Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 323: Muốn Có Một Cơ Hội!

PJH

16/09/2019

Elena vừa nói vừa khóc nức nở, lần đầu tiên cô cảm thấy uất ức đến như vậy. Từng người một cứ xông vào chỉ trích, ngay đến cả người đàn ông cô thương yêu cũng muốn đánh cô nữa.

Họ có từng nghĩ đến sự cố gắng của cô chưa? Sự cố gắng mà không bao giờ được đền đáp....

Andrew nhìn cô gái khóc, tâm trạng chợt trở nên phức tạp, anh chớp ánh mắt, lên tiếng hỏi:

- Elena, yêu không phải là như vậy. Em có từng nghiêm túc tự hỏi mình chưa, rằng..... em thật sự yêu Vô Thần hay không?

Người phụ nữ nghe câu hỏi của anh, cô nhíu mày, trả lời:

- Anh nói gì vậy? Em đương nhiên....

Thế nhưng, lời chưa kịp hết, Andrew đã dùng tay kéo Elena về phía mình, anh cúi người, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi của cô.

Từ trước đến giờ anh đều chưa từng nói thích em, là bởi vì anh biết rõ người em thích là ai. Và vì cả hai đều là những người quan trọng đối với anh, nên anh bằng lòng lùi về sau, không tranh chấp vào mối tình tam giác này.

Thế nhưng.... nếu như con tim em chưa lựa chọn đúng người, vậy thì... anh muốn một lần được là một trong những sự lựa chọn của em.

Lần này.... anh sẽ không nhường cơ hội cho ai nữa.

-------------...---------------....---------

Vivian và Stefan đứng trước phòng phẫu thuật hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được Mã Nhược Anh đi ra ngoài.

Cô tháo khẩu trang nhìn hai người, lên tiếng:

- Phẫu thuật thành công rồi!

Ánh mắt Vivian và Stefan đồng loạt nhẹ nhõm, cả hai đều thở hắt ra một hơi, dường như đã cảm thấy an tâm.

Dù có người ở đây không thích cô gái đó, nhưng dẫu sao cũng là 1 mạng sống vô tội, không đáng để chết.

Mã Nhược Anh liếc mắt nhìn một lượt, không thấy người quan trọng nhất ở đây, cô liền hỏi:

- Vô Thần đâu? Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đợi ở đây chứ?

Thấy Âu Dương Vô Thần quan tâm Thiên Thiên như vậy, không lý nào không đợi cuộc phẫu thuật này kết thúc.

Vivian nghe thấy, cô mím môi, nói:

- Phelan... bây giờ cô không nên đi gặp cậu ấy thì hơn. Cậu ấy không muốn nói chuyện với ai, kể cả tôi.

Lúc nãy Vivian đã theo lời Andrew đi tìm Âu Dương Vô Thần rồi, nhưng cậu ta tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp cô.

Mã Nhược Anh nhíu mày, cô đảo mắt nhìn quần áo trên người Stefan xộc xệch, dường như đoán ra được gì đó, sau vài giây mới lên tiếng:

- Cậu ấy hiện giờ ở đâu?

--------....------------....-----------------

Ở một căn phòng được dành riêng cho khách đặc biệt, Mã Nhược Anh đứng trước cửa, vươn tay lên lịch sự gõ.

"Cốc cốc" - Cùng với đó, cô nói:

- Vô Thần, là tôi đây!

Chất giọng quen thuộc vang lên, khiến người đàn ông trong căn phòng dễ dàng nhận ra cô là ai. Vài giây sau, anh liền lên tiếng:

- Cậu vào đi.

Mã Nhược Anh mím môi, cô vặn cửa mở ra, bình tĩnh đi vào trong. Nhìn người đàn ông đang ngồi cúi đầu trên bàn, cô thở một hơi nhẹ nhàng, nói:

- Thiên Thiên không sao rồi, phẫu thuật rất thành công.

Âu Dương Vô Thần nghe thấy, nhưng anh không ngẩng đầu lên, vẫn cứ ngồi im như vậy, hỏi:

- Cô ấy... bị thương có nặng không?

Mã Nhược Anh đảo mắt, có chút do dự không dám trả lời, nhưng vài giây sau vẫn quyết định đáp:

- Thiên Thiên bị gãy 1 cái xương sườn, mảnh vỡ không lớn lắm nhưng mà..... nó đâm trúng vào một phần tế bào nhạy cảm, nên mới dẫn đến xuất huyết.

Lời cô vừa nói xong, ngay lập tức....

"Soạt", "Rầm", "Choang" - Hàng loạt những tiếng động vang lên làm Mã Nhược Anh giật mình lùi lại. Cô mở to mắt nhìn Âu Dương Vô Thần hất văng mọi thứ có trên bàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook