Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 833: Mạo hiểm

PJH

11/09/2020

Bàn tay người phụ nữ đang nắm cổ áo Âu Dương Thiên Thiên chợt siết mạnh, lực đạo lớn đến nỗi gân xanh đều nổi rõ lên, cho thấy Mary FirstFlo đang chịu một kích thích cực kì mạnh. Nhận ra điều đó, Kỳ Ân và Sherry đều tỏ ta lo lắng cho Âu Dương Thiên Thiên, liền nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Nhị tiểu thư, dừng lại đi... đừng nói nữa...

Âu Dương Thiên Thiên không có ý định dừng lại, tiếp tục nói thật rõ ràng:

- Còn Sym, đứa con trai yêu quý của bà, tôi chỉ gặp cậu ta vài lần, căn bản không có bất kì cảm xúc nào, càng chưa từng nghĩ đến việc vượt quá giới hạn. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể nhìn ra anh ta khác hoàn toàn với bà, hoặc có thể nói là đối lập. Trong con người anh ta, mang một loại năng lượng tích cực, anh ta rất nhiệt tình, rất hiền lành, rất thật thà, quá trái ngược khi có một người mẹ đầy tham vọng và mưu mô. Tôi đoán bà rất muốn anh ta vượt qua Âu Dương Vô Thần, trở thành người thừa kế nhưng mà... anh ta lại không hề hứng thú với điều đó, thậm chí là không thích. Anh ta căn bản là một người muốn sống bình thường, không muốn tranh giành với ai.

- Sym giống như một đứa con của ánh sáng, nhưng nghiệt ngã là lại được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn và có một người mẹ thuộc về bóng tối. Chính vì sống như thế, mà anh ta không bao giờ được là chính mình, không bao giờ được tiếp xúc với người chân thành, thật lòng. Đến cả việc anh ta không dám cãi lại lời của bà thì tôi đã biết, bà khống chế toàn bộ con người ấy, bắt ép phải đi theo con đường mà bà đã chọn. Tôi cảm thấy Sym không giống con trai bà, anh ta giống như một loại thú cưng thì đúng hơn, được nhốt trong một cái lồng hoa lệ của Bush, và bị rút mòn ánh sáng bởi bà. Đáng tiếc Mary, không phải như bà nghĩ rồi, tôi không thích Sym, tôi thương hại anh ta!

- Câm miệng!!!! - Mary FirstFlo lần này như phát tiết, bà ta vung vào mặt Âu Dương Thiên Thiên một cái tát thật mạnh, sau đó đẩy cô ngã xuống đất.

Khuôn mặt méo mó một cách đáng sợ, bà ta dùng chân liên tục đá vào người cô gái, vừa quát lớn:

- Câm miệng, ngươi biết gì mà nói. Ta không đố kị, ta không áp đặt, ta là quý tộc, ta sinh ra được định sẵn khác các ngươi, chính ngươi và Đường Nhược Vũ mới là kẻ có lỗi, ta không làm sai, không làm điều gì sai!!!

Mary FirstFlo mang giày cao gót, vì vậy khi dùng mũi chân đá vào người Âu Dương Thiên Thiên, sức lực mạnh mẽ như tăng lên gấp nhiều lần, khiến mỗi cũ đá đều đau đến thấu xương. Đến người học võ còn không chịu được loại vũ khí ấy thì một thân thể bình thường yếu ớt như Âu Dương Thiên Thiên làm sao chịu đựng nổi? Cô nhanh chóng bị đánh đến bật máu, nhưng lại cắn răng không phát thành tiếng, chỉ dùng hai tay ôm chặt bụng lại, che chở cho một sinh mạng khác trong cơ thể mình.

Cô biết cô hành động thiếu suy nghĩ rồi, những lời cô nói dù đúng sự thật nhưng nó đã kích thích sự hung bạo của Mary, khiến bà ta phát điên. Nhưng mà... cô không thể kiềm chế được, bà ta là một kẻ độc đoán, những người dù không liên quan đến rồi cũng bị tính cách đó áp chế, đổ lỗi giống như chính bản thân cô vậy. Âu Dương Thiên Thiên làm gì có lỗi trong chuyện này chứ, cô ấy là người vô tội!

Kỳ Ân và Sherry nhìn Âu Dương Thiên Thiên bị đánh đến tái xanh mặt mày, cả hai cùng muốn lao lên để che chắn cho cô nhưng bị những ám vệ khác giữ lại, không thể làm được gì ngoài việc bất lực gào thét:

- Dừng lại, dừng lại đi!

- Đừng đánh cô ấy nữa, dừng lại. Dừng lại!!!

Âu Dương Thiên Thiên trúng một cú đá vào ngực, cô lập tức phun ra một búng máu, đỏ mặt ho sặc sụa. Cảm giác như lồng ngực vừa bị một cây búa lớn đập vào vậy, xương cốt đều vỡ vụn thành từng mảnh, đau buốt đến toàn thân. Cô không thể chịu nổi nữa rồi, cô phải xin lỗi và cầu xin bà ta dừng lại, nếu không... đứa con trong bụng cô sẽ...

- Dừng tay! - Đúng lúc này, một âm giọng to lớn vang lên, làm ngưng đọng thời gian và không gian, khiến toàn bộ những người có mặt tại đó đều dừng hành động của mình lại.

Kỳ Ân và Sherry đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhận ra giọng nói đó, cả hai không hẹn mà cùng lẩm bẩm:- Cậu chủ.

Âu Dương Vô Thần lặng lẽ bước ra từ trong những tán cây đen tối, sự xuất hiện của anh làm đám người liên tưởng đến hình ảnh một con báo đen đi ra từ hang động âm u, mang theo sát khí có sức nặng nề khiến người khác phải dè chừng. Âu Dương Vô Thần dừng lại một khoảng, anh hướng mắt về phía người phụ nữ đang đứng đằng xa, lên tiếng:

- Mary, bà điên rồi phải không? Dám động vào người phụ nữ của tôi.

Mary FirstFlo bấy giờ mới chịu dừng lại, khuôn mặt cũng thu dần sự đáng sợ, nhưng bà ta không thu chân về, ngược lại để nó lên ngực Âu Dương Thiên Thiên đang thở dốc, trả lời:

- À... ta chỉ đang dạy lại một con chó cả gan dám cắn ta mà thôi, nhưng hình như ta quên mất... chủ nhân của nó là ai.

"Roạt" - Nhanh như cắt giương khẩu súng về phía người phụ nữ, Âu Dương Vô Thần trầm giọng cảnh cáo:

- Bà đang đùa giỡn một cách mạo hiểm đấy, Mary. Đừng động vào cô ấy... một lần nữa.

Mary FirstFlo chợt bật cười, trong không gian bủa vây bởi màn đêm đang chìm dần xuống, nụ cười ấy càng trở nên quái dị. Nghiêng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt Mary lóe sáng:

- Ngươi mới là kẻ đang mạo hiểm, Elias. Dám đơn thân độc mã bước vào địa phận của ta, ngươi không nghĩ rằng... mình có thể đi vào mà không có cửa đi ra hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook