Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 865: Diễn biến lớn

PJH

22/09/2020

Âu Dương Thiên Thiên nhìn Elena vài giây, rồi lạnh nhạt lên tiếng:

- Cô đến đây làm gì?

Cô gái chớp mắt, rất thản nhiên đáp:

- Đến thăm vị hôn phu cũ của mình thôi, không được sao?

Elena vừa dứt lời, một tràng khí lạnh lẽo đã kéo đến. Âu Dương Thiên Thiên liếc ngang đôi mắt sắc như dao cạo, bén tới mức tựa có thể giết chết người ngay lập tức.

Elena có chút giật mình, liền thanh minh ngay sau đó:

- Tôi chỉ đùa thôi, không cần căng thẳng vậy đâu.

Âu Dương Thiên Thiên nheo mắt, chậm rãi thu sát khí quanh người lại:

- Lời nói đùa này tốt nhất đừng nên lặp lại trước mặt tôi thêm lần nào nữa.

Elena nhún vai, vểnh môi hỏi:

- Mới ba năm thôi mà cô nóng tính lên nhiều nhỉ? Khó ở quá.

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cất bước đi đến cạnh Âu Dương Vô Thần, cô vươn tay vuốt nhẹ mái tóc anh, bình tĩnh nói:

- Còn cô thì vẫn như xưa, nói chuyện không biết chừng mực.

"..."

Elena lần này bị chọc đến ngượng, cô cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu:

- Này, có cần thiết câu nào nói ra cũng đầy gai nhọn vậy không? Lúc xưa cô rõ đáng yêu hơn nhiều.

Âu Dương Thiên Thiên kéo tấm chân lên ngang người Âu Dương Vô Thần, tiện thể điều chỉnh lại mép áo của anh, gương mặt không chút cảm xúc:

- Ừm, lúc xưa vì thế mà tôi thường bị cô bắt nạt, không những bị mắng còn bị đánh, bây giờ nghĩ lại... có phải nên đáp trả gì đó không?

Elena nghe đến đây, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, ngay lập tức giơ tay đầu hàng:

- Không cần vậy đâu, chuyện qua rồi không nên nhắc lại, đúng không?

Dừng một chút, Elena đảo mắt nhìn quanh, mau chóng tìm một chủ đề mới:

- Tôi đã nghe nói rồi, việc cô tra tấn Mary đó, dã man thật, không dám nghĩ là cô lại làm đến mức ấy.

Âu Dương Thiên Thiên quay người lại, nhướn mày lên tiếng:

- Cô cũng muốn khuyên tôi?

Elena nhếch môi, phất tay đáp:

- Tôi còn chưa rãnh rỗi đến mức đó, hơn nữa, tôi không thích Mary, cô xử lý thế nào đều được, trong mắt tôi mọi phương pháp là như nhau thôi.

- Vậy cô muốn cái gì? - Âu Dương Thiên Thiên không tin Elena đến mà không có mục đích, lạnh nhạt hỏi tiếp.

Elena vươn tay kéo một chiếc ghế lại gần, tùy tiện ngồi xuống, nói:

- Cũng không có gì, lúc đầu nghe có chút không tin nên tò mò đến xem thử thôi, nhưng bây giờ nhìn cô thế này thì hiểu rồi.

Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, nhàm chán xoay người lại, đúng lúc đó, đột nhiên có giọng nói vang lên:

- Tôi chỉ không ngờ ngoài Mary cô còn động đến FirstFlo, gia tộc đó tuy không mạnh như Bush và Rostchild nhưng cũng được xem là ngang hàng với nhà tôi, cô đối đầu với họ, lá gan thật không nhỏ.

Động tác tay của Âu Dương Thiên Thiên chợt khựng lại, cô một lần nữa quay đầu, nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc ghế, nét mặt vô cùng thản nhiên:

- Diệt cỏ diệt tận gốc, quả là một màn trả thù ngọt ngào nhỉ?

Âu Dương Thiên Thiên vòng tay lại, nhìn cô ta một lúc sau mới lên tiếng:

- Tôi nhớ nhà FisrtFlo đâu có làm ăn với Weithermer? Taị sao cô lại biết chuyện của tôi?

Elena nghiêng đầu, tặc lưỡi đáp:

- Theo lí thuyết thì đúng là vậy, nhưng dạo gần đây tôi và Vivian đang tiến hành xử lý FirstFlo theo lệnh của lão đại, muốn không biết cũng khó.

Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, bất giác nhếch môi:

- Lại là lão đại? Không phải tôi nói muốn tự mình làm mọi việc rồi sao? Cô ấy cứ nhất quyết phải xen vào?Elena lắc đầu, nhướn người về phía trước, lên tiếng:

- Không phải xen vào, mà là giúp đỡ. Âu Dương Thiên Thiên, tôi biết bây giờ cô rất mạnh, nhưng FirstFlo không phải là thứ dễ chơi. Chỉ bằng một mình cô mà muốn đấu với gia tộc đó? Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá! Đừng ngu ngốc nữa, mặc dù cô có chút thành công trong việc khiến một vài chiếc ghế ở Nhà trắng biến mất nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu, cô cần thế lực nhà Weithermer và Hoàng gia Anh để chèn ép, cắt đứt mọi đường phát triển của FirstFlo, chuyện mới trở nên dễ dàng hơn được. Đương nhiên, phần cuối sẽ giao cho cô, chúng tôi chỉ làm tốt vai trò hỗ trợ của mình thôi.

Khóe môi Âu Dương Thiên Thiên giật giật, cô thở hắt một hơi, nói:

- Các người đã làm hết thì tôi cần gì ra tay nữa? Giải quyết được cũng không có ý nghĩa gì cả, nếu lão đại muốn làm... vậy thì tôi rút lui, cô và Vivian tự xử FirstFlo đi.

Elena nghe vậy, bất ngờ hỏi:

- Này, cô tùy hứng quá rồi đó? So với việc làm một mình sao cô không muốn hợp tác cùng chúng tôi chứ?

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, lạnh nhạt trả lời:

- Tôi biết lão đại luôn muốn trả thù cho Vô Thần, vì tôi nên cô ấy mới để Mary sống đến bây giờ, nhưng điều này không có nghĩa là chuyện của FirstFlo tôi cần cô ấy giúp đỡ. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tôi muốn một mình xử lý tất cả, nếu lão đại không tin năng lực của tôi, vậy thì tôi không cần làm nữa. Dù sao bây giờ tôi đã đạt được thứ tôi muốn nhất rồi.

Elena há hốc miệng, dường như rất ngạc nhiên với lời nói của cô gái trước mặt, mãi cũng không thể nói lại câu nào.

Cái này... sao có thể vô lý như thế? Từ khi nào mà lòng tốt lại của lão đại lại bị nghi ngờ vậy chứ? Sự giúp đỡ vào tai Âu Dương Thiên Thiên thì thành "không tin năng lực"? Logic?

Khó hiểu! Phi thường khó hiểu! Thật sự không hiểu nổi!!!

Cuối cùng, vì không nói lại Âu Dương Thiên Thiên, Elena đành bất lực đáp:

- Được rồi, chuyện này tôi sẽ nói lại với lão đại, cô ấy mà nổi giận thì tôi sẽ đánh cô đấy.

Thở dài một hơi, Elena đứng dậy, cô rút trong túi ra một vật gì đó rất nhỏ, đi đến đưa cho Âu Dương Thiên Thiên.

Nhìn thứ trong tay cô, Âu Dương Thiên Thiên vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến... đó lại là một bao thuốc, nhưng mà bao thuốc này...

Elena đặt vào trong tay cô, nhỏ giọng lên tiếng:

- Lão đại nhờ tôi đưa cô thứ này, mỗi lần lên cơn uống một viên, nó sẽ giúp cô cầm cự được một thời gian.

Mắt Âu Dương Thiên Thiên mở lớn, cổ họng cũng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Lão đại... cô ấy biết rồi?

Elena ghé sát vào tai cô, lại nói tiếp:

- Không chuyện gì có thể qua mắt lão đại, Âu Dương Thiên Thiên, cô xem thường cô ấy quá rồi. Dám dùng thuốc cấm để vượt qua khảo nghiệm, cô biết luật rồi đấy. Nể tình là người quen nên tôi khuyên cô, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần chịu phạt thật cứng vào, sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ nhận thông báo từ hội. Đến lúc đó, hi vọng cô cũng sẽ dùng phong thái mạnh mẽ như lúc này đối mặt với lão đại.

Dứt lời, Elena lùi người ra sau, mỉm cười hỏi:- Tiễn tôi ra ngoài một đoạn được không?

Âu Dương Thiên Thiên nhìn cô, tay nắm chặt bao thuốc nhỏ, cắn răng bước đi trước.

Elena không vội theo sau, cô quay đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường, thầm lẩm bẩm:

- Phelan, Âu Dương Thiên Thiên vẫn còn chìm sâu trong bóng tối của những mất mát ngày ấy, có lẽ anh... là điều duy nhất cứu rỗi được linh hồn cô ta. Theo sự nhờ cậy của lão đại, em phải cho anh biết, không mau tỉnh lại, người chết trước.... sẽ là Âu Dương Thiên Thiên.

Nói xong, cô xoay người, dứt khoát rời đi. Vào khoảnh khắc ấy, không một ai còn ở đó để nhìn thấy, dòng điện tâm đồ chạy nhanh hơn một nhịp, và trong chốc lát, cơ hồ một ngón tay của người đàn ông kia... đã động đậy.

Bóng tối sẽ nuốt chửng những linh hồn lang thang, đặc biệt với những kẻ mang đầy oán hận và đau thương, nỗi dày vò bởi quá khứ mãi không buông xuống được sẽ xé toạc con người của họ, băm vằm sự tồn tại, cho đến khi...

...

Âu Dương Thiên Thiên tiễn Elena ra khỏi bệnh xá một đoạn, họ dừng ở trước cổng nghĩa trang, nhìn cô lên xe.

Thò đầu ra khỏi kính cửa sổ, Elena nhìn Âu Dương Thiên Thiên hỏi:

- Này, thật sự không suy nghĩ lại việc của FirstFlo sao? Cô đã tự tay bắt đầu nó mà?

Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, âm giọng vẫn có vẻ bình thường:

- Mục tiêu chính của tôi là Mary, FirstFlo không quan trọng, bây giờ có các người xử lý rồi, tôi cũng không muốn bận tâm nhiều nữa. Chỉ là...

Elena nghe âm cuối kéo dài, tò mò lên tiếng:

- Chỉ là cái gì?

Âu Dương Thiên Thiên nheo mắt, trong đôi con người hiện lên một mảng lạnh lẽo:

- Chỉ là hi vọng các người có thể dùng những phương pháp tàn nhẫn nhất, dã man nhất, để tất cả những người trên dưới FirstFlo phải chịu nỗi dày vò lớn nhất, cho đến chết!

Dứt lời, Elena cảm thấy như có một khí lạnh truyền ngang qua sống lưng mình, cô cười gượng, thu người vào trong xe, đáp:

- Được, tôi biết rồi.

Đoạn hội thoại kết thúc, chiếc xe chở Elena nhanh chóng lăn bánh rời đi, Âu Dương Thiên Thiên đứng phía sau, tầm mắt dõi theo không rời. Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn mất dạng, cô mới cúi đầu nhìn bao thuốc trong tay, lòng bấy giờ có chút loạn.

Lão đại biết rồi... giấu bao nhiêu lâu cuối cùng cũng bị lộ, nhưng nếu cho cô thời gian quay ngược lại, cô vẫn chọn dùng nó thôi. Trừng phạt gì cũng được, bây giờ cô chẳng sợ ai cả, chỉ là... mong rằng số thuốc này sẽ giúp cô cầm cự đến lúc đó.

Âu Dương Thiên Thiên đứng ngây người, khuôn mặt chìm vào trong tâm sự, đúng lúc này, có tiếng gọi từ phía sau truyền đến:

- Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư!

Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô giấu bao thuốc đi, vừa quay mặt sang đã phát hiện Sherry chạy tới nơi, lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì?

Sherry dừng chân, có chút thở dốc đáp:

- Nhị tiểu thư, có thư gửi đến cho cô.

Vừa nói, Sherry vừa đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt Âu Dương Thiên Thiên. Nghĩ đến chuyện Elena vừa nói, đáy lòng cô có chút chột dạ.

Không lẽ... là từ hội gửi tới? Nhanh như vậy sao?

Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi nhận lấy, cô không mở ra xem ngay mà hỏi thêm một câu nữa:

- Bức thư này... được gửi từ đâu, có biết không?

Sherry gật đầu như giã thóc, trả lời:

- Anna đã tra ra bức thư này được mang đến từ một người sống gần đây, nhưng có vẻ hắn chỉ là kẻ trung gian, xuất xứ chính từ đâu thì không biết.

Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa, cô mím môi, hít vào một hơi sâu, từ từ mở bức thư đó ra. Thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, cô lại bất giác thốt lên:

- Âu Dương gia?

*Nhớ like, comment để tiếp thêm động lực giúp Tiêu viết chap nha, truyện gần kết rồi mọi người ơi, hiện tại Tiêu đang suy nghĩ viết ngoại truyện về một số cặp đôi phụ, mọi người có đề xuất cặp đôi nào không?*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook