Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 886: Kết Thúc.

PJH

10/12/2020

Lữ Uyển Thành cùng Bạch Oa Oa trở về Trung Quốc chung sống, nhưng vì tính chất công việc mà anh thường xuyên bay qua bay lại nước ngoài. Hôm nay là ngày Lữ Uyển Thành trở về sau hơn một tháng đi công tác, Bạch Oa Oa dẫn theo Lữ Thiếu Hàm đến sân bay đón anh.

Cả hai đứng ở cửa chờ rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Lữ Uyển Thành xuất hiện. Đã một khoảng thời gian không gặp ba, Lữ Thiếu Hàm rất nhớ anh, nên khi vừa nhìn thấy Lữ Uyển Thành, cậu bé đã ngay lập tức dang tay chạy đến, mà người đàn ông kia dường như cũng tâm linh tương thông, dang tay chạy về phía cậu.

Nhưng mà, con nít tính không bằng người lớn tính, Lữ Thiếu Hàm chưa kịp chạy về phía Lữ Uyển Thành, một hình bóng khác đã vụt qua cậu bé, sau đó bổ nhào vào lòng người đàn ông ấy. Giật mình nhận ra, đó chính là Bạch Oa Oa? Mẹ?

Và cánh tay của Lữ Uyển Thành cũng là dang ra để đón Bạch Oa Oa, chứ không hề như cậu bé nhỏ kia tưởng, cuối cùng, cậu còn phải trơ mắt nhìn họ ôm ấp nhau, xoay nhiều vòng ngay giữa sân bay.

"..."

Lữ Thiếu Hàm một mình đứng bơ vơ, dùng ánh mắt hoài nghi cuộc đời mà nhìn đôi vợ chồng trẻ, có cảm giác như ba mẹ còn không nhớ đến sự tồn tại của cậu vậy.

Quả nhiên, bố mẹ mới là chân ái, còn con cái... chỉ là sự cố mà thôi!

=========================================================

Elena và Andrew là cặp đôi có tần suất cãi nhau nhiều nhất, một chuyện bé cũng có thể trở thành chủ đề cho cuộc tranh luận của hai người. Cứ mỗi lần giận dỗi, Elena sẽ tìm đến Mã Nhược Anh và Âu Dương Thiên Thiên để trút phiền, còn Andrew thì đến tìm Stefan và Âu Dương Vô Thần uống rượu giải sầu, cứ như vậy, một câu chuyện lại trở thành vấn đề của ba cặp đôi.

Nhưng biết làm sao được, tính cách của hai người vốn không hợp nhau, cộng thêm bản tính đanh đá từ nhỏ của Elena, chuyện nhỏ cũng có thể hóa to, Andrew sao chịu nổi cô ấy. Thậm chí đến bây giờ vẫn có nhiều người thắc mắc vì sao họ lại yêu nhau được đây này.

Không giống như những cặp đôi khác, Andrew và Elena hợp rồi tan, tan rồi hợp không biết bao nhiêu lần, nhưng họ vẫn rất vui vẻ với mối quan hệ như thế, dù cho có nhiều cuộc cãi vã, cũng rất nhanh làm lành trở lại.

Tuy nhiên, họ lại là cặp đôi muộn nhất trong số tất cả chưa kết hôn, lí do là cả hai muốn hưởng thụ cuộc sống vui vẻ như vậy, không gò bó về mặt hôn nhân. Đến lúc cảm thấy thật sự cần thiết, họ sẽ tự động đưa ra lời đề nghị với đối phương.

Hôm nay, Elena trở về nhà thăm ba của mình, Andrew cũng đi cùng cô, cả hai quyết định ở lại một đêm rồi sáng mai mới đến Mỹ, tụ họp với đám người Âu Dương Thiên Thiên.

Đến bữa ăn tối, Elena ngồi vào bàn, nhưng cô liên tục cau có mặt mày, trong người không hiểu sao mấy bữa nay rất khó chịu, nhìn nhiều món cá thịt trên bàn, sơn hào hải vị thế kia nhưng cô lại không nuốt nổi, thậm chí còn có chút chán ghét.

Andrew để ý nét mặt của cô, phát hiện điều không bình thường, anh vội hỏi:

- Em làm sao vậy?

Elena nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu đáp:

- Em không sao, ăn cơm đi.

Dứt lời, cả hai cùng nhau dùng bữa, nhưng khi Elena ăn một miếng cá hấp, cô đột nhiên đứng bật dậy, rời khỏi ghế và xông vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt. Andrew cuống cuồng chạy theo, vuốt lưng cô nói:

- Không sao chứ? Có phải em thấy khó chịu ở đâu không? Có cần đến bệnh viện không?

Elena bật nước xả, cô rửa miệng, lắc đầu trả lời:

- Không sao, em ổn, chỉ là... cá tanh quá, em thật sự không ăn được.

Adnrew nhíu mày, nghĩ đến bản thân mình cũng vừa ăn vài miếng cá, sao không nhận ra rằng nó rất tanh chứ?

Có tanh à? Ở đoạn nào thế? Sao anh thấy hương vị rất bình thường mà ta?

Vậy là bữa cơm tối cũng không diễn ra suôn sẻ, Elena trở về phòng một mình, cô nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngồi bật dậy, cô mở máy tính lên, gõ một loạt quanh bàn phím, sau đó đọc những dữ liệu trê màn hình rất lâu. Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho Mã Nhược Anh hỏi thử, bởi vì cô nghi ngờ... bản thân mình đang mang thai.

Ở đầu dây bên kia, Mã Nhược Anh bị đánh thức trong giấc ngủ nên rất quạo, vừa bắt máy đã mắng Elena một trận, nhưng cô không quan tâm, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, cuối cùng nhận được một câu trả lời:

- Muốn biết có hay không, mua que thử thai về là biết ngay thôi!

Cúp máy, Elena vội rời giường, cô tự lái xe ra ngoài mua que thử thai về, sau đó vào nhà vệ sinh kiểm tra. Lúc đi ra, khuôn mẳ cô bình tĩnh, không thể nhìn ra điều gì. Cũng không đoán được rốt cuộc cô đã có hay chưa.

Lúc này, Andrew cầm một quả táo đi đến, anh đứng dựa vào bờ tường bên cạnh, hỏi:

- Có chuyện gì vậy, sắc mặt em thế là có ý gì?

Elena liếc mắt nhìn anh, cô đột nhiên nhớ lại chuyện mấy tuần trước, liền nói:

- Gần một tháng trước, em đã nói với anh là nếu không có bao thì đừng "làm", nhưng anh vẫn cứ nhất quyết đòi "làm", bây giờ có kết quả rồi đấy.

Andrew mơ hồ chả hiểu Elena đang nói gì, anh cắn một miếng táo lớn, hỏi tiếp:

- Kết quả gì?

Elena giơ bàn tay ra, cô đưa chiếc que thử thai đến trước mặt Andrew, hai vạch đỏ hiện lên rất rõ ràng, bấy giờ nét mặt Andrew mới chuyển đổi, anh cầm lấy nó, quả táo trong tay anh cũng rơi xuống đất, đập vào chân Elena, khiến cô đau đến mức nhảy cẫng lên.

- Tên điên này, anh làm cái gì vậy?

Andrew trợn to mắt, anh nhìn chiếc que thử thai rồi nhìn lại Elena, dáng vẻ thật sự rất không tin:

- Em... mang thai thật sao?

"..."

Elena thiếu điều lao lên đánh chết anh, cô cau mày quát:

- Hai vạch rõ ràng như vậy, còn là giả được sao?

Andrew ngớ người, ngây thơ hỏi:

- Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Elena vòng tay lại, bặm môi đáp:

- Còn thể làm sao nữa chứ. Kết hôn thôi!

!!!

Cứ như thế, hai người bọn họ... cuối cùng cũng phải kết hôn rồi!!

====================================================

Vào một ngày đẹp trời, có thư gửi đến nhà riêng của Andrew và Elena, anh ra nhận lấy thư, sau đó đem vào cả hai cùng xem.

Lúc Andrew đi pha sữa, Elena đã mở bức thư ra rồi, và khi đọc dòng chữ trên đó, biểu hiện khuôn mặt của cô y hệt như Vivian, nhưng tệ hơn là, cô không kiềm được cảm xúc mà quỳ xuống đất, ánh mắt thẫn thờ vô hồn.

Nghe có tiếng động, Andrew nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy Elena ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh ngay lập tức lao đến đỡ cô, hỏi dồn dập:

- Elena, có chuyện gì vậy? Em làm sao thế?

Khuôn mặt Elena tái nhợt, cô mở to đôi con ngươi đang chấn động nhìn Andrew, liền tục lắc đầu nói:

- Không... lão đại... lão đại không đâu...

Lão đại? Hai từ này hiện lên, khiến Andrew nghĩ ngay đến một người, anh quay phắt sang nhìn bức thư rơi dưới đất, nhìn được dòng chữ ghi trên đó.

Không gian.... im lặng đến đáng sợ....

================================================

Sau lễ cưới, Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần đến với thế giới cuộc sống của những cặp vợ chồng hạnh phúc, bên cạnh việc giúp đỡ Vivian trong trận chiến hoàng gia, bọn họ còn có khoảng thời gian đi theo Tiêu Tử Du.

Thế nhưng thời gian gần đây cả hai đã tạm thời rút lui, trở về ở ẩn, bởi vì... Âu Dương Thiên Thiên đã mang thai rồi!

Cô ở nhà, vừa chăm sóc bản thân vừa chăm lo cho đứa trẻ trong bụng, thỉnh thoảng Adelric sẽ đến tìm cô nói chuyện phiếm, hoặc là Mã Nhược Anh sang kiểm tra cho cô.

Hôm nay Âu Dương Vô Thần cũng ở nhà, cả hai tranh thủ sắp xếp một căn phòng cho trẻ nhỏ, như chuẩn bị sớm cho đứa con trong bụng của hai người.

Lúc này, Kỳ Ân gõ cửa đi vào, nói:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, có tin từ hội đến.

Âu Dương Thiên Thiên cầm một con gấu bông nhìn cô, mỉm cười hỏi:

- Là tin gì vậy?

Kỳ Ân rũ mắt, do dự vài giây rồi mới trả lời:

- Có tin từ hội, báo... Tiêu lão đại đã đi rồi.

"..."

Một câu nói, lại khiến cả căn phòng trong phút chốc im phăng phắc, không khí như trùng xuống. Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt nhìn Kỳ Ân, khuôn mặt cứng nhắc lên tiếng:

- Cô nói cái gì?

Kỳ Ân cắn môi, một lần nữa lặp lại:

- Tôi nói.... hội báo tin đến... Tiêu lão đại đã đi rồi!

"Bịch" - Con gấu bông trong tay Âu Dương Thiên Thiên rơi xuống đất, cô chấn động nhìn Kỳ Ân, giọng run rẩy như sắp khóc:

- Lão đại... đi đâu?

- Trước khi Tiêu lão đại đi, đã ra lệnh cho thiếu gia tiếp nhận vị trí đứng đầu, sau này, hãy thay cô ấy chăm sóc mọi người thật tốt. - Kỳ Ân siết tay, cô cảm thấy đây là những lời khó nói nhất từ trước đến giờ, cảm giác như có thể xé toạc con người thành nhiều mảnh.

Âu Dương Thiên Thiên rốt cuộc không cầm lòng được nữa, bật khóc nức nở, Âu Dương Vô Thần liền chạy đến ôm lấy cô, anh cũng rất sốc trước tin tức mình vừa nghe được, thậm chí hai mắt còn đỏ hoe, trong thâm tâm thực sự run rẩy.

Lão đại.... người thầy đầu tiên của anh... cô ấy....

Từ bên ngoài, đột ngột xông vào hai bóng người, Mã Nhược Anh cũng mang theo khuôn mặt đỏ rực đến tìm hai người, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lá thư trong tay cô cũng rơi xuống đất.

Âu Dương Thiên Thiên nhìn Mã Nhược Anh, rồi cả hai cùng òa khóc, Stefan thì vẫn còn đang rất chấn động, lần đầu tiên lắp bắp nói:

- Rốt cuộc... rốt cuộc chuyện này là sao?

Âu Dương Vô Thần lắc đầu bất lực, đến bản thân anh cũng không biết.... chuyện gì đang xảy ra nữa...

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, bánh xe định mệnh vẫn quay, con người cũng chỉ có thể tiến về phía trước, đối với mỗi một người, số phận đều đã an bài, kết thúc như thế nào.... phải xem rốt cuộc bắt đầu như thế nào...

~~Hoàn Ngoại Truyện~~

*Và cuối cùng cũng đã kết thúc cuốn truyện này rồi, thật là hạnh phúc quá đi. Tiêu xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bạn đọc đã theo dõi bộ truyện từ đầu và kiên nhẫn chờ đợi Tiêu đến tận bây giờ. Về phần kết thúc, câu chuyện vốn đã kết thúc ở các phần Đại Kết Cục rồi, nên phần ngoại truyện chỉ là nói thêm cho trọn vẹn ước muốn của mọi người mà thôi. Về phần Tiêu Tử Du, nếu mọi người muốn biết kết cục của cô ấy, thì hãy sang câu chuyện riêng của cô ấy để đón đọc nha. Bộ truyện "Tình Ngàn Năm" sẽ được viết tiếp vào đầu năm sau, tức là vào ngày 1/1/2021. Và để lấy hên đầu năm, Tiêu quyết định sẽ tung 5 chương truyện lên vào ngày 1/1, hi vọng đó sẽ là một màn trở lại hoành tráng. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc và admin đã luôn ủng hộ, nhân nhượng cho Tiêu suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều aaaa*

Lữ Uyển Thành cùng Bạch Oa Oa trở về Trung Quốc chung sống, nhưng vì tính chất công việc mà anh thường xuyên bay qua bay lại nước ngoài. Hôm nay là ngày Lữ Uyển Thành trở về sau hơn một tháng đi công tác, Bạch Oa Oa dẫn theo Lữ Thiếu Hàm đến sân bay đón anh.

Cả hai đứng ở cửa chờ rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Lữ Uyển Thành xuất hiện. Đã một khoảng thời gian không gặp ba, Lữ Thiếu Hàm rất nhớ anh, nên khi vừa nhìn thấy Lữ Uyển Thành, cậu bé đã ngay lập tức dang tay chạy đến, mà người đàn ông kia dường như cũng tâm linh tương thông, dang tay chạy về phía cậu.

Nhưng mà, con nít tính không bằng người lớn tính, Lữ Thiếu Hàm chưa kịp chạy về phía Lữ Uyển Thành, một hình bóng khác đã vụt qua cậu bé, sau đó bổ nhào vào lòng người đàn ông ấy. Giật mình nhận ra, đó chính là Bạch Oa Oa? Mẹ?

Và cánh tay của Lữ Uyển Thành cũng là dang ra để đón Bạch Oa Oa, chứ không hề như cậu bé nhỏ kia tưởng, cuối cùng, cậu còn phải trơ mắt nhìn họ ôm ấp nhau, xoay nhiều vòng ngay giữa sân bay.

"..."

Lữ Thiếu Hàm một mình đứng bơ vơ, dùng ánh mắt hoài nghi cuộc đời mà nhìn đôi vợ chồng trẻ, có cảm giác như ba mẹ còn không nhớ đến sự tồn tại của cậu vậy.

Quả nhiên, bố mẹ mới là chân ái, còn con cái... chỉ là sự cố mà thôi!

=========================================================

Elena và Andrew là cặp đôi có tần suất cãi nhau nhiều nhất, một chuyện bé cũng có thể trở thành chủ đề cho cuộc tranh luận của hai người. Cứ mỗi lần giận dỗi, Elena sẽ tìm đến Mã Nhược Anh và Âu Dương Thiên Thiên để trút phiền, còn Andrew thì đến tìm Stefan và Âu Dương Vô Thần uống rượu giải sầu, cứ như vậy, một câu chuyện lại trở thành vấn đề của ba cặp đôi.

Nhưng biết làm sao được, tính cách của hai người vốn không hợp nhau, cộng thêm bản tính đanh đá từ nhỏ của Elena, chuyện nhỏ cũng có thể hóa to, Andrew sao chịu nổi cô ấy. Thậm chí đến bây giờ vẫn có nhiều người thắc mắc vì sao họ lại yêu nhau được đây này.

Không giống như những cặp đôi khác, Andrew và Elena hợp rồi tan, tan rồi hợp không biết bao nhiêu lần, nhưng họ vẫn rất vui vẻ với mối quan hệ như thế, dù cho có nhiều cuộc cãi vã, cũng rất nhanh làm lành trở lại.

Tuy nhiên, họ lại là cặp đôi muộn nhất trong số tất cả chưa kết hôn, lí do là cả hai muốn hưởng thụ cuộc sống vui vẻ như vậy, không gò bó về mặt hôn nhân. Đến lúc cảm thấy thật sự cần thiết, họ sẽ tự động đưa ra lời đề nghị với đối phương.

Hôm nay, Elena trở về nhà thăm ba của mình, Andrew cũng đi cùng cô, cả hai quyết định ở lại một đêm rồi sáng mai mới đến Mỹ, tụ họp với đám người Âu Dương Thiên Thiên.

Đến bữa ăn tối, Elena ngồi vào bàn, nhưng cô liên tục cau có mặt mày, trong người không hiểu sao mấy bữa nay rất khó chịu, nhìn nhiều món cá thịt trên bàn, sơn hào hải vị thế kia nhưng cô lại không nuốt nổi, thậm chí còn có chút chán ghét.

Andrew để ý nét mặt của cô, phát hiện điều không bình thường, anh vội hỏi:

- Em làm sao vậy?

Elena nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu đáp:

- Em không sao, ăn cơm đi.

Dứt lời, cả hai cùng nhau dùng bữa, nhưng khi Elena ăn một miếng cá hấp, cô đột nhiên đứng bật dậy, rời khỏi ghế và xông vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt. Andrew cuống cuồng chạy theo, vuốt lưng cô nói:

- Không sao chứ? Có phải em thấy khó chịu ở đâu không? Có cần đến bệnh viện không?

Elena bật nước xả, cô rửa miệng, lắc đầu trả lời:

- Không sao, em ổn, chỉ là... cá tanh quá, em thật sự không ăn được.

Adnrew nhíu mày, nghĩ đến bản thân mình cũng vừa ăn vài miếng cá, sao không nhận ra rằng nó rất tanh chứ?

Có tanh à? Ở đoạn nào thế? Sao anh thấy hương vị rất bình thường mà ta?

Vậy là bữa cơm tối cũng không diễn ra suôn sẻ, Elena trở về phòng một mình, cô nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngồi bật dậy, cô mở máy tính lên, gõ một loạt quanh bàn phím, sau đó đọc những dữ liệu trê màn hình rất lâu. Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho Mã Nhược Anh hỏi thử, bởi vì cô nghi ngờ... bản thân mình đang mang thai.

Ở đầu dây bên kia, Mã Nhược Anh bị đánh thức trong giấc ngủ nên rất quạo, vừa bắt máy đã mắng Elena một trận, nhưng cô không quan tâm, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, cuối cùng nhận được một câu trả lời:

- Muốn biết có hay không, mua que thử thai về là biết ngay thôi!

Cúp máy, Elena vội rời giường, cô tự lái xe ra ngoài mua que thử thai về, sau đó vào nhà vệ sinh kiểm tra. Lúc đi ra, khuôn mẳ cô bình tĩnh, không thể nhìn ra điều gì. Cũng không đoán được rốt cuộc cô đã có hay chưa.

Lúc này, Andrew cầm một quả táo đi đến, anh đứng dựa vào bờ tường bên cạnh, hỏi:

- Có chuyện gì vậy, sắc mặt em thế là có ý gì?

Elena liếc mắt nhìn anh, cô đột nhiên nhớ lại chuyện mấy tuần trước, liền nói:

- Gần một tháng trước, em đã nói với anh là nếu không có bao thì đừng "làm", nhưng anh vẫn cứ nhất quyết đòi "làm", bây giờ có kết quả rồi đấy.

Andrew mơ hồ chả hiểu Elena đang nói gì, anh cắn một miếng táo lớn, hỏi tiếp:

- Kết quả gì?

Elena giơ bàn tay ra, cô đưa chiếc que thử thai đến trước mặt Andrew, hai vạch đỏ hiện lên rất rõ ràng, bấy giờ nét mặt Andrew mới chuyển đổi, anh cầm lấy nó, quả táo trong tay anh cũng rơi xuống đất, đập vào chân Elena, khiến cô đau đến mức nhảy cẫng lên.

- Tên điên này, anh làm cái gì vậy?

Andrew trợn to mắt, anh nhìn chiếc que thử thai rồi nhìn lại Elena, dáng vẻ thật sự rất không tin:

- Em... mang thai thật sao?

"..."

Elena thiếu điều lao lên đánh chết anh, cô cau mày quát:

- Hai vạch rõ ràng như vậy, còn là giả được sao?

Andrew ngớ người, ngây thơ hỏi:

- Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Elena vòng tay lại, bặm môi đáp:

- Còn thể làm sao nữa chứ. Kết hôn thôi!

!!!

Cứ như thế, hai người bọn họ... cuối cùng cũng phải kết hôn rồi!!

====================================================

Vào một ngày đẹp trời, có thư gửi đến nhà riêng của Andrew và Elena, anh ra nhận lấy thư, sau đó đem vào cả hai cùng xem.

Lúc Andrew đi pha sữa, Elena đã mở bức thư ra rồi, và khi đọc dòng chữ trên đó, biểu hiện khuôn mặt của cô y hệt như Vivian, nhưng tệ hơn là, cô không kiềm được cảm xúc mà quỳ xuống đất, ánh mắt thẫn thờ vô hồn.

Nghe có tiếng động, Andrew nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy Elena ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh ngay lập tức lao đến đỡ cô, hỏi dồn dập:

- Elena, có chuyện gì vậy? Em làm sao thế?

Khuôn mặt Elena tái nhợt, cô mở to đôi con ngươi đang chấn động nhìn Andrew, liền tục lắc đầu nói:

- Không... lão đại... lão đại không đâu...

Lão đại? Hai từ này hiện lên, khiến Andrew nghĩ ngay đến một người, anh quay phắt sang nhìn bức thư rơi dưới đất, nhìn được dòng chữ ghi trên đó.

Không gian.... im lặng đến đáng sợ....

================================================

Sau lễ cưới, Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần đến với thế giới cuộc sống của những cặp vợ chồng hạnh phúc, bên cạnh việc giúp đỡ Vivian trong trận chiến hoàng gia, bọn họ còn có khoảng thời gian đi theo Tiêu Tử Du.

Thế nhưng thời gian gần đây cả hai đã tạm thời rút lui, trở về ở ẩn, bởi vì... Âu Dương Thiên Thiên đã mang thai rồi!

Cô ở nhà, vừa chăm sóc bản thân vừa chăm lo cho đứa trẻ trong bụng, thỉnh thoảng Adelric sẽ đến tìm cô nói chuyện phiếm, hoặc là Mã Nhược Anh sang kiểm tra cho cô.

Hôm nay Âu Dương Vô Thần cũng ở nhà, cả hai tranh thủ sắp xếp một căn phòng cho trẻ nhỏ, như chuẩn bị sớm cho đứa con trong bụng của hai người.

Lúc này, Kỳ Ân gõ cửa đi vào, nói:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, có tin từ hội đến.

Âu Dương Thiên Thiên cầm một con gấu bông nhìn cô, mỉm cười hỏi:

- Là tin gì vậy?

Kỳ Ân rũ mắt, do dự vài giây rồi mới trả lời:

- Có tin từ hội, báo... Tiêu lão đại đã đi rồi.

"..."

Một câu nói, lại khiến cả căn phòng trong phút chốc im phăng phắc, không khí như trùng xuống. Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt nhìn Kỳ Ân, khuôn mặt cứng nhắc lên tiếng:

- Cô nói cái gì?

Kỳ Ân cắn môi, một lần nữa lặp lại:

- Tôi nói.... hội báo tin đến... Tiêu lão đại đã đi rồi!

"Bịch" - Con gấu bông trong tay Âu Dương Thiên Thiên rơi xuống đất, cô chấn động nhìn Kỳ Ân, giọng run rẩy như sắp khóc:

- Lão đại... đi đâu?

- Trước khi Tiêu lão đại đi, đã ra lệnh cho thiếu gia tiếp nhận vị trí đứng đầu, sau này, hãy thay cô ấy chăm sóc mọi người thật tốt. - Kỳ Ân siết tay, cô cảm thấy đây là những lời khó nói nhất từ trước đến giờ, cảm giác như có thể xé toạc con người thành nhiều mảnh.

Âu Dương Thiên Thiên rốt cuộc không cầm lòng được nữa, bật khóc nức nở, Âu Dương Vô Thần liền chạy đến ôm lấy cô, anh cũng rất sốc trước tin tức mình vừa nghe được, thậm chí hai mắt còn đỏ hoe, trong thâm tâm thực sự run rẩy.

Lão đại.... người thầy đầu tiên của anh... cô ấy....

Từ bên ngoài, đột ngột xông vào hai bóng người, Mã Nhược Anh cũng mang theo khuôn mặt đỏ rực đến tìm hai người, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lá thư trong tay cô cũng rơi xuống đất.

Âu Dương Thiên Thiên nhìn Mã Nhược Anh, rồi cả hai cùng òa khóc, Stefan thì vẫn còn đang rất chấn động, lần đầu tiên lắp bắp nói:

- Rốt cuộc... rốt cuộc chuyện này là sao?

Âu Dương Vô Thần lắc đầu bất lực, đến bản thân anh cũng không biết.... chuyện gì đang xảy ra nữa...

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, bánh xe định mệnh vẫn quay, con người cũng chỉ có thể tiến về phía trước, đối với mỗi một người, số phận đều đã an bài, kết thúc như thế nào.... phải xem rốt cuộc bắt đầu như thế nào...

~~Hoàn Ngoại Truyện~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook