Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 871: Đại Kết Cục (2)

PJH

27/09/2020

Elena trợn mắt, kinh hoảng nhìn gương mặt người đàn ông gần sát trong gang tấc, cô theo bản năng cựa quậy thân thể, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng dù cô có dùng sức như thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của Andrew.

Không ngờ lúc say anh ấy lại mạnh như vậy, cơ bắp khổng lồ thế này, đúng là không thể xem thường người luyện võ mà.

Đôi mắt Andrew nhắm tịt, anh đưa tay ôm lấy đầu cô gái, ép chặt vào người mình, hôn càng lúc càng thêm mạnh bạo hơn.

Elena cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, cô quyết vùng khỏi người anh. Vừa nghiến răng vừa mím chặt môi, ngăn chặn nụ hôn của Andrew, Elena cầm tiếp ly nước trên tay hất lên mặt anh, sau đó nhân cơ hội thoát ra, còn không quên tung một cú đấm khiến người đàn ông nằm ngay xuống đất.

"Bịch" - Thân thể cao lớn của Andrew ngã xuống nền nhà, co quắp một cách đau đớn, nhưng khuôn mặt vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh, chỉ nhỏ giọng rên rỉ vài cái.

Elena phẩy phẩy cánh tay mình, cơ ngực người đàn ông này sao có thể cứng như vậy chứ? Đau muốn chết năm ngón tay cô rồi.

Đặt ly nước lên bàn, Elena đưa tay lên sờ miệng mình, đôi môi bị hôn đến sưng vù, thậm chí còn bị cắn nữa. Nghĩ liền thấy tức, cô nhấc chân đá thêm một cú nữa vào người Andrew đang nằm dưới đất.

Aisss, cái tên điên này, đã hôn lại còn cắn, tuổi con cẩu à?

Khuôn mặt Elena tỏ vẻ khó chịu, nhăn nhó đến cực điểm, cô nhìn người đàn ông đang say, qua một lúc vẫn là kéo anh ta dậy, mang trở về phòng.

Một lần nữa quăng Andew lên giường, cô chống tay thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Má, tên này mà còn dám xuống giường đi lung tung nữa, cô sẽ vứt hắn ra ngoài, để tự sinh tự diệt qua đêm nay luôn.

Người gì đâu khi say cũng không để kẻ khác yên. Thứ gì chứ chẳng phải thứ bảy chủ nhật.

Elena mắng thầm, cô nghiến răng, quay người muốn rời đi, thế nhưng đúng lúc đó, một cánh tay đã vươn ra bắt cô lại, còn không kịp để cô phản ứng đã mạnh mẽ kéo ngược về.

Elena kinh ngạc mở to mắt, thân thể theo quán tính ngã về chiều hướng bị lôi kéo, bởi vì Andrew đang nằm trên giường nên khi dùng lực, Elena đã bị anh kéo xuống cùng, cũng may cô nhanh trí chống tay còn lại lên nệm, tạo ra một khoảng cách nhỏ, nếu không kết quả chắc chắn sẽ là nằm bẹp lên người Andrew.

Dù vẫn có chút phản ứng nhưng cuối cùng Elena cũng không tránh được việc thoát khỏi Andrew, chỉ vì một hành động của anh ấy mà hai người trong phút chốc đã tạo thành thế nữ trên nam dưới, trông vô cùng mờ ám.

Elena rất bực mình, cô cau mày, quát lớn:

- Này, kiếm chuyện hả? Buông em ra!

Người đàn ông đương nhiên không làm theo lời cô, tay vẫn nắm chặt tay, quyết không thả ra. Andrew dần mở mắt, cơ hồ thấy một cô gái trong tầm nhìn của mình, há miệng gọi:

- Anna!

"..."

Elena thực sự bị chọc cho tức giận rồi, cô trừng mắt, gằn giọng hỏi:

- Anna là con nhỏ nào? Bạn gái anh? Muốn thì tự đi tìm cô ta đi, tôi không phải Anna.

Vừa nói, cô vừa dùng giằng muốn thoát khỏi tay Andrew, nhưng người đàn ông cứ nhất quyết nắm chặt tay cô, thậm chí còn dùng thêm sức kéo cô nằm xuống, ôm vào trong lòng.

- Không, em chính là Anna... Anna của anh... Anna Weithermer...

- Tôi... - Elena cương cổ cãi bướng, nhưng rồi cô đột ngột dừng lại, chớp chớp mắt suy nghĩ.

Khoan, hình như cô mới vừa nghe anh ấy gọi tên ai đó nghe quen quen. Anna Weithermer? Nhà Weithermer? Là họ của anh cô mà, cũng là họ của cô luôn, đó... đó là tên cô!!

Chết rồi, sao cô có thể quên mất tên thật của mình được chứ? Cô là Anna Weithermer, còn Elena chỉ là cái tên giả lão đại đã đặt. Tiêu rồi, không lẽ dùng tên giả đến lậm rồi ư?

Elena liếm môi, tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc, cô ngước mặt lên nhìn mặt Andrew, đảo mắt nghĩ đến cái gì đó, liền hỏi:

- Anna... là cô gái anh thích sao?

Người đàn ông thở dài một hơi, rất chậm rãi trả lời:

- Không... không phải thích..

"..." Elena quê bục mặt, biểu hiện ngay lập tức trở nên âm u, cô giơ tay muốn đánh anh, nhưng lại nghe thấy anh nói tiếp:

- Anna... là cô gái tôi yêu nhất trên đời này...

Nghe vậy, cánh tay cô đột nhiên khựng lại, rồi dần dần thả xuống. Trong lồng ngực, nhịp tim đã đập nhanh hơn bình thường, Elena hỏi:

- Cô gái đó... là người như thế nào? Có xinh đẹp không?

Andrew siết vòng tay đang ôm cô, tiếp tục trả lời:

- Rất xinh đẹp.

- Có xấu tính không? - Elena lại hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, đáp:

- Không xấu, cô ấy rất tốt.

"..." Nói dối, cô vốn không tốt tính chút nào.

Elena nuốt một ngụm nước bọt, mím môi dò hỏi:

- Thế giới này có rất nhiều cô gái xinh đẹp và tốt tính, tại sao anh chỉ thích cô ấy?Adrew hơi động người, ngoan ngoãn trả lời:

- Cô ấy còn rất đáng yêu, rất tốt bụng, rất hiền lành.... hoàn mỹ!

"..." Elena ngóc đầu lên, ấn đường cô cau chặt lại.

Tại sao lại có cảm giác sai sai nhỉ? Có chắc là anh ấy đang tả cô không vậy?

Đáng yêu? Cô còn lâu mới đáng yêu được.

Tốt bụng? Cô vốn rất nhỏ nhen và ích kỷ nhé. Tốt cái rắm!

Hiền lành? Định nghĩa không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô.

Tả ba cái sai cả ba, tả bốn cái thì toàn là ngược lại, anh ấy định chơi khăm cô hả?

Elena vểnh môi, gương mặt lộ sự ghét bỏ:

- Này, em không phải như anh nói đâu, em rất xấu xa, vô cùng xấu xa đấy. Anh nghĩ sai rồi.

Người đàn ông lắc đầu, mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn mấp máy:

- Không có, em không xấu xa, em chỉ hơi kiêu ngạo một chút thôi. Em không xấu tính, em chỉ vì không muốn bị ai bắt nạt thôi. Em cũng không ích kỷ, chỉ là em không muốn chia sẻ với người khác những thứ thuộc về mình.

Elena nghe đến mủi lòng, cô nhướn mày, nói:

- Đồ ngốc, em có điểm nào tốt chứ, biết rõ em như vậy rồi mà vẫn thích? Anh là đồ ngốc sao?

Vừa dứt lời, đột nhiên thân thể Andrew chuyển động, anh ta không nói không rằng xoay người, nhanh như cắt thay đổi tư thế, ép Elena nằm xuống giường, còn bản thân thì ngồi lên trên. Trong phút chốc, cả hai đã chuyển thành tư thế đối nghịch.

- Làm gì vậy? - Elena cau mày hỏi.

Người đàn ông trong đêm tối không động tĩnh, chống tay nhìn cô từ trên cao, lúc này, đôi mắt màu hổ phách tỏa ra một sức hút đặc biệt, giống như đang phát sáng.

Lồng ngực bỗng vang lên một tiếng "Thịch", Elena thầm nghĩ.

Từ trước đến nay, Andrew vẫn luôn đẹp trai như vậy sao? Hay là do đã ba năm không gặp lại, nên nhìn thật soái?

Andrew chớp đôi mắt sắc sảo, chậm rãi lên tiếng:

- Vậy còn em? Em có thích anh chút nào không?

"..."

Elena bất giác câm nín, cô mím môi, ánh mắt đảo sang nơi khác, cố tình lãng tránh:

- Chuyện... chuyện này...

Thấy cô ngập ngừng không nói, Andrew cúi đầu, không báo trước mà đặt môi mình xuống cần cổ cô gái, khẽ cắn nhẹ một phát."Ưm" - Tiếng rên phát ra theo bản năng, Elena đồng thời rụt cổ lại, cô đưa tay đẩy vai Andrew, âm giọng run run:

- Anh... anh muốn làm gì?

Người đàn ông chớp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng đáp:

- Em biết rõ mà.

Elena nghe vậy, bất giác lắc đầu, bật thốt:

- Không được.

Andrew thở ra một hơi, anh cầm một cánh tay cô, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay mềm mại, vừa nói:

- Nếu em không thích, thì phản kháng đi. Anh sẽ không ép buộc em.

Hành động của Andrew khiến Elena giật thót, cô tỏ vẻ xấu hổ, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì không còn gì nữa.

Đây liệu có phải là... âm thầm chấp nhận hay không?

Nghĩ thế, người đàn ông càng trở nên gan dạ hơn, anh cúi đầu, tìm đôi môi cô hôn xuống.

Elena đi theo sự dẫn dắt của anh, sớm đã rơi vào những cảm xúc ngọt ngào mãnh liệt. Cô nhíu mày, trong lồng ngực trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Nó đã thay cô... gián tiếp trả lời câu hỏi của Andrew.

Anna Weithermer, thừa nhận đi, mày sớm đã yêu anh ấy!

Nghĩ đến đây, cô nhắm mắt, tự thả lỏng bản thân, tay còn lại thì đưa lên cao, vòng qua ôm lấy cổ người đàn ông. Và cứ thế, cả hai cùng rơi vào trầm luân, hòa quyện không tách rời.

Đêm.. càng sâu.

...

Sáng sớm, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào trong căn phòng, chiếu lên gương mặt đẹp tinh tế của cô gái. Elena khó chịu thức giấc, cô vươn tay mò mẫm xung quanh, nhưng phát hiện bên cạnh trống không.

Bấy giờ, có vài tiếng động lạ truyền đến, khiến Elena vô thức mở mắt. Cô quay người, chống tay ngồi dậy, vừa cầm chiếc chăn che ngang thân thể, cô vừa nhìn người đàn ông đang lén lút thay đồ, lên tiếng:

- Anh muốn đi đâu vậy?

Hành động của Andrew ngừng lại ngay lập tức, anh cứng nhắc quay đầu nhìn cô, nét mặt có chút bơ phờ, gọi:

- Elena.

Cô gái đối diện trực tiếp với ánh mắt của anh, hỏi:

- Anh đang tính âm thầm bỏ chạy sao?

Andrew mím môi, cúi đầu đáp:

- Xin lỗi, đêm hôm qua anh đã quá say, cứ tưởng gặp em là chuyện xảy ra trong giấc mơ... nhưng không ngờ lại là thật.

Andrew bối rối giải thích, nhưng những lời anh nói thật chẳng nghe lọt tai, cứ giống như đang thanh minh nhầm hướng vậy.

Cuối cùng, anh lấy lại hơi, kiên quyết nói:

- Anh thật sự xin lỗi, lần trước đã vậy, lần này cũng như vậy, anh đều cùng phạm phải một lỗi sai. Xin lỗi em.

Elena nghe người đàn ông nói, cô đảo mắt, chợt nghĩ đến điều gì đó, vài giây sau liền trả lời:

- Lần trước? Ý anh nói là,,, vào cái đêm ba năm trước sao? Đêm hôm đó, giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả.

Lời của Elena lọt vào tai Andrew, khiến anh bất giác ngẩng mặt nhìn lên, hỏi:

- Cái gì?

Elena chớp đôi con ngươi đen láy, nói:

- Đêm hôm đó, mặc dù cả hai chúng ta đều say nhưng em vẫn tỉnh táo hơn anh, là do anh nôn lên người em nên em buộc phải thay bộ đồ khác, mặc áo của anh cũng chỉ là giải pháp bất đắc dĩ. Tối hôm ấy, ngoài việc ngủ chung, chúng ta thật sự chưa làm gì cả, anh không cần áy náy vì chuyện đó.

Nghe đến đây, Andrew bỗng ngộ ra sự thật, anh rũ mắt, dường như có chút thất vọng, đáp:

- Vậy sao...

- Nhưng mà... lần này là thật. Tối hôm qua, anh và em đã phát sinh quan hệ với nhau, tình hình bây giờ chính là bằng chứng xác thực nhất. Nhưng trông anh bây giờ... lại giống như đang muốn chạy trốn. Anh định giống như lần trước, để em lại và bỏ đi thêm ba năm nữa sao? Raphael Adelson*, em nói cho anh biết, không có chuyện dễ dàng vậy đâu. Lần này, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em!

*Raphael Adelson: tên thật của Andrew.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook