Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 849: Đừng nuốt lời

PJH

11/09/2020

Mã Nhược Anh cầm theo hai cốc nước đi vào, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên một ly, cô ngồi xuống ghế, lên tiếng:

- Vừa mới về sao không nghỉ ngơi một chút? Thân thể em có chịu nổi không?

Âu Dương Thiên Thiên đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng đáp:

- Không sao, so với việc đó thì em muốn nhanh gặp anh ấy hơn.

Vừa nói, cô vừa hướng mắt về phía người đàn ông nằm trên giường. Anh an tĩnh như thế, im lặng như thế, thật khác với trước đây...

Mã Nhược Anh mím môi, đôi tay siết chặt chiếc cốc thủy tinh trong suốt, nhìn một màn này lúc lâu mới lên tiếng:

- Thiên Thiên a, chị biết em đang nghĩ gì, nhưng mà... Vô Thần chưa chết não, ngày nào cậu ta còn ý thức, thì hi vọng sống sót vẫn rất cao. Chị sẽ tận lực giúp cậu ấy, em đừng lo lắng nhiều quá, ngược lại... nên chăm sóc bản thân mình một chút, em trông gầy hơn nhiều rồi, và...

- Chị có thể ra ngoài không? Em muốn ở riêng với A Thần! - Âu Dương Thiên Thiên bỗng cắt ngang lời nói của Mã Nhược Anh, cô lạnh lùng đưa ra một lời đề nghị, âm giọng cũng không mang chút sắc ấm nào.

Mã Nhược Anh có chút giật mình, miệng đang mở muốn nói tiếp gì đó liền ngưng lại, cuối cùng cô cũng không mấp máy thành tiếng, đành lặng lẽ thu về. Gật đầu, Mã Nhược Anh đứng dậy, trả lời:

- Được rồi.

Quay người bước về phía cửa, Mã Nhược Anh đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, cô nghiêng đầu nhìn về sau, hỏi:

- À phải, vài ngày tới em có thời gian không? Chị có một người rất muốn gặp em.

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, lạnh nhạt đáp:

- Để sau đi.

Vẫn như cũ không có thu hoạch gì, Mã Nhược Anh nuốt một ngụm nước bọt, cô rũ mắt "Ừm" một tiếng trả lời rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ trên tay, Mã Nhược Anh biết cũng đến lúc phải về rồi, cô tùy tiện đặt ly nước vào một chỗ, sau đó hướng phía cửa chính rời đi. Ai ngờ vừa mới mở cửa đã thấy một đám người đứng tụm phía trước.

Lúc Âu Dương Thiên Thiên đến thì chỉ mang theo Sherry và Anna, nhưng không biết từ lúc nào Lily và Lữ Uyển Thành cũng đã có mặt ở đây. Thấy cô, bọn họ đồng thanh gọi:

- Phó chủ!

Mã Nhược Anh nhướn mày, nghi ngờ hỏi:

- Các người tập trung ở đây làm gì? Không có việc làm sao? Lười biếng?

Đám người liếc mắt nhìn nhau, rồi một người trong số họ đại diện đáp:

- Không phải phó chủ, chúng tôi nghe nói Nhị tiểu thư đã trở về, nên muốn đến gặp cô ấy. Nói gì thì cũng đã ba năm rồi, chúng tôi không biết bây giờ Nhị tiểu thư thế nào.

Mã Nhược Anh nghe vậy, dường như có chút đồng cảm, cô thở hắt ra một hơi, gật đầu nói:

- Được rồi, Thiên Thiên còn ở bên trong, các người muốn làm gì thì làm, nhưng chú ý nhỏ tiếng một chút. Ta có việc phải đi trước, ở lại chăm sóc em ấy thật tốt, đừng quên siết chặt an ninh.

Đám người nghe nói thế, đồng loạt cúi đầu, trả lời:

- Rõ.

Dứt lời, Mã Nhược Anh nhấc chân, lướt qua đám bọn họ rời đi. Lily đứng đó, chợt vỗ vai Anna nói:

- Thôi, không nói với mấy cô nữa, tôi cũng có việc rồi, đến giờ phải đi đón chị ấy. Đi đây, lát nữa gặp lại nhé.

Ba người còn lại đưa mắt nhìn theo, gật đầu đáp:

- Ừm, đi đi, lát nữa gặp.

Sau khi Lily rời khỏi, Anna quay sang nhìn hai người còn lại, tặc lưỡi lên tiếng:

- Haizz, chúng ta cứ phải như thế này đến bao giờ nữa chứ. Tôi muốn được nghỉ ngơi...

Sherry mím môi, vòng tay hỏi:

- Cô tưởng một mình cô muốn nghỉ ngơi sao, ai chẳng làm việc quần quật suốt ba năm qua, tôi thấy mình sắp kiệt sức chết rồi đây.

Thở một hơi dài, Sherry phồng miệng, gương mặt lộ ra sự mệt mỏi. Cô liếc nhìn sang người đàn ông bên cạnh, chớp chớp mắt:

- Dù nói thế thì tôi thấy trong chúng ta anh mới là người chịu thiệt thòi nhất.Lữ Uyển Thành nghe gọi, bất giác quay đầu nhìn sang, trên khuôn mặt anh mang vài nét phong trần, khác rất nhiều so với vẻ ngoài lãng tử trước đây:

- Ai cũng vậy mà, tôi giống các cô thôi.

Sherry nhếch môi, chế giễu nói:

- Chúng tôi cùng lắm chỉ là chạy qua chạy lại giữa các nơi, nào là phòng thí nghiệm, bệnh viện, bang hội... mặc dù mệt mỏi nhưng chí ít còn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Còn anh, ba năm qua luôn phải ở đây cùng cậu chủ, vừa chăm sóc ngài ấy vừa quản lí người của chúng ta, không thể đi đâu. Thật sự cực khổ cho anh nhiều rồi.

Lữ Uyển Thành hạ tầm mắt, anh mím môi, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:

- Thật ra.. tôi không thấy vất vả, làm việc vì cậu chủ thì ngại gì khó khăn. Hơn nữa.. tôi cảm thấy.. người vất vả nhất... chính là Nhị tiểu thư.

"..."

Người đàn ông nói xong, không gian xung quanh chợt rơi vào tĩnh lặng, hai cô gái còn lại im bật như tờ, không nói gì cả.

Sherry cắn môi, không nói không rằng quay đầu nhìn về hướng căn phòng của Âu Dương Vô Thần, ánh mắt buồn bã. Có lẽ... đúng là như vậy...

===================================

Ở bên trong căn phòng, Âu Dương Thiên Thiên ngồi lặng nhìn người đàn ông, đôi con ngươi trong suốt lần đầu tiên hiện lên chút ánh sáng mỏng manh. Anh vẫn nhắm mắt an tĩnh nắm đó, dù là ai xuất hiện, ai làm gì cũng không cựa quậy.

Ba năm rồi, cô tự hỏi khoảng thời gian đã qua ấy Âu Dương Vô Thần có bao giờ nghĩ đến cô, dù là trong vô thức hay không? Nếu có... tại vì sao bây giờ cô đã ở đây rồi... anh vẫn không mở mắt ra nhìn cô?

Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi vươn đôi bàn tay gầy gò nhiều vết thương của mình chạm vào bàn tay người đàn ông, cô di chuyển rất nhẹ nhàng, tựa như đang nâng niu bảo vật quý giá trong tay.

Thổi nhẹ một làn hơi ấm từ miệng mình vào bàn tay to lớn của Âu Dương Vô Thần, cô đan những mười ngón tay vào nhau, giọng thì thầm:

- A Thần, em về rồi đây. Anh... có biết không?

Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, cô áp tay Âu Dương Vô Thần vào má mình, mắt nhìn về phía anh, nói tiếp:

- Trước đây anh từng nói... dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào, cơ hội mong manh đến đâu, anh cũng sẽ sinh tồn vì em, nhất định vì em mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...Bây giờ... có phải anh cũng đang làm như vậy, vì em mà cố gắng không? A Thần.... đừng bỏ cuộc... Vì ai cũng được... đừng rời đi, em sẽ đợi anh... ở đây.... luôn ở đây đợi anh...

Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, trong đầu như văng vẳng lời hứa hẹn lần đó, vào đêm hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao với muôn vàn hoa sắc, cô nằm trong lòng anh, được bao phủ bởi cả thân thể của anh. Anh rất dịu dàng, rất ấm áp, còn thủ thỉ vào tai cô một câu hứa:

"Thiên Thiên, đất trời có thể làm chứng cho anh, dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào, cơ hội mong manh đến đâu, anh cũng sẽ sinh tồn vì em, nhất định vì em mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng..."

Âu Dương Vô Thần, anh đừng nuốt lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook