Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 823: Không thể

PJH

11/09/2020

Ngày đầu tiên Mã Nhược Anh quen biết Âu Dương Thiên Thiên, đó là một cô gái rất ngây thơ, hiền lành, tính cách tốt bụng, có chút trưởng thành hơn những người đồng trang lứa khác, sau này càng ở cạnh nhau lâu, cùng trải qua nhiều chuyện, cô càng thấy yêu mến cô gái đó nhiều hơn. Cô ấy rất kiên cường, rất bản lĩnh, sống tình cảm nhưng không nhu nhược, lúc mạnh mẽ thì có thể mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Âu Dương Thiên Thiên cũng là người đầu tiên khiến cô cảm thấy khâm phục khi sống thì sống hết mình, yêu cũng yêu hết mình.

Cô ấy vì Âu Dương Vô Thần, chưa từng tiếc bản thân, nhiều lần cứu cậu ấy thoát khỏi cái chết, thậm chí là hi sinh chính mình. Khi nhận ra những đức tính tốt đẹp đó của cô ấy, Mã Nhược Anh thậm chí còn cổ vũ Âu Dương Vô Thần theo đuổi tình yêu của mình, dũng cảm dành lấy Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà... đó đều là những chuyện trước khi cô biết Âu Dương Thiên Thiên mang cùng dòng máu với mình. Nếu trước kia sớm biết, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu ta động lòng với cô gái ấy.

Bàn tay cầm dao của Mã Nhược Anh run rẩy, cô đau khổ nhìn Cadira trước mặt, trong một phút, quyết tâm như dâng cao, cô siết chặt thứ vũ khí sắc bén ấy. vung thật mạnh về phía ông ta.

Cadira như chấp nhận điều sẽ xảy đến với mình, ông nhắm mắt, tự nguyện không chút phản kháng. Mặc cho những tiếng la hét của đám người đứng phía xa kia, ông cam tâm giao phó tính mạng cho thời gian, chờ đợi "lưỡi hái" của tử thần gieo xuống, kết thúc tất cả mọi thứ, thế nhưng....

Một giây...

Hai giây....

Ba giây...

Năm giây sau vẫn không có một chuyển biến gì cả, cơ thể Cadira không cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào, giống như... không có thứ gì làm hại đến ông.

Chậm rãi mở mắt, Cadira nhìn thấy Mã Nhược Anh vẫn ở phía đối diện, và tay cô đặt ngay trên cổ ông, nhưng mà con dao ở bàn tay ấy lại dừng ngay trước da thịt của ông một khoảng cách rất nhỏ, dường như chỉ cần đung đưa một milimet nữa thôi là thứ vũ khí đó sẽ cắt đứt động mạch cổ của ông ngay.

Mã Nhược Anh... đã không xuống tay. Cô ấy thực sự đã dừng lại, trước ranh giới của việc giết kẻ đầu tiên.

"Leng keng" - Bàn tay cô chợt buông thỏng và con dao đó rơi xuống đất, tạo nên tiếng va chạm lớn giữa cả căn phòng tĩnh lặng.

Mã Nhược Anh lắc đầu, cô lùi về sau vài bước, âm giọng như hòa lẫn với nước mắt:

- Tôi không thể... không thể... không thể!!!!!

Hai chữ cuối cùng, Mã Nhược Anh thét lên rất to, rồi thân thể cô ngã phịch xuống đất, gào khóc rất thống khổ. Tiếng khóc của Mã Nhược Anh vang khắp cả căn phòng, thậm chí vượt qua tầng tầng lớp lớp mái nhà trên cao, vang thấu đến tận trời xanh. Nỗi đau khi phải lựa chọn điều trái ngược với lương tâm, khiến cô thật sự đau đớn, sống không bằng chết.

Cadira đứng trước những tiếng khóc ai oán này, lần đầu tiên rơi nước mắt, ông siết chặt bàn tay, lặng lẽ cúi đầu trước Mã Nhược Anh.

Lúc này, đám người áo đen chạy nhanh về phía hai người, họ bắt Mã Nhược Anh lại, không cho cô có cơ hội chạy thoát. Một trong số đám người đó tức giận đến mức chĩa súng vào đầu cô muốn bắn, thế nhưng Cadira đã ngăn lại.

Ông nắm lấy khẩu súng của kẻ đó, âm trầm lên tiếng:

- Không được bắn con bé khi ta chưa cho phép.

Người đàn ông kia quay mặt sang nhìn Cadira, bất mãn đáp:

- Nhưng gia chủ, cô ta vừa muốn giết ngài.

Cadira chớp mắt, bình tĩnh trả lời:

- Là ta cho phép nó.

- Gia chủ!!

- Câm miệng, đây là mệnh lệnh!

Cuối cùng, người đàn ông kia không thể chống lại được, đành buông súng xuống.

Mã Nhược Anh bấy giờ ngước mắt lên nhìn Cadira, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước, nói:

- Cadira, ông tốt nhất là nên giết tôi đi, bằng không.... sau này tôi phát điên, nhất định sẽ không giống như ngày hôm nay, tôi sẽ thật sự giết chết ông.

Cadira nhìn khuôn mặt cố chấp của Mã Nhược Anh, ông mím môi, ra lệnh:

- Nhốt con bé vào nhà giam, chu cấp đầy đủ thức ăn và nước uống, không có sự cho phép của ta, không ai được làm tổn thương đến nó.

Đám người nghe lệnh, ngay lập tức thi hành, áp giải Mã Nhược Anh ra khỏi căn phòng. Nhưng cô ấy dường như không phục với mệnh lệnh của ông, trừng mắt hét lớn:

- Không dám sao, Cadira? Ông không giám giết tôi sao? Hãy giết tôi đi, làm điều tương tự như đã làm với Mã gia, giết tôi đi, Cadira!!!!

Cho đến lúc hình bóng của cô đi xa khỏi căn phòng đó, thì những tiếng hét vẫn còn đọng lại, và cả lời chế giễu dành cho người đàn ông:

- Đáng đời, một kẻ tàn nhẫn như ông... đến cuối cùng không một người con nào muốn nhận làm cha. Đúng là quả báo, là quả báo!!

=========================================================

Khách sạn PJH, 9 giờ sáng,

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần cùng lúc đi ra ngoài, cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu bữa sáng của mình.

Nhìn một lượt những món ăn được chuẩn bị hôm nay, cộng thêm ba cô gái đứng vây quanh, Âu Dương Thiên Thiên khó hiểu lên tiếng:

- Có phải tôi bỏ lỡ cái gì rồi không? Sao dạo gần đây các cô hay đích thân vào bếp vậy?

Kỳ Ân đứng bên cạnh, nghe hỏi liền tiến lên một bước, trả lời:

- Nhị tiểu thư, không thể nào cô lại quên một việc quan trọng như vậy. Cô không nhớ hôm nay là ngày trọng đại gì hay sao?

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, quay sang nhìn Âu Dương Vô Thần với ánh mắt mờ mịt, hỏi:

- Ngày trọng đại? Cô ấy đang nói cái gì vậy?

Âu Dương Vô Thần bật cười với biểu hiện của Âu Dương Thiên Thiên, anh vươn tay xoa đầu cô, đáp:

- Em quên thật hay giả vờ quên vậy? Hôm nay là sinh nhật em mà.

- Sinh nhật? - Ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên thốt lên một cách đầy kinh ngạc. Mắt cô mở lớn, hệt như rất bất ngờ:

- Hôm nay? Sinh nhật? Em sao?

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

Ngày đầu tiên Mã Nhược Anh quen biết Âu Dương Thiên Thiên, đó là một cô gái rất ngây thơ, hiền lành, tính cách tốt bụng, có chút trưởng thành hơn những người đồng trang lứa khác, sau này càng ở cạnh nhau lâu, cùng trải qua nhiều chuyện, cô càng thấy yêu mến cô gái đó nhiều hơn. Cô ấy rất kiên cường, rất bản lĩnh, sống tình cảm nhưng không nhu nhược, lúc mạnh mẽ thì có thể mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Âu Dương Thiên Thiên cũng là người đầu tiên khiến cô cảm thấy khâm phục khi sống thì sống hết mình, yêu cũng yêu hết mình.

Cô ấy vì Âu Dương Vô Thần, chưa từng tiếc bản thân, nhiều lần cứu cậu ấy thoát khỏi cái chết, thậm chí là hi sinh chính mình. Khi nhận ra những đức tính tốt đẹp đó của cô ấy, Mã Nhược Anh thậm chí còn cổ vũ Âu Dương Vô Thần theo đuổi tình yêu của mình, dũng cảm dành lấy Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà... đó đều là những chuyện trước khi cô biết Âu Dương Thiên Thiên mang cùng dòng máu với mình. Nếu trước kia sớm biết, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu ta động lòng với cô gái ấy.

Bàn tay cầm dao của Mã Nhược Anh run rẩy, cô đau khổ nhìn Cadira trước mặt, trong một phút, quyết tâm như dâng cao, cô siết chặt thứ vũ khí sắc bén ấy. vung thật mạnh về phía ông ta.

Cadira như chấp nhận điều sẽ xảy đến với mình, ông nhắm mắt, tự nguyện không chút phản kháng. Mặc cho những tiếng la hét của đám người đứng phía xa kia, ông cam tâm giao phó tính mạng cho thời gian, chờ đợi "lưỡi hái" của tử thần gieo xuống, kết thúc tất cả mọi thứ, thế nhưng....

Một giây...

Hai giây....

Ba giây...

Năm giây sau vẫn không có một chuyển biến gì cả, cơ thể Cadira không cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào, giống như... không có thứ gì làm hại đến ông.

Chậm rãi mở mắt, Cadira nhìn thấy Mã Nhược Anh vẫn ở phía đối diện, và tay cô đặt ngay trên cổ ông, nhưng mà con dao ở bàn tay ấy lại dừng ngay trước da thịt của ông một khoảng cách rất nhỏ, dường như chỉ cần đung đưa một milimet nữa thôi là thứ vũ khí đó sẽ cắt đứt động mạch cổ của ông ngay.

Mã Nhược Anh... đã không xuống tay. Cô ấy thực sự đã dừng lại, trước ranh giới của việc giết kẻ đầu tiên.

"Leng keng" - Bàn tay cô chợt buông thỏng và con dao đó rơi xuống đất, tạo nên tiếng va chạm lớn giữa cả căn phòng tĩnh lặng.

Mã Nhược Anh lắc đầu, cô lùi về sau vài bước, âm giọng như hòa lẫn với nước mắt:

- Tôi không thể... không thể... không thể!!!!!

Hai chữ cuối cùng, Mã Nhược Anh thét lên rất to, rồi thân thể cô ngã phịch xuống đất, gào khóc rất thống khổ. Tiếng khóc của Mã Nhược Anh vang khắp cả căn phòng, thậm chí vượt qua tầng tầng lớp lớp mái nhà trên cao, vang thấu đến tận trời xanh. Nỗi đau khi phải lựa chọn điều trái ngược với lương tâm, khiến cô thật sự đau đớn, sống không bằng chết.

Cadira đứng trước những tiếng khóc ai oán này, lần đầu tiên rơi nước mắt, ông siết chặt bàn tay, lặng lẽ cúi đầu trước Mã Nhược Anh.

Lúc này, đám người áo đen chạy nhanh về phía hai người, họ bắt Mã Nhược Anh lại, không cho cô có cơ hội chạy thoát. Một trong số đám người đó tức giận đến mức chĩa súng vào đầu cô muốn bắn, thế nhưng Cadira đã ngăn lại.

Ông nắm lấy khẩu súng của kẻ đó, âm trầm lên tiếng:

- Không được bắn con bé khi ta chưa cho phép.

Người đàn ông kia quay mặt sang nhìn Cadira, bất mãn đáp:

- Nhưng gia chủ, cô ta vừa muốn giết ngài.

Cadira chớp mắt, bình tĩnh trả lời:

- Là ta cho phép nó.

- Gia chủ!!

- Câm miệng, đây là mệnh lệnh!

Cuối cùng, người đàn ông kia không thể chống lại được, đành buông súng xuống.

Mã Nhược Anh bấy giờ ngước mắt lên nhìn Cadira, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước, nói:

- Cadira, ông tốt nhất là nên giết tôi đi, bằng không.... sau này tôi phát điên, nhất định sẽ không giống như ngày hôm nay, tôi sẽ thật sự giết chết ông.

Cadira nhìn khuôn mặt cố chấp của Mã Nhược Anh, ông mím môi, ra lệnh:

- Nhốt con bé vào nhà giam, chu cấp đầy đủ thức ăn và nước uống, không có sự cho phép của ta, không ai được làm tổn thương đến nó.

Đám người nghe lệnh, ngay lập tức thi hành, áp giải Mã Nhược Anh ra khỏi căn phòng. Nhưng cô ấy dường như không phục với mệnh lệnh của ông, trừng mắt hét lớn:

- Không dám sao, Cadira? Ông không giám giết tôi sao? Hãy giết tôi đi, làm điều tương tự như đã làm với Mã gia, giết tôi đi, Cadira!!!!

Cho đến lúc hình bóng của cô đi xa khỏi căn phòng đó, thì những tiếng hét vẫn còn đọng lại, và cả lời chế giễu dành cho người đàn ông:

- Đáng đời, một kẻ tàn nhẫn như ông... đến cuối cùng không một người con nào muốn nhận làm cha. Đúng là quả báo, là quả báo!!

=========================================================

Khách sạn PJH, 9 giờ sáng,

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần cùng lúc đi ra ngoài, cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu bữa sáng của mình.

Nhìn một lượt những món ăn được chuẩn bị hôm nay, cộng thêm ba cô gái đứng vây quanh, Âu Dương Thiên Thiên khó hiểu lên tiếng:

- Có phải tôi bỏ lỡ cái gì rồi không? Sao dạo gần đây các cô hay đích thân vào bếp vậy?

Kỳ Ân đứng bên cạnh, nghe hỏi liền tiến lên một bước, trả lời:

- Nhị tiểu thư, không thể nào cô lại quên một việc quan trọng như vậy. Cô không nhớ hôm nay là ngày trọng đại gì hay sao?

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, quay sang nhìn Âu Dương Vô Thần với ánh mắt mờ mịt, hỏi:

- Ngày trọng đại? Cô ấy đang nói cái gì vậy?

Âu Dương Vô Thần bật cười với biểu hiện của Âu Dương Thiên Thiên, anh vươn tay xoa đầu cô, đáp:

- Em quên thật hay giả vờ quên vậy? Hôm nay là sinh nhật em mà.

- Sinh nhật? - Ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên thốt lên một cách đầy kinh ngạc. Mắt cô mở lớn, hệt như rất bất ngờ:

- Hôm nay? Sinh nhật? Em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook