Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 753: Chết... Là đáng!

PJH

04/03/2020

Âu Dương Thiên Thiên chạy đến trước mặt cô gái, thở hồng hộc nói:

- Xin lỗi.. tôi có chuyện muốn hỏi cô, có thể... cho chút thời gian không?

Hứa Á Nhan xua tay, nhanh chóng đáp:

- Câu này phải để tôi nói mới đúng, Âu Dương Nhị tiểu thư. Tôi được lệnh của Thời phu nhân đến nói với cô một vài lời, nên nếu cô rảnh, thì xin hãy nói chuyện với tôi một chút.

Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, cô điều chỉnh lại hơi thở của mình, hỏi:

- Thời phu nhân có lời chuyển cho tôi sao?

Thấy Hứa Á Nhan gật đầu, cô đảo mắt suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng đề nghị:

- Thật trùng hợp quá, tôi cũng có chuyện muốn nói với chị ấy. Nhưng mà... nếu để cả hai bên chuyển lời qua lại thì có vẻ bất tiện, hay là.... tôi có thể đến Hứa gia, gặp mặt Thời phu nhân được không? Tôi thực sự có vấn đề muốn hỏi trực tiếp chị ấy.

Hứa Á Nhan nghe thấy, trên mặt không giấu nổi nét vui mừng, liền vội vã đồng ý:

- Vâng, đương nhiên là được rồi. Mời cô lên xe, Âu Dương Nhị tiểu thư.

Vừa nói, cô gái vừa hướng tay về phía chiếc xe đằng sau mình. Kỳ Ân thấy vậy theo bản năng ngăn cản:

- Nhị tiểu thư, khoan đã...

Đúng lúc Âu Dương Vô Thần chạy tới, nghe được điều mà Âu Dương Thiên Thiên nói, anh ngay lập tức phản đối:

- Không được, Thiên Thiên!

Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô nhìn Hứa Á Nhan, bất đắc dĩ nói:

- Xin lỗi, cô chờ tôi một chút nhé.

Dứt lời, cô quay đầu lại, đi về phía người đàn ông. Âu Dương Vô Thần bắt lấy tay cô, hỏi với giọng khó chịu:

- Tại sao lại đến Hứa gia? Em muốn tới nơi đó làm gì?

Âu Dương Thiên Thiên thấy người đàn ông lo lắng cho mình, liền hạ giọng trả lời:

- Em muốn gặp Thời phu nhân để cảm ơn chuyện chị ấy đã giúp đỡ lúc ở Ý thôi, đồng thời cũng giải quyết mọi chuyện một lần để còn đón năm mới mà không có vướng bận gì nữa chứ, anh thấy đúng không?

Âu Dương Vô Thần cau mày, mím môi nói:

- Mặc dù là vậy nhưng mà.... hay là để anh đi với em?

Âu Dương Thiên Thiên bật cười lắc đầu, nhìn ra được sự quan tâm của anh, cô lên tiếng trấn an:

- Sẽ không có chuyện gì đâu, anh đừng lo lắng quá. Người Hứa gia rất giỏi mà, anh cũng biết thực lực của họ rồi đấy. Họ sẽ bảo vệ em tốt thôi.

Người đàn ông nghe vậy vẫn không bớt nỗi bồn chồn trong lòng, anh siết chặt tay cô:

- Lần nào em cũng nói không sao, nhưng mỗi khi xa anh em đều gặp nguy hiểm hết. Anh sợ...

Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, cô nắm thật chặt tay anh, chắc nịch đáp:

- Lần này chắc chắn em sẽ an toàn trở về mà không có bất cứ vấn đề gì xảy ra cả. Bởi vì đó chỉ là một cuộc nói chuyện thôi mà, Vô Thần.

Nói rồi, cô đưa tay lên chạm vào má anh, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

- Anh ngoan đi, ở nhà giúp em trang trí xong mọi thứ nhé. Đợi em về.

Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên rút mạnh tay còn lại của mình ra khỏi người Âu Dương Vô Thần, sau đó quay đầu đi về phía Hứa Á Nhan.QUẢNG CÁO
Mặc dù thế, cô gái vẫn rời đi không chút sợ hãi nào, rõ ràng là không bị dọa bởi lời nói của anh.

Âu Dương Thiên Thiên bước lên xe, Hứa Á Nhan liền đóng cửa lại, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế trước. Âu Dương Vô Thần bất lực trước hành động của cô, anh thả lỏng cơ mặt, phụng phịu nói:

- Đừng đi mà~~~

"Ruỳnh" - Đáp lại người đàn ông là tiếng nổ máy của chiếc xe ô tô, sau khi kêu lên một tiếng, bốn bánh bắt đầu hoạt động, và chiếc xe nhanh chóng di chuyển, rời khỏi cổng nhà Âu Dương Vô Thần, chạy đi không chút luyến tiếc....

======================================

Ở Âu Dương gia lúc này,

Khác hẳn với không khí vui tươi của ngày Tết mà nhân dân Trung Quốc đang hướng tới, nơi đây lại bao trùm bởi màu trắng toát và sự u ám cực kì lạnh lẽo. Ở chính giữa đại sảnh, lễ tang của Âu Dương Hạ Mạt vẫn đang diễn ra, đã hơn 10 ngày rồi nhưng thi thể của cô ta vẫn đặt ở ngôi nhà này, mùi hôi thối vì xác chết bị phân hủy tỏa ra khắp nơi, khiến cho không khí thêm phần quỷ dị. Thế nhưng, mặc cho sự phản đối của người ngoài, Bạc Tuyết Cơ vẫn quyết không hỏa táng thi thể của con gái mình.

Bà ta chỉ suốt ngày ngồi ôm di ảnh của Âu Dương Hạ Mạt, khóc lóc và chìm đắm trong sự đau khổ. Thân thể vì không ăn không uống đầy đủ mà gầy rộc đi trông thấy, khuôn mặt bà ta hóp lại, hai mắt sưng to vì khóc quá nhiều.

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Hai thân ảnh xuất hiện ngay trước cổng chính nhà Âu Dương, và đương nhiên, không ai khác ngoài Âu Dương Chấn Đông và quản gia của ông ấy. Nằm viện lâu như vậy, cũng đến lúc trở về lại đây rồi.

Âu Dương Chấn Đông đi đến gần Bạc Tuyết Cơ, ông nhìn tấm ảnh trong tay của bà ta, ánh mắt đột nhiên hiện lên sự ghét bỏ khác lạ.

- Ông... cũng biết về rồi sao? Tôi cứ tưởng.. ông không muốn dự đám tang của con gái mình, mà trốn trong bệnh viện luôn rồi chứ? - Bạc Tuyết Cơ nói trong từng tiếng nấc nghẹn.

Âu Dương Chấn Đông thở hắt ra một hơi, chậm rãi lên tiếng:

- Đây là nhà của tôi, dù có không muốn làm gì, thì tôi cũng không thể bỏ nó.

Dừng một chút, ông liếc mắt nhìn một lượt xung quanh ngôi nhà, thấy đám người làm giảm đi đáng kể, ông liền nói:

- Thời gian qua tôi không ở đây, có vẻ một số người đã làm việc không tốt phải không? Nên điều chỉnh lại trật tự rồi.

Dứt lời, Âu Dương Chấn Đông nhấc chân đi vào trong nhà. Bạc Tuyết Cơ cắn chặt môi, đột nhiên hét lên:

- Ông không có gì muốn nói với tôi sao? Với cả Hạ Mạt nữa?

Người đàn ông chợt dừng chân, quay đầu nhìn Bạc Tuyết Cơ với ánh mắt lạnh nhạt, ông hỏi đầy hờ hững:

- Vậy bà muốn tôi phải nói gì?

Người phụ nữ run rẩy nhìn Âu Dương Chấn Đông, nước mắt uất ức cứ rơi xuống như mưa, bà ta gào thật lớn giọng:

- Hạ Mạt đã chết rồi, con gái ruột của ông đã chết rồi, vậy mà ông không muốn nói gì sao? Ông có phải là cha không? Ông còn là người không hả?

- Ông không nói, cũng không hề quan tâm đến con bé. Ông không dự đám tang của Hạ Mạt, cũng không hề thắp cho nó một cây hương, một nén nhan. Ông có tính người không? Có tình thân hay không? Nó chết rồi, không phải người ngoài mà là con gái ruột của ông chết rồi!! Âu Dương Chấn Đông!

Bạc Tuyết Cơ gào thét đến khàn đặc cả giọng, thế nhưng lọt vào tai Âu Dương Chấn Đông lại như không có chút ý nghĩa nào. Ông ta vẫn đứng im nhìn bà, ánh mắt bình thản. Vài giây sau, ông mới lên tiếng nói một câu:

- Nó đã hại con gái tôi, chết... là đáng!

Quay lưng lại, Âu Dương Chấn Đông rút từ trong người ra một vật màu đen, rồi ném thẳng vào lò lửa bên cạnh. Sự thật mà ông biết được, đã làm cho chút tình thân còn lại nguội lạnh rồi, đến bây giờ, cũng sẽ cháy hết trong đống tro tàn đó.- Quản gia, hỏa táng Tứ tiểu thư, và còn....dọn dẹp nơi này đi!

....

- Không, không ai được động vào con gái ta. Không!!!!

Từ bầu trời của Âu Dương gia ngày hôm đó, chỉ còn một màu âm u của sự tuyệt vọng, hòa lẫn vào đó, là tiếng than khóc ai oán của một người mẹ, một người vợ....

=======================

Chiếc xe dừng chân tại cổng Hứa gia, Hứa Á Nhan bước xuống trước, cô nhanh chóng mở cửa cho Âu Dương Thiên Thiên, rồi dẫn cô đi vào bên trong.

Ở phòng khách, Hứa Sơ Sơ đang chơi với con trai của mình, mắt thấy từ xa có bóng dáng của người quen, sự vui mừng hiện rõ lên nét mặt. Cô để Thời Hoành Nghị xuống đất, nói với giọng cưng chiều:

- Hoành Nghị, bây giờ mẹ có khách rồi, con vào trong chơi với dì Tầm nhé?

Cậu bé trai kháu khỉnh cười gật đầu, thơm chụt vào má cô một cái, rồi vụt chạy vào trong.

Hứa Sơ Sơ dọn dẹp lại những đồ chơi xung quanh ghế ngồi, vừa vặn sau khi làm xong thì Hứa Á Nhan và Âu Dương Thiên Thiên cũng vào đến nơi.

- Thiên Thiên! - Hứa Sơ Sơ lên tiếng gọi trước.

Nghe thấy giọng của người phụ nữ, Âu Dương Thiên Thiên đi tới, cô hơi cúi đầu, lễ phép chào hỏi:

- Thời phu nhân.

Hứa Sơ Sơ thấy cô hành lễ, ngay lập tức xua tay, nói:

- Không cần làm vậy đâu, vào trong ngồi đi.

Nói rồi, tay kéo tay Âu Dương Thiên Thiên ngồi xuống ghế, Hứa Á Nhan cẩn thận rót trà cho hai người, sau đó từ từ lui ra ngoài.

Hứa Sơ Sơ không tin là Âu Dương Thiên Thiên lại đến đây, cô ngạc nhiên lên tiếng:

- Tôi không nghĩ là em sẽ đến tận đây đâu, nhưng được gặp thế này thật tốt.

Advertisement / Quảng cáoKì diệu! Đã tìm ra cách tiêu tan tiểu đường trong ...Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, vui vẻ đáp:

- Thật ra em cũng muốn gặp chị từ lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội.

Hứa Sơ Sơ nghe thấy, đảo mắt hỏi:

- Gặp chị sao? Có việc gì à?

Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, nói tiếp:

- Cũng không có việc gì quan trọng ạ, chỉ là... em muốn cảm ơn chị vì đã giúp đỡ chuyện của em ở Ý. Nhờ có chị mà em đã sống sót được để trở về đây, thật sự trong lòng em rất cảm kích.

Hứa Sơ Sơ bật cười, cô lắc lắc đầu, tỏ ý không quan tâm:

- Không cần phải cảm ơn gì đâu, chị chỉ thuận tay giúp mà thôi. Nhiệm vụ ngày hôm đó chồng chị cũng có tham gia mà, nên nhờ vả tí thôi.

Âu Dương Thiên Thiên gật đầu cười gượng, cô mím môi, hỏi:

- Còn một chuyện nữa... em nghe nói, chị từng đến tìm em phải không? Có chuyện gì vậy ạ?

Hứa Sơ Sơ nhấp một ngụm trà, cô chớp chớp mắt, tựa như kinh ngạc trước những lời của Âu Dương Thiên Thiên. Nuốt vội nước trà xuống cổ họng, cô hỏi ngược lại:

- Vậy là Hứa Á Nhan chưa đưa thứ đó cho em sao?

Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu:

- Là thứ gì ạ?

- Lời chị muốn nói với em, chị đã đưa Á Nhan nhờ chuyển đến rồi mà. - Vừa nói, Hứa Sơ Sơ vừa đặt ly trà xuống bàn, cô xoay người, búng tay một cái. Ngay lập tức, thân ảnh Hứa Á Nhan xuất hiện.

Không cần nghe câu hỏi của cô, Hứa Á Nhan liền đưa thứ trong tay mình ra, giải thích:

- Thời phu nhân, Âu Dương Nhị tiểu thư nói là muốn đến đây nên tôi vẫn chưa kịp đưa cái này cho cô ấy.

Hứa Sơ Sơ gật đầu, cô cầm lấy cây bút trong tay Hứa Á Nhan, rồi xua tay đuổi cô ấy đi. Quay đầu lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên, Hứa Sơ Sơ lên tiếng:

- Chị có thứ này muốn cho em biết đây, trước tiên hãy nghe thử nó đã nhé.

"Bíp" - Âu Dương Thiên Thiên còn chưa kịp hiểu gì thì người phụ nữ đã bấm nút trên đầu chiếc bút máy, ngay lập tức, một âm thanh điện tử vang lên. Không lâu sau đó, một giọng nói hơi rè truyền tới:

"Rè....rè... vù.... vù..."

".... You have to die."

(Cô phải chết đi.)

"Làm cả điều này sao? Cô ta cũng thật đọc ác mà?"

Chất giọng quen thuộc vang lên bên cạnh ngôn ngữ khác biệt, lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên, làm cô đứng hình trong giây lát.

Đây.... đây là giọng của Đường Nhược Vũ mà? Là mẹ cô!

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook