Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 845: Liều mạng

PJH

11/09/2020

Tiêu Tử Du chớp mắt nhìn cô gái, lạnh nhạt hỏi:

- Đến rồi sao?

Âu Dương Thiên Thiên ngẩng mặt lên, lễ phép đáp:

- Vâng.

- Nghe nói cô vừa "quậy" một trận với Mary, thế nào, thỏa mãn chứ? - Tiêu Tử Du nhếch hàng lông mày thanh tú, trầm giọng hỏi tiếp.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, không phủ nhận:

- Tin tức của lão đại thật nhạy bén, chuyện chỉ mới xảy ra vài phút trước mà cô đã biết rồi.

Tiêu Tử Du vòng tay lại, đôi con ngươi đen láy xoáy sâu khuôn mặt bình tĩnh của cô gái đối diện, nheo mắt lên tiếng:

- Tin tức của tôi có nhanh đến đâu cũng không bằng việc cô xuất hiện ở nơi này, không phải cô đang huấn luyện ở Úc sao? Bỏ giữa chừng chạy đến đây?

Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức lắc đầu, nói:

- Không có lão đại, tôi đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện rồi.

- Đó mới chính là vấn đề đấy, người vừa mới hoàn thành xong huấn luyện thì tại sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây? Cô là người máy à? Tại sao có thể bất chấp cả bản thân như vậy? Hả? - Tiêu Tử Du đột nhiên quát một tiếng lớn, âm giọng của cô khiến đám người xung quanh bất giác co rụt lại, ngay cả lão Tứ cũng không dám lên tiếng nói đỡ cho Âu Dương Thiên Thiên.

Có ai mà không biết chương trình huấn luyện của Tiêu Tử Du khắc nghiệt đến mức nào? Mỗi lần hoàn thành xong nó nếu không phải thương tích đầy mình thì cũng bị kiệt sức đến ngất xỉu, thậm chí còn từng có người chết vì không chịu nổi. Chính vì lẽ đó mà Tiêu Tử Du đã đưa ra một luât lệ, phàm là bất kì ai sau khi hoàn thành xong huấn luyện đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng, sau đó mới được phép hoạt động. Cô đào tạo họ, chứ không phải ép chết họ.

Chưa nói, Âu Dương Thiên Thiên là người đầu tiên chịu sự huấn luyện liên tục trong suốt ba năm, những chương trình đào tạo dành cho đám người Âu Dương Vô Thần cô đều trải qua hết không sót một cái nào. Mười năm, khóa huấn luyện mà mười năm trời Âu Dương Vô Thần theo học đã gói gọn thành ba năm cho Âu Dương Thiên Thiên, liệu ai tưởng tượng được cô ấy đã phải làm những gì để vượt qua nó không?

Đã có người từng nghĩ Âu Dương Thiên Thiên sẽ chết trong chuỗi huấn luyện khắc nghiệt ấy, nhưng không, cô vẫn vượt qua được. Ba năm, ba mươi sáu tháng, cứ một tháng Âu Dương Thiên Thiên sẽ vượt qua một kì huấn luyện, nhưng rồi cô ấy không nghỉ ngơi mà lại tiếp tục cửa huấn luyện tiếp theo. Cô ấy cứ như vậy ba năm, bây giờ vẫn liều mình vì hận thù như thế, sức lực con người cũng có giới hạn chứ? Tiêu Tử Du không ép chết cô thì chính cô cũng tự ép chết bản thân mình rồi.

- Rose, điều cơ bản của một người học tâm thuật là sự kiên nhẫn, cô vì hận thù mà nóng vội như vậy thì còn học làm gì nữa? Hay là cô đang cho tôi cơ hội hối hận vì năm đó đã nhận cô làm học trò của mình? - Tiêu Tử Du đanh thép lên tiếng.

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt bối rối, cắn môi đáp:

- Lão đại xin đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý đó.

- Vậy thì ý của cô là gì? Tôi dạy tâm thuật là mong muốn cô có thể kiểm soát tâm tính của mình, chứ không phải để nó trói buộc cô. Nếu những gì cô học được trong ba năm qua không thể dùng để kiềm chế nổi lí trí và cảm xúc của bản thân cô, vậy thì rời khỏi hội đi, tôi không cần kẻ vô dụng. - Tiêu Tử Du không khoan nhượng, tiếp tục lớn tiếng phản bác.

Khí thế của Tiêu Tử Du hoàn toàn áp đảo tất cả, khiến ai nấy đều khiếp đảm, không dám thở mạnh.Âu Dương Thiên Thiên lần này không thể chối cãi được nữa, chỉ đành cúi đầu nhận lỗi:

- Tôi sai rồi, là lỗi của tôi, xin lỗi lão đại.

Tiêu Tử Du hít vào một hơi, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên trong tư thế như vậy một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Chỉ một lần này thôi, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, nếu còn để xảy ra tình trạng tương tự.... đừng trách ta không niệm tình thầy trò.

Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, kiên định đáp:

- Tôi đã rõ, lão đại.

- Ngẩng mặt lên đi. - Tiêu Tử Du nhẹ nhàng ra lệnh.

Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng làm theo, từ từ ngước mắt lên, chợt thấy cô ấy đang nhìn bó hoa trong tay mình.

- Đến thăm cậu ta? - Khuôn mặt Tiêu Tử Du đã quay lại mức bình thường, giọng cũng đã cói chút âm sắc, từ tính hỏi.

Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, tay vô thức siết lấy bó hoa, trả lời:

- Vâng.

Tiêu Tử Du nghe vậy, không hỏi gì thêm nữa. Cô vươn tay đến chạm vào cần cổ Âu Dương Thiên Thiên, quẹt một đường ẩm ướt rồi nói:

- Đi đi, Selina cũng đang ở bên trong.

Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền cúi đầu chào cô, rồi cùng hai người khác đi theo lối mòn vào bên trong.

Lão Tứ tiến lên trước một bước, nhìn thấy trong tay Tiêu Tử Du dính máu, ngay lập tức rút ra một chiếc khăn tay. Tiêu Tử Du cầm lấy nó lau đi vết máu dính trên ngón tay mình, vừa nói:

- Gửi cho cô ta một ít thuốc bổ và thuốc chữa thương loại C, Rose đang bị thương, vết thương khá nặng đấy.

Khi nãy lau vết máu trên cổ Âu Dương Thiên Thiên, cô đã cố tình ấn xem động mạch cổ của cô ta, phát hiện có điểm bất thường. Mạch đập vừa yếu vừa chậm, chứng tỏ cô ta đang bị bệnh, thân nhiệt trên người có chút lạnh, mặt hơi tái nhưng nhìn chung khách quan cả người đều ổn, vậy thì cô ta chỉ có thể bị thương thôi, rõ ở đâu thì cô không biết nhưng vết thương chắc là mới đây, còn khá nặng. Là trong lúc huấn luyện chăng? Hay là..

Lão Tứ nghe hiểu, liền gật đầu đáp:

- Tôi biết rồi, tiểu thư.

Nói xong, Tiêu Tử Du ném chiếc khăn tay lại cho người đàn ông, sau đó đi về phía chiếc xe của mình, mở cửa ngồi vào phía sau.

Lão Tứ cũng nhanh nhẹ ngồi lên ghế lái, đạp chân ga rời khỏi đó. Trên đường đi, ông đột nhiên hỏi:

- Tiểu thư, tôi có chuyện không hiểu.

Tiêu Tử Du ngồi dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lên tiếng:

- Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu, tại sao năm đó ta nhận cô ta sao?

....

Ba năm trước,

Tiêu Tử Du đứng trong một căn phòng, cùng với lão Tứ và Anna vừa trở về từ cuộc hỗn loạn, trước mắt cô, một thân xác đang nằm trên giường trắng toát, cả thân thể be bét máu, khắp người chằng chịt vết thương, hơi thở yếu ớt, không rõ sống chết. Người đó... chính là Âu Dương Vô Thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook