Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 858: Một đổi một trăm

PJH

16/09/2020

Sym đã nói hết lời nhưng rốt cuộc vẫn không thể lay chuyển được quyết định của Âu Dương Thiên Thiên, anh nghiến răng, hơi thở có chút nặng nề:

- Âu Dương Thiên Thiên, nhất định phải làm đến mức này sao? Giết được mẹ tôi rồi, cô sẽ vui ư?

Cô gái chớp đôi mắt lạnh lùng, bình tĩnh đáp:

- Không vui, nhưng nó sẽ khiến linh hồn tôi thanh thản. Dù sao tôi sớm đã mất đi niềm vui thực sự của mình rồi, không còn quan trọng nữa.

Âu Dương Thiên Thiên đã không biết thế nào là cười ba năm rồi, trái tim của cô tàn úa, vốn đã không còn sắc thái như ban đầu, ngoài đau khổ, thì chẳng còn gì cả. Bây giờ, dù giết chết Mary không khiến cô thấy vui vẻ, nhưng chí ít nó sẽ an ủi cho tâm hồn chằng chịt vết thương suốt thời gian qua. Còn nữa, tính mạng của bà ta... cũng là để tế cho đứa con trên trời của cô, vì vậy Mary FirstFlo, bắt buộc phải chết!

- Tôi bây giờ chính là người thừa kế duy nhất của Bush, nếu tôi nhất quyết muốn cứu mẹ, chúng ta chắc chắn ở hai chiến tuyến đối đầu nhau, cô chấp nhận làm kẻ thù của tôi? - Sym nói với giọng âm trầm, tựa như đang đè nén thứ cảm xúc nào đó.

Anh không muốn làm tổn thương Âu Dương Thiên Thiên, thật sự không muốn. Nhưng nếu cô cứ cố chấp như thế này thì...

Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, đáy mắt hiện lên chút sát khí, cô động người, sờ đến chiếc nhẫn đen trên bàn tay trái, bất giác siết chặt:

- Tôi đã nói rồi, tôi không sợ gia tộc của anh. Làm kẻ thù thì kẻ thù, đối đầu thì đối đầu, Sym Bush, anh đi đi, sau này gặp lại, hãy nhớ lấy quyết định ngày hôm nay của anh, chúng ta... không bao giờ đi chung đường.

Lần này, người đàn ông không còn gì để nói nữa rồi, anh nhìn ly rượu trên bàn, qua vài giây sau liền cầm lên, dứt khoát uống hết trong một hơi. Mạnh mẽ đặt nó xuống, Sym nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt kiên định, sau đó đứng bật dậy, không chút lưu luyến dứt áo rời đi. Âu Dương Thiên Thiên cũng không ngăn cản, cuộc nói chuyện giữa họ, đến đây xem như kết thúc.

Thế nhưng không ngờ Sym Bush vừa quay lưng thì đã thấy Alex Bush đứng ngay trước mắt, bên cạnh ông còn có Cadira và Adelric Rostchild, không biết từ bao giờ ba người bọn họ đã đến đây nữa.

Alex Bush nhìn Sym, dường như cuộc hội thoại giữa anh và Âu Dương Thiên Thiên đã bị ông nghe được không ít. Phất tay, ông lên tiếng:

- Theo ta ra ngoài.

Âu Dương Thiên Thiên vẫn ngồi yên một chỗ, cô liếc mắt nhìn sang đám người, sau khi thấy Alex, Sym đi ra khỏi quán rượu, Cadira và Adelric mới tiến lại chỗ cô.

Ngồi xuống phía đối diện, Âu Dương Thiên Thiên nhìn hai người một lượt, tư thái vẫn lạnh nhạt như bình thường:

- Nói đi.

Cadira nghe vậy, liền nói trước:

- Thiên Thiên, đây là em trai song sinh của con - Adelric.

Cô gái nhìn sang gương mặt chính diện giống hệt mình, không tỏ ra chút biểu hiện nào, hỏi ngược lại:

- Bằng chứng đâu?

- Em nghĩ chị có thể nhìn ra thật giả chứ? Chúng ta giống nhau đến vậy mà. - Adelric bất ngờ lên tiếng, ánh mắt anh nhìn thẳng Âu Dương Thiên Thiên, khí thế tỏa ra không hề thua kém người chị sinh đôi của mình.

Âu Dương Thiên Thiên ngồi vắt một chân, bày ra dáng vẻ ung dung, nói:

- Để tạo ra những thứ giống hệt nhau thì thiếu gì cách, thời đại bây giờ, muốn có gương mặt này, đến bệnh viện thẩm mỹ một lát là xong. Chỉ dựa vào nó mà nói tôi với cậu cùng chung huyết thống? Cậu nghĩ... tôi dễ bị lừa vậy sao?

Adelric nghe xong, bất giác bật cười, đôi con ngươi trong suốt hiện lên vẻ phấn khích hiếm có, anh đặt lên bàn một tập giấy, nói tiếp:

- Thật là tâm linh tương thông, em cũng nghĩ chị sẽ không tin nên có chuẩn bị rồi đây, chị xem đi, minh chứng chắc chắn nhất, đương nhiên chính là kết quả ADN.

Âu Dương Thiên Thiên nhìn Adelric vài giây rồi dời tầm mắt xuống tập giấy trên bàn, cô nhướn người, vươn tay cầm lấy nó, mở ngay ra xem.

Adelric mím môi, chậm rãi lên tiếng:

- Cũng không thể trách chị, chuyện này... ngay từ đầu đã được mẹ của chúng ta giữ bí mật. Bà ấy giấu sự thật về em với tất cả mọi người... là để bảo vệ chị.

=========================================Hai người đàn ông đi ra khỏi quán rượu, họ dừng chân bên một góc khuất, Sym là người lên tiếng trước:

- Ba, con sẽ cứu mẹ.

Ấn đường Alex Bush cau lại, hỏi:

- FirstFlo đã từ bỏ bà ấy, Bush cũng đã từ bỏ bà ấy, tại sao chỉ mình con là vẫn cố chấp như vậy?

Sym cắn môi, khuôn mặt khắc khổ đáp:

- Nhưng đó là mẹ của con, con không thể nhìn người khác xuống tay với bà ấy mà không làm gì được.

Người đàn ông nghe đến đây, giọng đột nhiên trở nên âm trầm:

- Mẹ con đã làm sai, Sym. Bà ấy phải chịu trừng phạt cho lỗi lầm của mình, đừng cố gắng bao biện thay bà ta nữa.

- Dù có làm sai cũng không đến mức trả giá bằng tính mạng của mình, ba à. - Sym nghiến răng, cố chấp phản bác.

Alex lắc đầu, ông thở hắt ra một hơi, lớn tiếng:

- Con không biết những điều mẹ con đã làm kinh khủng đến mức nào đâu, Sym, bà ấy không xứng đáng được tha thứ.

Tiếng quát của Alex Bush khiến người đàn ông giật mình, anh đứng bất động một chỗ, ngơ ngác nghe ba mình nói tiếp:

- Sym, ba không nói cho con biết tất cả, là bởi vì ba muốn giữ lại chút ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng của con với Mary, nhưng mà... bây giờ nhìn con ra sức bảo vệ bà ta như vậy, ba không thể tiếp tục che giấu được nữa. Mẹ của con đã giết người, không phải một người mà là hàng trăm mạng người.

- Con luôn miệng nói con hiểu nỗi đau khổ của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng thực ra con không hiểu được gì cả, bởi vì thứ mà Mary lấy, là tất cả của nó. Đường Nhược Vũ - mẹ của Âu Dương Thiên Thiên, là do Mary sát hại, không chỉ một mình cô ấy, mẹ con vì muốn triệt để che mắt thế giới này mà nhẫn tâm tạo ra một tai nạn máy bay, cướp đi tính mạng của gần 200 người. Từ lúc sinh ra, Âu Dương Thiên Thiên đều lớn lên trong sự theo dõi của bà ta, nếu không phải có lớp vỏ bọc của anh trai con, đứa bé ấy cũng sớm đã chết từ lâu rồi. Ba năm trước, Mary lấy đi cháu đích tôn của gia tộc chúng ta, nhưng Vô Thần đối với Âu Dương Thiên Thiên không chỉ đơn giản như vậy, Mary đã lấy đi người mà nó yêu nhất, lấy đi người duy nhất bảo vệ nó. Thậm chí, Âu Dương Thiên Thiên khi đó đã mang thai, nó là của anh trai con.

- Đứa bé ấy đã mất, đứa bé khi chỉ vừa mới hình thành trong bụng Âu Dương Thiên Thiên, là bị mẹ con hành hạ cho đến chết. Mất chính đứa con của mình, chẳng khác nào mất đi một phần thịt trong cơ thế, nỗi đau đó con có hiểu hay không? Con biết gọi mẹ, vậy con có tưởng tượng được điều này với Âu Dương Thiên Thiên là sự vĩ đại như thế nào nếu con bé được làm mẹ hay không? Nếu đứa trẻ đó còn sống, con hãy thử nghĩ xem, khi lớn lên và biết được những chuyện Mary đã làm, nó cũng muốn trả thù, vậy lúc đó con lấy lí do gì để ngăn cản nó?

- Sym, mạng của mẹ con là quý giá, vậy mạng của những người khác thì không quý giá sao? Khoan nói đến những người vô tội bị vạ lây, mạng của Đường Nhược Vũ, mạng của Vô Thần, mạng của đứa con đã chết của Âu Dương Thiên Thiên, tất cả đều không đáng giá sao? Đừng nghĩ như vậy, mẹ con phải đền tội, một đổi hàng trăm mạng người... dù không xứng cũng phải đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook