Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 522: Cùng Chung Cảm Nhận!

PJH

21/11/2019

Mã Nhược Anh thu tay về, cô đi tới ngồi xuống ghế, nhìn Vivian hỏi:

- Đã giải quyết xong chuyện của cô chưa mà nhận lời vậy?

Vivian tặc lưỡi, lắc đầu đáp;

- Vẫn chưa, căn bản là đám người đó muốn tôi đền bù thiệt hại cho họ, nói cái gì mà tổn thất tinh thần với danh tiếng, suy cho cùng cũng chỉ muốn moi vàng của tôi thôi mà. Thế nhưng cô biết đấy, tôi đâu có dễ vung tiền như vậy. Dù có kiện lâu dài, thì 100 năm tôi cũng chơi được với họ.

Mã Nhược Anh đảo mắt, lại hỏi tiếp:

- Harold chịu để yên chuyện này sao?

Người phụ nữ rướn môi, hếch mắt trả lời:

- Không chịu để yên thì ông ta làm gì được tôi? Chính chủ không đồng ý kết hôn rồi, không lẽ ông ta đơn phương ép buộc được chắc? Nhưng nói như thế nào thì lão đó cũng cáo già lắm, đối phó có chút khó khăn hơn những kẻ khác.

Dừng một chút, ánh mắt Vivian hơi thay đổi, cô mím môi, lên tiếng;

- Có điều.... tôi cũng cảm thấy biết ơn vì Elena và Stefan không tham gia vào vụ này. Bọn họ.... làm tôi khỏi cần nương tay với bọn gia tộc Weithemer.

Mã Nhược Anh: "...."

Câu trên nghe cực kì tình cảm, kiểu



như thực sự biết ơn ấy, nhưng đến câu dưới thì... phá tan cảm xúc luôn rồi.

Mạnh miệng lắm em gái.

Mã Nhược Anh cười hắt ra một tiếng, nhìn cô nói:

- Khẩu khí như thế sao? Có nhắm ăn được không vậy? Đừng gáy to rồi lại gặp cái kết không hậu nhé?

Vivian cười cười không đáp. Nhớ lại chuyện lúc này, cô liền lên tiếng;

- À mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, Selina. Cô thật sự cho Âu Dương Vô Thần mang theo Thiên Thiên đến đây sao?

Nghe câu hỏi của người phụ nữ, Mã Nhược Anh chỉ biết thở dài, lắc đầu đáp:

- Còn có thể làm khác nữa à? Tôi không xoay chuyển nổi quyết định của cậu ta. Chỉ cầu mong nhiệm vụ sẽ không vì điều này mà ảnh hưởng quá nhiều thôi.

Vivian gật đầu, mím môi nói;

- Cô nói cũng phải. Nhưng nếu người đó mà biết được Phelan tự ý như vậy, kiểu gì cũng phạt cậu ta cho xem.

Mã Nhược Anh liếc mắt, trả lời:



- Vậy nên tôi đang tính đến chuyện đỡ giúp cậu ta một chút, gọi điện thông báo với người đó đây. Hi vọng cô ta sẽ nể mặt tôi mà giảm nhẹ hình phạt.

Lần này đến lượt Vivian thở dài một hơi khi nghe Mã Nhược Anh nói, cô lắc đầu ngao ngán, lên tiếng;

- Mong được như vậy. Nhưng mà... cô có cảm thấy hơi lạ không? Về Âu Dương Thiên Thiên ấy. Cô bé đó chỉ là một tiểu thư danh môn bình thường thôi, nhưng lại năm lần bảy lượt bị hãm hại, còn bị người khác gây khó dễ, không lẽ gia tộc của cô ấy tranh đấu gay gắt như vậy sao?

Mã Nhược Anh chớp ánh mắt bình tĩnh, đáp;

- Cũng không hẳn là quá gay gắt, chỉ là Thiên Thiên hơi kém may mắn một chút thôi, hai bên nội ngoại của cô ấy đều muốn cướp tài sản mà tương lai cô ấy sẽ có, nên bày ra vô số cản trở, khiến cuộc chiến danh môn vọng tộc này.... khó khăn hơn rất nhiều.

Vivian nghe xong, cô nhướn mày, lẩm bẩm:

- Vậy sao. Thế nhưng sao tôi cứ có cảm giác lạ nhỉ. Cảm giác Âu Dương Thiên Thiên khá giống với chúng ta, đều mang hơi hướng của quyền lực lớn. Là tôi cảm nhận nhầm sao?

Mã Nhược Anh không lên tiếng trả lời lại. Cô mím môi, chớp ánh mắt có chút suy tính.....

Thật ra cô cũng có ý nghĩ giống với Vivian, hào môn tranh đấu là chuyện thường thấy trong giới thượng lưu, nhưng thật sự sẽ không quá khắc nghiệt nếu đó không phải là gia tộc quá lớn.

Âu Dương gia tuy nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng cũng chỉ là một trong số hàng chục gia tộc lớn của đất nước tỉ dân đó, Âu Dương Thiên Thiên nếu phải tranh quyền thừa kế thì cũng như bao tiểu thư thiếu gia khác thôi. Nhưng mà.... cô ấy lại cứ liên tiếp gặp khó khăn như vậy, quả thật là có chút vượt mức bình thường.

Không biết có phải do cô nhạy cảm hay không, nhưng dường như xung quanh cô bé đó tồn tại một bí mật rất lớn, về thân thế....

Sẽ chỉ đơn giản là con của hoa hậu quốc tế và gia trưởng của Âu Dương gia thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook