Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 321: Lỗi Của Ai?

PJH

15/09/2019

Âu Dương Vô Thần nghe câu nói của người phụ nữ, theo bản năng phản bác:

- Âu Dương Thiên Thiên không phải người như vậy.

- Tại sao anh biết cô ta không phải? - Elena ngay lập tức đáp trả.

Cô nhìn người đàn ông vài phút trước còn có ý định muốn giết cô, lên tiếng đanh thép:

- 8 năm trước anh cũng nói một câu y như vậy, nhưng kết quả thế nào? Người phụ nữ đó đã khiến chúng ta suýt mất mạng. Bây giờ anh cũng nói Âu Dương Thiên Thiên không phải, vậy thì đến khi cô ta khiến chúng ta chết hết anh mới tin là thật phải không?

- Cứ cho là Âu Dương Thiên Thiên không phải nội gián đi, nhưng hiện giờ cô ta lại làm anh mâu thuẫn với đồng đội của mình, thì nó khác gì là ly gián chứ? Anh quen biết cô ta được bao lâu? Anh làm người nhà của cô ta được bao lâu? Anh hiểu được bao nhiêu về Âu Dương Thiên Thiên hả? Vậy mà... anh nổi giận với em sao? Với bạn của anh sao? Anh không thấy chính anh mới là người có lỗi à?

- Đủ rồi! - Lời của Elena vừa dứt, Âu Dương Vô Thần bỗng dưng quát lên một tiếng.

Anh đối mắt với người phụ nữ, trực tiếp nói:

- Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai cả khi cô mới là người có lỗi đầu tiên, Elena. Âu Dương Thiên Thiên dù có như thế nào thì vẫn là em gái tôi, cô không bao giờ có quyền được động đến cô ấy, hiểu rõ chưa?

- Và nếu như lúc trước cô chưa biết, vậy thì bây giờ để tôi nói cô biết, Âu Dương Thiên Thiên là người phụ nữ mà tôi thừa nhận, vậy nên, đừng tổn hại đến cô ấy, dù chỉ là 1 vết thương nhỏ.

Dừng một chút, Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn sang Stefan và Andrew, thở nặng nề nói tiếp:

- Ngày hôm nay là tôi sai, nhưng tôi sẽ không xin lỗi các cậu, bởi vì các cậu đã tổn thương người mà tôi muốn bảo vệ nhất. Bây giờ, các cậu muốn làm gì cũng được, nhưng đừng kéo Âu Dương Thiên Thiên vào, cô ấy không liên quan đến chuyện này, mọi lỗi lầm, sẽ do một mình Âu Dương Vô Thần tôi nhận hết.

Tính đến thời điểm này, là do cảm xúc của anh khống chế, mới nhất thời hành xử nông nổi. Vốn dĩ ngay từ đầu, Âu Dương Thiên Thiên đã chẳng có lỗi sai nào, tất cả.... đều là lỗi ở anh...

Nói là bảo vệ cô, nhưng không có lần nào... không một lần nào bảo vệ được. Vậy nên... anh mới tức giận lên người khác, chỉ để che đậy sự bất tài của bản thân.

Dứt lời, Âu Dương Vô Thần xoay người rời đi, bóng lưng anh cô độc trên hành lang dài, bước chân có chút loạng choạng. Nơi tấm áo phía sau lưng, ánh lên vài vệt nước màu đỏ....

Elena nhìn theo, ánh mắt lấp bởi một màn nước mỏng, nhưng cô cố kìm lại. Hất tay của Vivian ra, Elena tự đứng thẳng dậy, nhấc chân rời đi.

Thế nhưng đúng lúc này, Andrew lại tiến lên, bắt lấy tay cô, nói:

- Elena, em lại đánh Âu Dương Thiên Thiên nữa sao? Vì sao lại làm như vậy?

Lần đầu tiên anh bắt gặp, Elena cũng đánh cô ta, nhưng vì anh xuất hiện kịp thời, mới ngăn hành động đó lại được. Lần này Âu Dương Thiên Thiên bị đánh, anh căn bản không thấy, nếu phát hiện ra, anh chắc chắn đã không để chuyện đi đến nước này rồi.

Người phụ nữ bị giữ lại, cô mím môi, xoay người nhìn Andrew, đáp:

- Sao? Anh cũng muốn mắng em à? Hết Phelan, anh hai em, rồi đến anh, bây giờ đều muốn bảo vệ cô ta hết phải không? Chính vì các người như vậy nên em mới càng ghét cô ta thêm đó.

Andrew chớp ánh mắt màu hổ phách, anh cau mày, nói:

- Elena, em còn muốn bao biện cho hành động của mình đến lúc nào nữa? Em vốn dĩ đã làm sai, mà cái sai của em là xuất phát từ việc em không can tâm mà thôi. Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook