còn đang ngu ngơ vì câu nói của mình ra ngoài.

"..."

Kị sĩ trưởng có mặt ở đây, cô ta nghĩ mình là ai mà dám tự tiện quyết định vậy chứ?

- Nữ hoàng, người thực sự phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại đi. Nữ hoàng!

Âm thanh dần nhỏ lại rồi cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn một mình Vivian trong căn phòng, cô ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Một lúc lâu sau, cô mới nhấc tay, cầm lấy chiếc bút lông bên cạnh, chậm rãi viết từng chữ...

======================================================

Hai tháng sau, một đám cưới đã được diễn ra, cô dâu đương nhiên là Vivian, nhưng còn chú rể thì đã thay đổi, và người đó không ai khác chính là Win. Đây được xem là sự kiện thế kỷ gây chấn động cả thế giới, khi có sự liên kết đa quốc gia giữa hai châu lục Á - Âu, tạo thành một thế lực hoàn toàn mới.

Sau hôn lễ, cả hai có một khoảng thời gian ngắn đi hưởng tuần trăng mật tại Maldives, sau đó mới trở lại Thái Lan. Bọn họ còn đến dự một buổi tụ tập do Andrew tổ chức, tại đây, Win mới phát hiện thì ra Vivian có một nhóm bạn khủng đến vậy. Nào là Elias Bush (Âu Dương Vô Thần) - người thừa kế của gia tộc Bush giàu có nhất tại Mỹ, còn có cả Richard Wertheimer (Stefan) và Anna Wertheimer (Elena), cặp đôi anh em quyền lực nổi tiếng của nước Pháp, lại không thể không kể đến Raphael Adelson (Andrew) ông chủ của mọi ông chủ, nắm giữ những khối bất động sản đất đỏ nhất thế giới, và người làm anh kinh hãi hơn cả, chính là sự xuất hiện của Âu Dương Thiên Thiên, đứa con lai hai dòng máu Á - Âu, nữ chủ nhân của chiếc ghế số một gia tộc Rostchild - gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm.

Vài tháng trước, Rostchild vừa tuyên bố đến toàn thế giới sự hiện diện của cô con gái đầu tiên được thừa nhận tại đây, đồng thời nhận định rằng cô chính là người đồng đứng đầu gia tộc Rostchild, với người em trai song sinh Adelric Rostchild. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trăm năm, gia tộc này thừa nhận một người phụ nữ, lại còn là nữ chủ nhân thế hệ tiếp theo.

Vả lại, thế lực của Âu Dương Thiên Thiên tại châu Á cũng không nhỏ, nghe nói gia tộc bên mẹ của cô đều có tiếng tăm tại Trung Quốc, gia đình đã nuôi cô lúc trước cũng là một gia tộc rất quyền lực, tuy nhiên vài năm gần đây đã suy bại nhiều đi rồi. Dù vậy, Âu Dương Thiên Thiên vẫn là một cái tên có tầm ảnh hưởng nhất định trong và ngoài nước, thậm chí ở cả thế giới ngầm.

Win cảm thấy buổi họp mặt này thật giống của giới thượng lưu, lần đầu chứng kiến những con người quyền lực tụ tập với nhau, thật quá xa xỉ a~~

Trong buổi họp mặt, Vivian và đám người đã ăn uống và nói chuyện vô cùng vui vẻ, dường như mối quan hệ của họ đã rất thân thiết từ trước rồi. Đám người còn liên tục

nói về những nhiệm vụ gì đó và chuyện liên quan đến một cô gái tên Tiêu Tử Du, nhưng Win không để ý lắm.

....

Ngày hôm sau, Vivian một mình quay về Anh quốc để giải quyết công việc của cô, Win cũng trở lại Thái, tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở.

Sau khi liên hôn thành công, thế lực to lớn của Anh quốc đã đủ sức áp đảo chính phủ Thái Lan, khiến họ phải e sợ rút khỏi trận chiến hoàng gia. Cũng vì vậy mà âm mưu của Đại hoàng tử bị phá vỡ, vài ngày trước lễ cưới, anh ta rơi vào đường cùng đến mức sử dụng thủ đoạn cực đoan nhất, chính là muốn ám sát Win, nhưng Vivian nào để chuyện này xảy ra được. Cô đã dự tính trước mọi sự việc và rồi "dọn dẹp" anh ta trong âm thầm, theo một cách mà... thần không biết quỷ cũng không hay.

Về phía Anh quốc, hôn lễ của Vivian đã vấp phải làn sóng phản đối từ phía quần chúng, nhưng thật may mắn đó chỉ là một phần nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến ngôi vị của cô, và rất nhanh sau đó, Vivian đã lấy lại được lòng tin từ những người dân của mình khi mở ra một con đường thương mại mới xuyên quốc tế, giao dịch Á - Âu trở thành nền móng giúp đất nước của cô ngày càng thịnh vượng.

Đám kị sĩ của hoàng gia đã phải cầu khấn rất nhiều khi sợ rằng dân chúng sẽ làm loạn, nhưng giống như được ban phước phép màu, mọi chuyện hỗn độn cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi.

Mười ngày sau, Vivian mới từ Anh bay đến Thái gặp mặt Win, tại đây cô bất ngờ gặp Nhị công chúa Sajik Mantokum, trước đây cô từng nghi ngờ cô ta cùng một bọn với Đại hoàng tử, nhưng sau đó lại không thấy có động tĩnh gì cả. Mặc dù vẫn còn đề phòng, nhưng trong đám cưới thấy cô ta thật tâm chúc mừng, cảnh giác cũng dần buông lỏng.

Hơn nữa, cô còn phát hiện một chuyện động trời, hóa ra Nhị công chúa Sajik Mantokum mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, nghe nói một phần là di truyền từ người mẹ đã mất cùng với một vụ tai nạn xảy ra thuở còn bé nên não cô có vấn đề, bị suy giảm trí nhớ và mất khả năng nhận thức mức độ nhẹ. Căn bệnh đó có tên gọi là "trí nhớ ngắn hạn", cũng tức là cô ấy chỉ nhớ được những sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định, và qua ngày hôm sau sẽ lập tức quên mất. Đây là căn bệnh không có thuốc điều trị nên cô ấy không hoàn toàn được chữa khỏi, chỉ miễn cưỡng sống từ ngày này qua ngày khác, nhờ vào việc luôn ghi chép những người quen quan trọng vào một cuốn sổ, cô ấy mới có thể giao tiếp được.

Ban đầu khi Vivian nghe nói chuyện này, cô còn không tin, bởi vì nó dường như chỉ diễn ra trong phim thôi, nhưng đến khi gặp lại cô mới biết, đó chính là sự thật.

Khi đám cưới của cô và Win diễn ra, Nhị công chúa Sajik Mantokum cũng đến tham dự, cô thậm chí còn gặp cô ấy trò chuyện và chúc rượu mừng, nhưng hôm nay gặp lại, cô ấy lại không hề nhớ ra cô, nếu không phải có người hầu nhắc khéo, Sajik cũng không biết cô là vương phi đang chuẩn bị được sắc phong, người nào gặp cũng phải cúi đầu hành lễ.

Vivian đã nhìn người nhiều năm, cô biết đây không phải giả tạo, cô ấy... thực sự không nhớ cô.

May mắn thay, Win lại là một trong số ít những người Sajik Mantokum nhớ được, nhờ việc họ luôn gặp mặt nhau mỗi ngày, tình cảm chị em giữa họ cũng rất tốt. Đôi khi nhìn lại, cô cảm thấy sống một cuộc sống như Sajik vừa có cái hay lại vừa có cái khổ riêng.

Cái hay, có lẽ là việc chỉ có trí nhớ ngắn hạn trong một ngày, nếu hôm đó xảy ra chuyện buồn, thì sang ngày hôm sau sẽ không còn nhớ nữa, đời người nên sống như thế, vô ưu vô lo, vui vẻ sung sướng. Nhưng cái khổ của cô ấy, cũng chính là không bao giờ nhớ được những người đối tốt với mình, không bao giờ cảm nhận được tình cảm của người khác, và... không bao giờ biết thế nào là yêu.

Giống như cái chết của quốc vương Maharadica Mantokum, cha ruột của cô ấy, nhưng vì không thường xuyên giao tiếp mà cô ấy đã không thể lưu giữ những kí ức liên quan đến ông, cuối cùng lúc ra đi, cô ấy cũng không hề biết mình từng có một người cha tốt như thế nào.

Vivian lắc đầu, thầm nghĩ, rốt cuộc sau này, liệu cô công chúa nhẹ nhàng thuần khiết ấy, có tìm được chàng hoàng tử cho riêng mình không?

===================================

Thêm một thời gian nữa trôi qua, ngôi vị của Win ngày càng vững hơn, đồng thời công việc cũng trở nên nhiều hơn, Vivian thường xuyên đến Thái Lan thăm anh, còn phụ giúp anh xử lí những công việc vặt.

- Gian tế? Từ khi nào chúng ta lại thu nhận những con "chuột hoang" vậy? - Vivian ngồi trên bàn làm việc, một bên xử lí khối văn bản của Win, một bên nghe ám vệ báo cáo về việc có gian tế trà trộm vào hoàng cung.

- Vương phi, theo nguồn tin của chúng tôi, tên gian tế này đã trà trộm vào đoàn người làm được tuyển hai ngày trước. - Một người đàn ông cúi đầu nói.

Vivian đảo mắt, nhớ lại chuyện gì đó:

- Người làm được tuyển vào hoàng cung hai ngày trước? Chính là đoàn người hầu được chỉ định đến làm việc tại cung của Nhị công chúa?

Người đàn ông gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, thưa Vương phi. Chúng ta có cần cử người xử lý hết hay không?

Vivian cau mày, lớn giọng quát:

- Ngươi điên à, làm thế chẳng khác nào bứt dây động rừng, lỡ hắn thoát mất thì làm sao? Vả lại, đám người đó làm việc tại cung của Nhị công chúa, nếu chúng ta manh động, cô ấy gặp nguy hiểm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Dứt lời, Vivian đưa tay day day thái dương, tặc lưỡi nói:

- Được rồi, "chuột" rất tinh quái, phải dụ mới có thể lòi ra được. Đặt bẫy đi, để ta xem, rốt cuộc hắn vào đây là để làm gì.

...

Ở cung của Nhị công chúa, Sajik Mantokum đang ngồi bên bờ hồ hái hoa, bỗng từ đằng sau có bóng người tiến đến, gọi cô:

- Nhị công chúa!

Cô gái theo bản năng quay đầu lại, lờ mờ nhìn kẻ đứng trước mặt mình, đó là một chàng trai trẻ trung và rạng rỡ, có một đôi mắt biết nói cùng nụ cười láu cá tinh ranh. Sajik, chớp mắt, mấp máy môi lên tiếng:

- Anh là... người hầu của tôi?

Chàng trai gật đầu, nở nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời, đáp:

- Đúng vậy, tôi chính là người hầu của cô.

Không ai biết, phía sau khuôn mặt rạng rỡ của người đàn ông này, trên cánh tay anh ta, thấp thoáng trong ống tay áo, có một lưỡi dao sắc bén lộ ra....

Khi một kẻ cắp gặp phải nàng thơ, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây?

========================================

Trên đoạn hành lang vắng, Win bỗng gặp một nữ kị sĩ đến đưa thư cho Vivian, anh tiện tay nhận giúp cô, sau đó trở về phòng ngủ.

Vừa mở cửa, anh đã thấy Vivian đứng bên cạnh cửa sổ, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, khẽ nhâm nhi từng ngụm. Thấy anh, cô cất tiếng:

- Mừng anh trở về!

Win cười đến cong cả mắt, tiến đến ôm hôn cô. Nhìn ly rượu trên tay, anh liền hỏi:

- Tối rồi còn uống rượu? Tâm trạng không tốt sao?

Vivian lắc đầu, thành thật trả lời:

- Không có, chỉ là đột nhiên muốn uống thôi, nếu anh không thích thì em không uống nữa.

Win xoa đầu cô, cưng chiều nói:

- Không sao, uống một chút cũng tốt, dễ ngủ, nhưng nhớ đừng uống nhiều quá đấy.

- Em biết rồi ~ - Vivian đáng yêu trả lời.

Chợt nhớ đến bức thư của người kị sĩ, Win liền đưa nó đến trước mặt Vivian:

- À, thư của em.

Vivian nhận lấy, cô đặt ly rượu xuống bệ cửa sổ, sau đó chậm rãi mở ra, vừa hỏi:

- Của ai gửi cho em vậy?

Win đi về phía tủ quần áo, mệt mỏi cởi bỏ bộ vest bên ngoài ra, thuận miệng đáp:

- Anh không biết, lúc nãy thấy kị sĩ của em đưa đến. Anh cũng chưa đọc bên trong, em mở ra thử xem.

Win lấy một bộ đồ ngủ thoải mái, chuẩn bị bước vào phòng tắm, lúc đóng tủ quần áo lại, anh tiện thể hỏi thêm:

- Thế nào rồi? Là ai viết thư cho em vậy?

"..."

Thế nhưng sau câu hỏi của anh, không có câu trả lời nào đáp lại cả.

Win cau mày, mang theo nỗi nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy Vivian vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm vào bức thư, nhưng nét mặt của cô lại rất kì lạ.

Phát hiện có điều không ổn, Win nhẹ nhàng đặt bộ đồ ngủ xuống giường, hướng cô hỏi:

- Làm sao vậy?

"..."

Sau một khoảng im lặng, đôi tay Vivian bỗng vô lực thả xuống, cô loạng choạng đứng không vững đến mức phải chống tay vào thành cửa sổ, vô tình đụng phải ly rượu, khiến nó rơi xuống đất vỡ toang.

Win ngay lập tức chạy đến, anh ôm lấy bả vai cô gái, hốt hoảng hô lớn:

- Vivian, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Vivian!

Thế nhưng cô vẫn không có một chút động tĩnh, khuôn mặt thẫn thở nhìn vào không trung, môi mấp máy nói nhỏ điều gì đó mà anh không thể nghe thấy.

Dù Win có gọi cô thể nào, Vivian cũng không trả lời lại, thấy vậy, anh liền cúi xuống nhặt bức thư lên, trên đó chỉ vỏn vẹn có vài chữ, miễn cưỡng tạo thành một dòng.

Win mờ mịt nhìn sang Vivian, lúc này, đôi mắt cô đỏ rực, hai hàng lệ bỗng tuôn xuống, miệng lẩm nhẩm nói hai từ:

- Lão đại.... lão đại...

*Phần của Win và Vivian đến đây là kết thúc nhé, đoạn cuối cùng sang chương của Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần mọi người sẽ biết rõ hơn. "

*Về phần Nhị công chúa Sajik Mantokum , đương nhiên người đàn ông cô ấy gặp chính là gian tế, đó được xem như đoạn mở đầu giữa một cô gái bị bệnh trí nhớ ngắn hạn với một tên "trộm" tinh ranh, nhưng câu chuyện diễn biến như thế nào thì mọi người tự đoán nhé, ai cũng có quyền tự do tạo ra một cái kết cho nhân vật phụ mà. Cuộc sống không may mắn gặp được người tốt như nam chính, nhưng có thể gặp được người vì mình mà muốn tốt lên nhưng nam phụ chẳng hạn thì cũng rất may mắn rồi, phải không?*

Vivian kinh ngạc nhìn cô gái, không nghĩ đến cô ấy lại mạnh bạo như vậy. Cứ cho rằng người yêu nhiều hơn sẽ rất nặng tình, nhưng xem ra... còn có những người yêu hận vô cùng rõ ràng, đã bị từ chối thì nhất quyết không níu giữ, dù có phải là người mất mặt cũng sẽ cao ngạo rời đi.

Vivian đang bị cuốn theo câu chuyện của cô gái kia, bỗng có một tiếng gọi vang lên:

- Vivian!

Chất giọng quen thuộc khiến cô giật mình, quay đầu nhìn lại thì phát hiện Win ở ngay trước mặt, không biết từ khi nào anh đã âm thầm đến bên cạnh cô.

Cảm xúc trong lòng như vỡ òa, Vivian dang tay nhảy cao lên, ôm chầm lấy người đàn ông, không ngừng nói:

- Win, em yêu anh, em yêu anh, em muốn anh biết rằng em yêu anh, thực sự rất yêu anh!

Người đàn ông sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, anh ôm chặt cô gái trong lòng mình, khóe miệng nở nụ cười không thể che giấu:

- Anh cũng vậy, anh yêu em, Vivian!

Lời yêu không khó nói ra, tại sao phải luôn giữ trong lòng? Chỉ cần bạn dũng cảm, tình yêu tự khắc sẽ tìm đến bạn mà thôi.

Ở một góc nhìn khác, vương phi Chamidila Arejki và vương hậu Chamidila Suwatki đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cả hai không hẹn mà cùng cười thầm, biểu hiện rất vui mừng. Cuối cùng con trai của họ, cháu trai của họ, Thái tử của cả đất nước này, cũng đã tìm được một người mình thương yêu và người đó cũng thật lòng yêu mình rồi.

Vương phi Chamidila Arejki tỏ vẻ phấn khích hơn hẳn, bà nhìn đôi trai gái đang ôm nhau qua lớp cửa kính, không ngừng cảm thán:

- Thật đẹp đôi, cô gái này vậy mà mạnh dạn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Vì ở khoảng cách xa nên bà không nghe cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng nhìn vào hành động, có thể thấy rõ là Vivian chủ động ôm lấy Win trước, điều này chứng tỏ tình cảm của cô ấy rất nhiều, không thua kém Win là bao. Có lẽ, bản thân cô ấy cũng đã ngầm xác định Win là người đàn ông của cuộc đời mình rồi!

Vương hậu Chamidila Suwatki ngược lại bình tĩnh hơn hẳn, bà chậm rãi xoay người ngồi xuống ghế, nói:

- Mạnh dạn, chủ động, tự tin, luôn là phong thái của người đứng đầu. Thật không hổ danh là nữ hoàng một nước.

Vương phi nghe thấy, theo bản năng quay lại nhìn bà, cau mày hỏi:

- Nữ hoàng? Ý của mẹ là gì?

Vương hậu Chamidila Suwatki nhếch mép đầy ẩn ý, không nhanh không chậm trả lời:

- Ý của ta là... Win đã tìm được một người rất tốt, không chỉ tốt với tương lai của nó sau này, mà còn là tốt với cả đất nước chúng ta.

Vương hậu Chamidila Suwatki đã sớm nhận ra thân phận của Vivian ngay từ lần đầu chạm mặt, nhưng không ngờ cô ấy lại có mối quan hệ tình cảm với Win. Nếu tương lai thực sự cả hai có phát triển, chắc chắn chuyện mơ đến một ngày được kề cạnh gia tộc hoàng gia Anh quốc vĩ đại sẽ không còn là mơ tưởng viển vông nữa.

Chỉ có điều... liệu mọi thứ có dễ dàng như vậy? Và nữ hoàng Vivian... liệu tình yêu của cô ấy... có lớn đến mức khiến cô ấy bằng lòng đánh đổi mọi thứ vì một người đàn ông hay không?

...

Vivian và Win ôm nhau rất lâu, giống như có cảm giác dù bao nhiêu cũng không đủ vậy, cho đến khi... Win chợt bật thốt một cái tên:

- Jett!

Vivian: ".."

Cái tên này... có chút quen, hình như cô đã nghe nó ở đâu rồi.

Đó... không phải chính là tên của cô gái lúc nãy cô đã nói chuyện à?

Nhận ra được chuyện trùng hợp này, Vivian vội buông tay, cô rời khỏi người đàn ông, quay lưng nhìn lại, đúng lúc cô gái kia cũng xuất hiện, còn nhìn hai người cười tươi chào:

- Anh ba!

"..."

Vivian như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, thân thể hóa đá đứng bất động nhìn cô gái. Cô ta vừa mới gọi Win là gì chứ? Anh ba? Anh? ANH?

Win là Thái tử, cô gái này lại gọi bằng "anh", thế thì cô ta là em gái của Win, cũng tức là... công chúa của nước Thái?

!!!

Cái chuyện động trời gì đây? Một người cô tùy tiện nói chuyện lại chính là công chúa, một người cô quen biết do quản chuyện bao đồng lại là em gái của người đàn ông cô yêu?

Cô nói biết bao nhiêu thứ, cho một loạt những lời khuyên và đạo lí sáo rỗng, thậm chí... còn gián tiếp khiến cô ấy đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân lúc đó cũng chưa làm được, để rồi cô ấy nhận lại cái kết đau lòng. Thật... thật là... ấn tượng đầu tiên với người nhà chồng... sao mà sâu đậm quá đi...

Mà bây giờ nhìn kĩ lại, cô gái này ngũ quan hài hòa, xinh đẹp kiều diễm, trên người còn mang y phục rất cao quý, đi lại tự do trong cung điện hoàng cung, trông không giống thường dân một chút nào, tại sao khi nãy cô lại không đoán ra thân phận của cô ấy chứ?

Chết rồi, khả năng quan sát giảm đi nhiều quá rồi, yêu đến lú luôn rồi!!

Jett cười tươi nhìn Win, rồi nhìn sang Vivian bên cạnh, ngập ngừng hỏi:

- Đây là....

Win đảo mắt, trực tiếp trả lời:

- Cô ấy là bạn gái của anh, Vivian!

"...."

Câu nói này dĩ nhiên khiến cả hai người còn lại bất ngờ, đặc biệt là Vivian, cô không tin nổi quay sang nhìn Win, nhưng khi thấy anh mỉm cười, cô cũng bất giác cười theo, trong lòng vô cùng vui sướng.

Jett bây giờ mới nhìn kĩ Vivian, không giấu nổi sự kinh ngạc mà thốt lên:

- A, chị chính là người lúc nãy đã nói chuyện với em?

Vivian gật đầu, hạ giọng đáp:

- Đúng vậy.

Vừa nói, cô vừa đưa một tay ra, chủ động lên tiếng trước:

- Xin chào, tôi tên Vivian.

Jett vẫn còn chưa hết bất ngờ nên không kịp phản ứng, thấy vậy, Win liền ra hiệu:

- Jett, chào hỏi phải phép một chút đi.

Cô gái giật mình, ngay lập tức cười vui vẻ nắm lấy tay Vivian:

- Xin chào, chị dâu!

==============================================

Win cùng Vivian xác định quan hệ, tình yêu ngày càng lớn, họ luôn dành thời gian bên cạnh nhau, không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật trước mặt người ngoài. Dần dần trở thành tin tức nóng hổi và thường xuyên góp mặt trên báo chí.

Tuy nhiên, nổi tiếng lại luôn đi kèm với tai tiếng, bên cạnh một câu chuyện tình đẹp như cổ tích, còn có những thành kiến khắc nghiệt về thân thế giữa hai người. Con mắt người đời là thứ rất khó đoán, họ luôn soi mói và bới móc những việc trái với thuận lí thông thường, nhất là dưới những con mắt miệt thị rõ ràng của người dân châu Âu, có rất nhiều người cho rằng Win không xứng với Vivian, bởi vì cô là nữ hoàng một nước rộng lớn, có tiếng tăm và địa vị nhất định trên trường quốc tế. Còn Win, anh chỉ là Thái tử một nước nhỏ bé, thậm chí ở nơi đó, hoàng gia còn không có nhiều tiếng nói bằng dân thường. Vậy nên, dù là về xuất thân hay địa vị, Win cũng đều thua xa Vivian ngàn dặm.

...

Bỏ qua những chuyện ngoài lề ấy, trong nơi thâm cung hoàng gia, kể từ khi quốc vương Thái Lan băng hà, sóng gió ngầm không ngừng nổi lên. Ngoài mặt thì giống như không hề có mâu thuẫn nội bộ, nhưng khi tiếp xúc mật thiết, Vivian đã nhận ra, có một thế lực đang âm thầm gây chuyện thị phi.

Vivian đã khoanh vùng hẳn mối hiểm họa ấy, cô nghi ngờ... nó xuất phát từ Đại hoàng tử hoặc là từ Nhị công chúa. Win là con thứ ba và là của người vợ thứ hai - vương phi Thái Lan hiện tại, nhưng trước anh còn có một vương tử và một chúa nữa, họ là con của vương phi đầu tiên, nhưng chưa được sắc phong chính thức thì bà ấy đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Vivian đã từng gặp qua Đại hoàng tử, đó là một người đàn ông lạnh lùng, với đôi mắt sắc lạnh, nhìn cực kỳ, cực kỳ tàn nhẫn. Đôi khi đối diện trực tiếp, cô còn cảm thấy cái nhìn của anh ta đang đâm xuyên qua người mình, cảm giác rất rõ ràng. Còn Nhị công chúa, cô vẫn chưa gặp cô ấy, nhưng bởi vì có cùng huyết thống với Đại hoàng tử, nên cô ấy vẫn bị liệt vào danh sách tình nghi.

Ác độc, có thể di truyền đấy!!

Ngoài mối hiểm họa ngầm đáng lưu ý ấy, vẫn tồn tại một số tranh đấu nhất định giữa các vương tử và công chúa còn lại, nhưng có lẽ là do khác biệt tuổi tác, Vivian cảm thấy bọn họ vẫn còn rất non nớt, mưu kế chỉ dừng lại tại một số phương thức như giá họa, hạ độc,...

Đám trẻ này... đúng là nên mang chúng tới Anh quốc một lần mà, để cho chúng được thấy bốn chữ "khắc nghiệt hoàng gia" thực sự là như thế nào. Vivian là người sống trong mưu kế mà lớn lên, nên đối với cô, những chuyện của đám vương tử công chúa ấy chỉ là trò mèo, trò trẻ con không đáng nhắc tới. Nhưng vì Win, cô vẫn ra mặt dạy chúng một bài học.

Không có âm mưu nào là mang ý tốt, dù mức độ có nhẹ thì nó vẫn gây ảnh hưởng nhất định đến Win, cô ngược lại không cho phép chuyện này xảy ra. Bất kì ai cũng không được tổn thương đến anh ấy, dù chỉ là một chút.

Hôm nay, Vivian đã trực tiếp đến gặp Thất công chúa, người mà mấy hôm trước cô phát hiện thả rắn độc vào phòng của Win. Đương nhiên, phong cách làm việc của cô xưa nay luôn theo một quan điểm, một là sống, hai là chết. Đối với người đã dùng phương thức đê tiện như vậy.... cô chỉ muốn một tay bẻ gãy cổ cô ta, nhưng mà... phải bình tĩnh, đây là em gái cùng cha khác mẹ với Win, cô tương lai là chị dâu của cô ta, vuốt mặt cũng phải nể mũi, không thể giết cô ta bây giờ được.

Vivian chỉ dùng một phương thức khác đáp trả lại Thất công chúa, đó là mang một bầy rắn tới, thả vào chính căn phòng của cô ta, nhưng... là rắn không có độc.

Ngồi xuống trước mặt cô gái đang hoảng sợ vì bị rắn bâu xung quanh, Vivian nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thế nào? Thích chơi rắn đến như vậy, tôi cho cô thỏa mãn, có vui không?

Thất công chúa tay chân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, liên tục lắc đầu đáp:

- Đừng, đừng mà... tôi không dám, sau này cũng không dám nữa...

Vivian nhếch mép, không để ý đến những lời sáo rỗng đó, cô nhướn mày, cao giọng nói:

- Lần trước, cô cùng Ngũ hoàng tử bắt tay giá họa cho Win, tôi không làm gì, nhưng không có nghĩa lần này cũng vậy. Thất công chúa, tôi nhịn... nhưng không phải vì tôi sợ, mà là do tôi lười động tay thôi. Trái lại, một khi tôi đã ra tay... thì kết quả cô biết rồi đấy.

Cô gái đã bị dọa đến sợ hãi, nhưng Vivian vẫn không buông tha, ánh mắt cô lạnh lẽo, tiến sát đến gần khuôn mặt cô ta, đanh thép lên tiếng:

- Đừng động vào người không dễ động.

Dứt lời, Vivian đứng dậy, cô đưa mắt liếc nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường cách đó không xa, cũng đang run rẩy vì đám rắn bò xung quanh, đó là mẹ của Thất công chúa, một phi tần chưa được sắc phong. Vivian nhìn bà ta cười khẩy một cái, sau đó liền quay người rời đi.

================================

Nội chiến trong hoàng cung dần lên đến cao trào, khi Win ngày càng tiến gần đến ngai vàng, vì thế mà anh trở nên bận rộn hơn hẳn. Đã nhiều ngày không gặp nhau, Vivian vì quá nhớ nên đã tìm đến, trong lúc chờ đợi Win, cô bất ngờ gặp lại Đại hoàng tử. Hai người nhìn nhau, mỗi bên mang theo một phong thái riêng, bấy giờ sức cạnh tranh giữa họ đã rõ ràng hơn.

Thế nhưng, với biểu tượng cao quý của Anh quốc, Đại hoàng tử dù là vương tử một nước, vẫn phải cúi chào trước nữ hoàng Vivian.

Hai người không nói gì nhiều, nhưng trong mỗi câu chữ lại chứa đầy ẩn ý, thách thức đối phương có, cảnh cáo đối phương cũng có, không ai chịu nhường ai.

Đại hoàng tử công khai khiêu chiến, Vivian cũng rất mạnh mẽ đáp lời:

- Win là người mà ta thừa nhận, nếu ngươi dám động đến dù chỉ là một cọng lông của anh ấy, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận cả đời.

Vivian đã sống trong cung đấu nhiều năm rồi, thời gian cô đối phó với các loại âm mưu xa xỉ kiểu quý tộc đẳng cấp còn nhiều hơn thời gian người bình thường ngủ nữa, muốn đấu với cô? Cô sẽ bồi hắn đến cùng, loại nào cũng chơi được, chơi đến chết thì thôi!

....

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đăng quang ngôi vị mới, nhưng chính tại thời điểm này, lại xảy ra một vấn đề lớn. Phía quan chức chính phủ Thái Lan đột nhiên gây sức ép lên hoàng gia, đặc biệt là nhắm vào vị trí của Win. Xưa nay, hoàng gia và chính phủ luôn không can thiệp đến chuyện của nhau, ai quản lí tốt phần của người nấy, lễ đăng quang ngôi vị quốc vương mới này, đáng lí chính phủ Thái Lan không quyền can dự, nhưng họ lại muốn lấy sức mạnh từ Hiến pháp để chèn ép hoàng gia?

Ha, đây là lí do vì sao cô ghét chế độ dân chủ, một núi không thể có hai hổ, hai thế lực mạnh làm sao có thể cùng chung sống hòa thuận?

Không ra tay, liền cho đám người có suy nghĩ không an phận kia tưởng rằng hổ ăn chay? Đúng là không biết tự lượng sức mình!

Vivian không thể trực tiếp dằn mặt đám người bên chính phủ đó, cô chỉ có thể âm thầm nghĩ ra cách đối phó bọn chúng, giúp Win lật ngược lại ván cờ này. Và cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra chính là... liên hôn!

- Không thể được, nữ hoàng! - Kị sĩ trưởng ngay lập tức lên tiếng phản đối.

Vivian đã lường trước được câu nói này, cô không nhìn anh ta, mà quay sang nhìn Tracy đứng bên cạnh, hỏi:

- Còn cô?

Tracy cắn môi, qua vài giây thì cúi đầu đáp:

- Nữ hoàng, tình thế hiện tại quả thật không nên liên hôn. Mối quan hệ giữa người Thái tử Win vẫn còn vấp phải rất nhiều phản đối, đặc biệt là từ dân chúng của chúng ta.

Mặc dù Vivian là nữ hoàng một nước, có quyền hành vô hạn, nhưng mỗi quyết định mà cô đưa ra, vẫn phải có phần nào đó tôn trọng ý nguyện của dân chúng, đây là cách để quốc gia xây dựng được bền vững.

Kể từ sau cuộc vực dậy khủng hoảng, lòng tin của dân chúng đối với Vivian đã cao hơn trước rất nhiều, thế nên mọi hành động của cô đều ảnh hưởng nhất định đến họ, họ tôn sùng cô, nhưng cũng có thể vì một chút bốc đồng mà quay lưng với cô, đó không phải là chuyện hi hữu.

Hoàng gia Anh vừa có lại được vị thế của mình trong lòng dân chúng, đương nhiên đa phần đều sẽ không ủng hộ quyết định của Vivian, nhưng mà...

- Ta không phải đang hỏi ý kiến của các ngươi, đây là quyết định của ta, các ngươi hãy chuẩn bị sắp xếp thông cáo đến cả nước đi.

Người đàn ông sững sờ, theo bản năng muốn tiến về trước, đồng thời gọi:

- Nữ hoàng!!

Thế nhưng lúc đó, một cánh tay đã dang ra ngăn cản bước chân của anh, Tracy im lặng nhìn Vivian, đối diện với ánh mắt ấy, cô chỉ hỏi:

- Nữ hoàng, người thật sự muốn làm như vậy? Dù cho rất có thể, chúng ta sẽ mất tất cả những gì đã gây dựng được?

Queen ngồi thẳng người, cô không trốn tránh bất cứ vấn đề nào, ánh mắt vô cùng kiên quyết, trả lời:

- Lòng tin của dân chúng, có thể xây dựng lại từ đầu, đã làm được một lần, thì sẽ làm được lần thứ hai, ta tin bản thân ta có thể. Tất cả mọi thứ đang có, đều là ta tự làm được, mất đi rồi, vẫn có thể lấy về, nhưng Win thì khác, anh ấy đơn phương độc mã, dù có tài giỏi đến mức nào thì cũng không thể lấy trứng chọi đá, nếu không có ta giúp sức, thứ chờ đợi anh ấy sẽ không chỉ đơn giản là thoái vị. Đây chính là sức nặng của ngai vàng, bước lên không dễ dàng, bước xuống càng muôn vàn khó khăn.

- Các ngươi có còn nhớ, lúc trước Win bên cạnh ta với thân phận vệ sĩ, đã bảo vệ ta như thế nào không? Anh ấy đã dùng cả thời gian, sức lực và máu, thậm chí là tính mạng để ta có thể trở lại như ngày hôm nay, vậy nên bắt đầu từ lúc ta tìm lại anh ấy, ta đã thề, sẽ không để ai làm hại đến anh ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Đời này... ta có thể mất bất cứ thứ gì, kể cả ngai vàng của ta,... ngoại trừ Win!

"..."

Câu khẳng định của Vivian như một lời tuyên bố, cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi người đàn ông ấy trong lúc này. Một lời thề... thật giống với lời thề lúc trước, nhưng mà... lại khác xa nội dung.

Tracy rũ mắt, nhớ lại Sophia từng kể với cô, từ lúc theo Vivian, câu nói làm cô ấy nhớ nhất, chính là lời thề khi nữ hoàng lên ngôi.

"Đời này, ta có thể bỏ bất cứ ai, ngoại trừ ngai vàng".

Khi nghe câu nói ấy, Sophia vừa thương vừa cảm phục Vivian, thương xót cô vì đã bị cuộc sống đưa đẩy đến mức xem ngai vàng đáng quý hơn cả tính mạng con người, còn cảm phục cô, là vì sự tự tin và bất chấp thủ đoạn để sinh tồn, để được sống, cô không ngại loại bỏ những thứ cản trở mình, bao gồm cả người thân. Sự tuyệt tình này, không phải ai cũng có được.

Thuở còn sống, Sophia đã rất hi vọng, có một ngày Vivian thay đổi suy nghĩ của mình, không còn xem quyền lực và ngai vàng là tất cả nữa. Bây giờ, khi nghe thấy những lời này, ở dưới suối vàng, liệu cô sẽ cảm thấy thế nào? Có vui mừng hay không?

Tracy siết chặt bàn tay, một lúc sau, cô bỗng cúi đầu, lên tiếng:

- Được, tôi đã hiểu ý của người, thưa nữ hoàng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị viết thông cáo gửi đến cả nước.

Nói rồi, cô cúi chào với Vivian, sau đó nhanh chóng kéo người đàn ông vẫn còn đang ngu ngơ vì câu nói của mình ra ngoài.

"..."

Kị sĩ trưởng có mặt ở đây, cô ta nghĩ mình là ai mà dám tự tiện quyết định vậy chứ?

- Nữ hoàng, người thực sự phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại đi. Nữ hoàng!

Âm thanh dần nhỏ lại rồi cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn một mình Vivian trong căn phòng, cô ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Một lúc lâu sau, cô mới nhấc tay, cầm lấy chiếc bút lông bên cạnh, chậm rãi viết từng chữ...

======================================================

Hai tháng sau, một đám cưới đã được diễn ra, cô dâu đương nhiên là Vivian, nhưng còn chú rể thì đã thay đổi, và người đó không ai khác chính là Win. Đây được xem là sự kiện thế kỷ gây chấn động cả thế giới, khi có sự liên kết đa quốc gia giữa hai châu lục Á - Âu, tạo thành một thế lực hoàn toàn mới.

Sau hôn lễ, cả hai có một khoảng thời gian ngắn đi hưởng tuần trăng mật tại Maldives, sau đó mới trở lại Thái Lan. Bọn họ còn đến dự một buổi tụ tập do Andrew tổ chức, tại đây, Win mới phát hiện thì ra Vivian có một nhóm bạn khủng đến vậy. Nào là Elias Bush (Âu Dương Vô Thần) - người thừa kế của gia tộc Bush giàu có nhất tại Mỹ, còn có cả Richard Wertheimer (Stefan) và Anna Wertheimer (Elena), cặp đôi anh em quyền lực nổi tiếng của nước Pháp, lại không thể không kể đến Raphael Adelson (Andrew) ông chủ của mọi ông chủ, nắm giữ những khối bất động sản đất đỏ nhất thế giới, và người làm anh kinh hãi hơn cả, chính là sự xuất hiện của Âu Dương Thiên Thiên, đứa con lai hai dòng máu Á - Âu, nữ chủ nhân của chiếc ghế số một gia tộc Rostchild - gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm.

Vài tháng trước, Rostchild vừa tuyên bố đến toàn thế giới sự hiện diện của cô con gái đầu tiên được thừa nhận tại đây, đồng thời nhận định rằng cô chính là người đồng đứng đầu gia tộc Rostchild, với người em trai song sinh Adelric Rostchild. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trăm năm, gia tộc này thừa nhận một người phụ nữ, lại còn là nữ chủ nhân thế hệ tiếp theo.

Vả lại, thế lực của Âu Dương Thiên Thiên tại châu Á cũng không nhỏ, nghe nói gia tộc bên mẹ của cô đều có tiếng tăm tại Trung Quốc, gia đình đã nuôi cô lúc trước cũng là một gia tộc rất quyền lực, tuy nhiên vài năm gần đây đã suy bại nhiều đi rồi. Dù vậy, Âu Dương Thiên Thiên vẫn là một cái tên có tầm ảnh hưởng nhất định trong và ngoài nước, thậm chí ở cả thế giới ngầm.

Win cảm thấy buổi họp mặt này thật giống của giới thượng lưu, lần đầu chứng kiến những con người quyền lực tụ tập với nhau, thật quá xa xỉ a~~

Trong buổi họp mặt, Vivian và đám người đã ăn uống và nói chuyện vô cùng vui vẻ, dường như mối quan hệ của họ đã rất thân thiết từ trước rồi. Đám người còn liên tục

nói về những nhiệm vụ gì đó và chuyện liên quan đến một cô gái tên Tiêu Tử Du, nhưng Win không để ý lắm.

....

Ngày hôm sau, Vivian một mình quay về Anh quốc để giải quyết công việc của cô, Win cũng trở lại Thái, tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở.

Sau khi liên hôn thành công, thế lực to lớn của Anh quốc đã đủ sức áp đảo chính phủ Thái Lan, khiến họ phải e sợ rút khỏi trận chiến hoàng gia. Cũng vì vậy mà âm mưu của Đại hoàng tử bị phá vỡ, vài ngày trước lễ cưới, anh ta rơi vào đường cùng đến mức sử dụng thủ đoạn cực đoan nhất, chính là muốn ám sát Win, nhưng Vivian nào để chuyện này xảy ra được. Cô đã dự tính trước mọi sự việc và rồi "dọn dẹp" anh ta trong âm thầm, theo một cách mà... thần không biết quỷ cũng không hay.

Về phía Anh quốc, hôn lễ của Vivian đã vấp phải làn sóng phản đối từ phía quần chúng, nhưng thật may mắn đó chỉ là một phần nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến ngôi vị của cô, và rất nhanh sau đó, Vivian đã lấy lại được lòng tin từ những người dân của mình khi mở ra một con đường thương mại mới xuyên quốc tế, giao dịch Á - Âu trở thành nền móng giúp đất nước của cô ngày càng thịnh vượng.

Đám kị sĩ của hoàng gia đã phải cầu khấn rất nhiều khi sợ rằng dân chúng sẽ làm loạn, nhưng giống như được ban phước phép màu, mọi chuyện hỗn độn cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi.

Mười ngày sau, Vivian mới từ Anh bay đến Thái gặp mặt Win, tại đây cô bất ngờ gặp Nhị công chúa Sajik Mantokum, trước đây cô từng nghi ngờ cô ta cùng một bọn với Đại hoàng tử, nhưng sau đó lại không thấy có động tĩnh gì cả. Mặc dù vẫn còn đề phòng, nhưng trong đám cưới thấy cô ta thật tâm chúc mừng, cảnh giác cũng dần buông lỏng.

Hơn nữa, cô còn phát hiện một chuyện động trời, hóa ra Nhị công chúa Sajik Mantokum mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, nghe nói một phần là di truyền từ người mẹ đã mất cùng với một vụ tai nạn xảy ra thuở còn bé nên não cô có vấn đề, bị suy giảm trí nhớ và mất khả năng nhận thức mức độ nhẹ. Căn bệnh đó có tên gọi là "trí nhớ ngắn hạn", cũng tức là cô ấy chỉ nhớ được những sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định, và qua ngày hôm sau sẽ lập tức quên mất. Đây là căn bệnh không có thuốc điều trị nên cô ấy không hoàn toàn được chữa khỏi, chỉ miễn cưỡng sống từ ngày này qua ngày khác, nhờ vào việc luôn ghi chép những người quen quan trọng vào một cuốn sổ, cô ấy mới có thể giao tiếp được.

Ban đầu khi Vivian nghe nói chuyện này, cô còn không tin, bởi vì nó dường như chỉ diễn ra trong phim thôi, nhưng đến khi gặp lại cô mới biết, đó chính là sự thật.

Khi đám cưới của cô và Win diễn ra, Nhị công chúa Sajik Mantokum cũng đến tham dự, cô thậm chí còn gặp cô ấy trò chuyện và chúc rượu mừng, nhưng hôm nay gặp lại, cô ấy lại không hề nhớ ra cô, nếu không phải có người hầu nhắc khéo, Sajik cũng không biết cô là vương phi đang chuẩn bị được sắc phong, người nào gặp cũng phải cúi đầu hành lễ.

Vivian đã nhìn người nhiều năm, cô biết đây không phải giả tạo, cô ấy... thực sự không nhớ cô.

May mắn thay, Win lại là một trong số ít những người Sajik Mantokum nhớ được, nhờ việc họ luôn gặp mặt nhau mỗi ngày, tình cảm chị em giữa họ cũng rất tốt. Đôi khi nhìn lại, cô cảm thấy sống một cuộc sống như Sajik vừa có cái hay lại vừa có cái khổ riêng.

Cái hay, có lẽ là việc chỉ có trí nhớ ngắn hạn trong một ngày, nếu hôm đó xảy ra chuyện buồn, thì sang ngày hôm sau sẽ không còn nhớ nữa, đời người nên sống như thế, vô ưu vô lo, vui vẻ sung sướng. Nhưng cái khổ của cô ấy, cũng chính là không bao giờ nhớ được những người đối tốt với mình, không bao giờ cảm nhận được tình cảm của người khác, và... không bao giờ biết thế nào là yêu.

Giống như cái chết của quốc vương Maharadica Mantokum, cha ruột của cô ấy, nhưng vì không thường xuyên giao tiếp mà cô ấy đã không thể lưu giữ những kí ức liên quan đến ông, cuối cùng lúc ra đi, cô ấy cũng không hề biết mình từng có một người cha tốt như thế nào.

Vivian lắc đầu, thầm nghĩ, rốt cuộc sau này, liệu cô công chúa nhẹ nhàng thuần khiết ấy, có tìm được chàng hoàng tử cho riêng mình không?

===================================

Thêm một thời gian nữa trôi qua, ngôi vị của Win ngày càng vững hơn, đồng thời công việc cũng trở nên nhiều hơn, Vivian thường xuyên đến Thái Lan thăm anh, còn phụ giúp anh xử lí những công việc vặt.

- Gian tế? Từ khi nào chúng ta lại thu nhận những con "chuột hoang" vậy? - Vivian ngồi trên bàn làm việc, một bên xử lí khối văn bản của Win, một bên nghe ám vệ báo cáo về việc có gian tế trà trộm vào hoàng cung.

- Vương phi, theo nguồn tin của chúng tôi, tên gian tế này đã trà trộm vào đoàn người làm được tuyển hai ngày trước. - Một người đàn ông cúi đầu nói.

Vivian đảo mắt, nhớ lại chuyện gì đó:

- Người làm được tuyển vào hoàng cung hai ngày trước? Chính là đoàn người hầu được chỉ định đến làm việc tại cung của Nhị công chúa?

Người đàn ông gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, thưa Vương phi. Chúng ta có cần cử người xử lý hết hay không?

Vivian cau mày, lớn giọng quát:

- Ngươi điên à, làm thế chẳng khác nào bứt dây động rừng, lỡ hắn thoát mất thì làm sao? Vả lại, đám người đó làm việc tại cung của Nhị công chúa, nếu chúng ta manh động, cô ấy gặp nguy hiểm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Dứt lời, Vivian đưa tay day day thái dương, tặc lưỡi nói:

- Được rồi, "chuột" rất tinh quái, phải dụ mới có thể lòi ra được. Đặt bẫy đi, để ta xem, rốt cuộc hắn vào đây là để làm gì.

...

Ở cung của Nhị công chúa, Sajik Mantokum đang ngồi bên bờ hồ hái hoa, bỗng từ đằng sau có bóng người tiến đến, gọi cô:

- Nhị công chúa!

Cô gái theo bản năng quay đầu lại, lờ mờ nhìn kẻ đứng trước mặt mình, đó là một chàng trai trẻ trung và rạng rỡ, có một đôi mắt biết nói cùng nụ cười láu cá tinh ranh. Sajik, chớp mắt, mấp máy môi lên tiếng:

- Anh là... người hầu của tôi?

Chàng trai gật đầu, nở nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời, đáp:

- Đúng vậy, tôi chính là người hầu của cô.

Không ai biết, phía sau khuôn mặt rạng rỡ của người đàn ông này, trên cánh tay anh ta, thấp thoáng trong ống tay áo, có một lưỡi dao sắc bén lộ ra....

Khi một kẻ cắp gặp phải nàng thơ, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây?

========================================

Trên đoạn hành lang vắng, Win bỗng gặp một nữ kị sĩ đến đưa thư cho Vivian, anh tiện tay nhận giúp cô, sau đó trở về phòng ngủ.

Vừa mở cửa, anh đã thấy Vivian đứng bên cạnh cửa sổ, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, khẽ nhâm nhi từng ngụm. Thấy anh, cô cất tiếng:

- Mừng anh trở về!

Win cười đến cong cả mắt, tiến đến ôm hôn cô. Nhìn ly rượu trên tay, anh liền hỏi:

- Tối rồi còn uống rượu? Tâm trạng không tốt sao?

Vivian lắc đầu, thành thật trả lời:

- Không có, chỉ là đột nhiên muốn uống thôi, nếu anh không thích thì em không uống nữa.

Win xoa đầu cô, cưng chiều nói:

- Không sao, uống một chút cũng tốt, dễ ngủ, nhưng nhớ đừng uống nhiều quá đấy.

- Em biết rồi ~ - Vivian đáng yêu trả lời.

Chợt nhớ đến bức thư của người kị sĩ, Win liền đưa nó đến trước mặt Vivian:

- À, thư của em.

Vivian nhận lấy, cô đặt ly rượu xuống bệ cửa sổ, sau đó chậm rãi mở ra, vừa hỏi:

- Của ai gửi cho em vậy?

Win đi về phía tủ quần áo, mệt mỏi cởi bỏ bộ vest bên ngoài ra, thuận miệng đáp:

- Anh không biết, lúc nãy thấy kị sĩ của em đưa đến. Anh cũng chưa đọc bên trong, em mở ra thử xem.

Win lấy một bộ đồ ngủ thoải mái, chuẩn bị bước vào phòng tắm, lúc đóng tủ quần áo lại, anh tiện thể hỏi thêm:

- Thế nào rồi? Là ai viết thư cho em vậy?

"..."

Thế nhưng sau câu hỏi của anh, không có câu trả lời nào đáp lại cả.

Win cau mày, mang theo nỗi nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy Vivian vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm vào bức thư, nhưng nét mặt của cô lại rất kì lạ.

Phát hiện có điều không ổn, Win nhẹ nhàng đặt bộ đồ ngủ xuống giường, hướng cô hỏi:

- Làm sao vậy?

"..."

Sau một khoảng im lặng, đôi tay Vivian bỗng vô lực thả xuống, cô loạng choạng đứng không vững đến mức phải chống tay vào thành cửa sổ, vô tình đụng phải ly rượu, khiến nó rơi xuống đất vỡ toang.

Win ngay lập tức chạy đến, anh ôm lấy bả vai cô gái, hốt hoảng hô lớn:

- Vivian, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Vivian!

Thế nhưng cô vẫn không có một chút động tĩnh, khuôn mặt thẫn thở nhìn vào không trung, môi mấp máy nói nhỏ điều gì đó mà anh không thể nghe thấy.

Dù Win có gọi cô thể nào, Vivian cũng không trả lời lại, thấy vậy, anh liền cúi xuống nhặt bức thư lên, trên đó chỉ vỏn vẹn có vài chữ, miễn cưỡng tạo thành một dòng.

Win mờ mịt nhìn sang Vivian, lúc này, đôi mắt cô đỏ rực, hai hàng lệ bỗng tuôn xuống, miệng lẩm nhẩm nói hai từ:

- Lão đại.... lão đại...

*Phần của Win và Vivian đến đây là kết thúc nhé, đoạn cuối cùng sang chương của Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần mọi người sẽ biết rõ hơn. "

*Về phần Nhị công chúa Sajik Mantokum , đương nhiên người đàn ông cô ấy gặp chính là gian tế, đó được xem như đoạn mở đầu giữa một cô gái bị bệnh trí nhớ ngắn hạn với một tên "trộm" tinh ranh, nhưng câu chuyện diễn biến như thế nào thì mọi người tự đoán nhé, ai cũng có quyền tự do tạo ra một cái kết cho nhân vật phụ mà. Cuộc sống không may mắn gặp được người tốt như nam chính, nhưng có thể gặp được người vì mình mà muốn tốt lên nhưng nam phụ chẳng hạn thì cũng rất may mắn rồi, phải không?*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook