Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 318: Lần Đầu Tranh Chấp!

PJH

14/09/2019

Câu nói của Elena nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Âu Dương Vô Thần, Stefan và Vivian, đồng thời Andrew cũng hoảng hốt nhìn qua.

Elena.... cô ấy tự thú nhận ư?

Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt sắc bén, anh nhếch khóe môi lạnh lẽo, lên tiếng:

- Là cô?

Elena nhướn mày, tâm thái y hệt anh mình, thẳng thắn trả lời:

- Phải. Người làm Âu Dương Thiên Thiên bị thương... chính là em đấy!

Andrew nghe câu nói này của người phụ nữ, anh cắn môi lo lắng, vươn tay chạm vào tay cô, dường như muốn nói Elena hãy thôi đi, đừng nói nữa.

Nhưng mà.... Elena không quan tâm, cô hất văng bàn tay của Andrew, lớn tiếng:

- Vậy thì sao? Em không được quyền đánh cô ta à? Cô ta đã hỗn láo với em, còn muốn đánh em, chẳng lẽ em không được quyền đánh lại ư? Là cô ta đáng đánh, đánh bị như vậy.

- Thế nào? Anh đau lòng cho cô ta sao? Cảm thấy Âu Dương Thiên Thiên bị như vậy rất oan ức đúng không? Nếu như vậy.... anh muốn đánh em à, hay muốn trực tiếp 1 phát súng bắn chết em?

Câu hỏi cuối cùng, Elena gần như gào lên, cô ta bây giờ bị sự tức giận khống chế đến nỗi không kiểm soát được lời mình nói nữa, cứ thế tuôn trào từng câu vào người đàn ông trước mặt.

Âu Dương Vô Thần híp ánh mắt đen hoắm, anh nhếch môi, thả tay đang nắm cổ áo của Stefan ra, nhấc chân tiến tới, vừa đi về phía người phụ nữ vừa nói:

- Cô tưởng tôi không dám sao?

Nhìn hành động của anh, ngay lập tức, Andrew xông lên, anh đứng chắn trước mặt Elena, đồng thời kéo tay cô lùi về sau người mình, lên tiếng:

- Vô Thần, dừng lại. Cậu đừng làm bậy.

Vivian và Stefan cũng lao đến kéo người anh lại, hoảng hốt can ngăn:

- Phelan, đừng!

Elena cắn môi nhìn người đàn ông, cơn tức giận như bốc lên đến đỉnh đầu, cô ta đẩy người Andrew ra, đi đến phía trước, hét lớn:

- Các người bảo vệ cái gì, sợ cái gì chứ? Tôi không yếu đuối đến vậy. Bỏ hết tay ra khỏi người Phelan đi, xem anh ấy dám làm gì tôi? Để tôi chống mắt lên xem xem, Phelan tàn nhẫn bậc nhất thế giới ngầm có vì một ả đàn bà mà giết tôi hay không?

- Muốn giết thì bước đến đây giết, tôi sẽ đứng đây không trốn chạy, để xem, ngày hôm nay rốt cuộc là ai đổ máu ai!

Âu Dương Vô Thần mím môi, anh vùng tay khỏi hai người đang giữ chặt lấy mình, thân ảnh lao lên nhanh như tia chớp, đưa tay ra bóp cổ người phụ nữ, rồi đập mạnh cơ thể Elena vào tường,

- Elena! - Andrew và Vivian hô lên, họ liền chạy đến nắm lấy tay Âu Dương Vô Thần.

Ánh mắt anh tựa như thú dữ cuồng dã, nghiến răng nhìn người phụ nữ, gầm từng tiếng:

- Elena, cô thật sự tin rằng tôi không dám xuống tay với cô?

Người phụ nữ bị đập mạnh vào tường, nhưng cô không hề sợ hãi, ngược lại, cô ta bặm môi, nhướn mày đáp:

- Đúng vậy, em không tin anh dám xuống tay với em. Với người đồng đội đã theo anh 6 năm nay, Elena em thách anh đấy!

Âu Dương Vô Thần bị kích thích bởi lời thách thức, tay anh dùng sức bóp cổ Elena, dường như muốn làm thật.

Andrew và Vivian sợ hãi tới cực điểm, họ trực tiếp hét lên:

- Âu Dương Vô Thần, cậu điên rồi sao? Mau dừng tay!

Thế nhưng, ánh mắt của hai người nào đó vẫn trừng lên nhìn nhau, không hề có ý chịu thua ai, càng không để tâm đến lời nói của người nào.

Đúng lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói:

- Âu Dương Vô Thần, muốn tổn thương em ấy, trừ phi cậu bước qua xác của tôi.

Dứt lời, một nắm đấm lao đến, nhắm ngay phía sau lưng của Âu Dương Vô Thần, nơi vết thương chỉ vừa mới lành lại không bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook