Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 809: Cadira tìm đến

PJH

11/09/2020

Nghe câu hỏi của người đàn ông, Âu Dương Thiên Thiên biết anh định nói gì, liền giải thích:

- Không phải như anh nghĩ đâu A Thần, em không có ý định chia tay hay là rời xa anh đâu, chắc chắn đấy. Em chỉ là... cảm thấy anh có rất nhiều việc phải giải quyết, chuyện của bà nội anh, lần gặp mặt đầu tiên đã có ấn tượng không tốt rồi, nó còn liên quan đến quá khứ của mẹ em nữa, rất phức tạp Hơn hết, em biết anh bận tâm đến mối quan hệ giữa chị Nhược Anh và em, vì vậy... em sẽ cho anh thời gian, em cũng sẽ đợi anh quay trở lại.

Âu Dương Thiên Thiên nói xong, đầu dây bên kia không vang tiếng đáp lại, mặc dù điện thoại vẫn còn kết nối, nhưng Âu Dương Vô Thần lại im lặng, không nói gì cả. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cắn môi nói tiếp:

- Khoảng thời gian tới em vẫn ở chỗ cũ, và sẽ ở trong phòng, không đi đâu cả. Anh yên tâm, Vivian ở cùng em, và anh có thể liên lạc với Kỳ Ân để hỏi về tình hình của em mỗi ngày, em không để ý đâu...

- Thiên Thiên... - Lời của cô chưa hết thì Âu Dương Vô Thần đã lên tiếng cắt ngang, giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng khiến Âu Dương Thiên Thiên bất giác ngưng lại, đáp:

- Dạ?

- Em của hiện tại không phải là bộ dạng mà anh mong muốn khi quyết định bên nhau, em thật sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng...

Âm giọng của Âu Dương Vô Thần có chút trầm lắng, khiến Âu Dương Thiên Thiên không biết phải nói gì.

Có thể không hiểu chuyện được sao? Khi mà... muốn ở bên cạnh người đàn ông như Âu Dương Vô Thần lại quá khó khăn?

Những thứ về anh, về thế giới của anh... không phải chuyện đùa, một câu chuyện xảy ra, có thể kéo theo nhiều hậu quả khôn lường. Nếu như cô không hiểu chuyện, thì có lẽ sẽ không ở bên cạnh anh lâu được mất. Đây vốn là cái giá phải trả mà.

Ở đầu dây bên kia, Âu Dương Vô Thần khẽ hít một hơi, lên tiếng:

- Hứa với anh em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, khi anh không có ở đó, đừng làm ra chuyện gì khiến những người khác phải lo lắng, luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, không gây chuyện, cũng không xen vào việc của ai, có được không?

Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, chậm rãi gật đầu:

- Được, em hứa với anh.

- Ngoan ngoãn chờ đợi, anh sẽ mau chóng quay về. Nhất định....

============================================

Vài ngày sau, Vivian tỉnh giấc từ khá sớm, cô như thường lệ đi ra khỏi phòng, mơ màng muốn lấy nước uống. Cầm ly nước trên tay, Vivian mắt nhắm mắt mở đi về phía phòng bếp, đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được luồng gió nhẹ thổi qua, cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra, chợt thấy cửa ban công đã mở.

Tò mò di chuyển đến gần, cô phát hiện bên ngoài có bóng lưng người đứng, nhìn kĩ.... thì ra chính là Âu Dương Thiên Thiên.

- Tôi làm cô thức giấc sao? - Vừa tiến tới một bước, Vivian giật mình khi nghe Âu Dương Thiên Thiên hỏi. Cô cau mày, đi thẳng đến bên cạnh, hỏi ngược lại:

- Sao em biết là tôi?

Âu Dương Thiên Thiên nhẹ nhàng chớp mắt, đáp:

- Mùi nước hoa.

Nghe vậy, Vivian bất giác hếch mũi, cô cúi đầu ngửi tay mình, đúng là có chút mùi nước hoa. Nhưng chỉ là hương lưu lại, bởi vì cô đã xịt nước hoa từ sáng hôm qua rồi, đến giờ gần như đã bay đi hết. Hơn nữa, nước hoa cô dùng là loại đặc chế, số lượng có hạn, mùi hương vừa thanh vừa nhẹ, dễ chịu không khác xịt toàn thân là mấy. Vốn dĩ mùi hương này nhẹ như nước, qua một ngày lại gần như đã tiêu tan, vì sao Âu Dương Thiên Thiên vẫn ngửi ra nhỉ?

Mũi cô ta là chó sao? Nhạy như vậy?

Lầm bầm một hồi, Vivian quyết định bỏ qua chuyện đó, lên tiếng:

- Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Mặt trời còn chưa lên mà.

Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, chậm rãi trả lời:

- Cũng gần rồi, vài phút nữa là có.

Dừng một chút, cô nói tiếp:

- Hôm qua có lẽ uống hơi nhiều trà, buổi tối ngủ không sâu lắm. Thức dậy thì phát hiện trời gần sáng rồi, vậy nên muốn ra ngoài hóng mát một chút, cũng tiện thể đón bình minh.

Vivian nghe Âu Dương Thiên Thiên nói, khóe mắt khẽ liếc nhìn cô, im lặng không đáp. Câu sau vốn dĩ rất hợp lí, nhưng câu trước lại làm bại lộ rồi.

Một người không thường xuyên ngắm bình minh sao có thể biết chính xác thời điểm mặt trời mọc chứ? Huống hồ, giờ giấc ở nơi này khác Trung Quốc, vậy nên thời điểm mặt trời lên cũng thay đổi. Nếu không phải người sống ở đây mà vẫn tính toán được thời gian bình minh xuất hiện thì chỉ có một giải thích, chính là người đó thường xuyên thức dậy sớm, hoặc làm việc thâu đêm, mới có thể nhìn thấy cảnh mặt trời đi lên.Âu Dương Thiên Thiên những ngày gần đây đều nhốt bản thân ở trong phòng, ngoài việc dùng bữa, cô hầu như không bước ra ngoài. Mặc dù mỗi sáng đều 9h mở cửa đi ra, nhưng trên mắt lại xuất hiện quầng thâm nhạt, không giống với người ngủ dậy trễ. Cộng thêm câu nói lúc nãy, có lẽ... cô ấy rơi vào trường hợp thường xuyên thức dậy sớm, thậm chí là bị mất ngủ trong một khoảng thời gian, ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh bình minh đến quen thuộc, vô tình nhớ luôn cả giờ giấc mặt trời mọc.

Nghĩ đến đây, Vivian chậm rãi thu tầm mắt lại, cô mím môi, nói:

- Em bây giờ đâu phải ăn ngủ vì một người, mà còn có một đứa con trong bụng nữa, tự ý thức bản thân chút đi.

Âu Dương Thiên Thiên nghe ra hàm ý của cô, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, đáp:

- Tôi biết.

Sau lời đó, không ai nói thêm gì nữa. Cả hai đứng một lúc ngắm bình minh thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Vivian theo bản năng quay đầu lại, cau mày lẩm bẩm:

- Mới sáng sớm mà ai đến vậy?

Liếc sang Âu Dương Thiên Thiên một cái, cô nói tiếp:

- Để tôi đi mở cửa.

Dứt lời, Vivian cầm theo ly nước đi ngược vào trong, tiến về phía cánh cửa, không một chút hoài nghi mà mở nó ra. Ngay lập tức, một khuôn mặt hiện ra trước mắt cô, thế nhưng điều kì lạ là, người đó lại làm Vivian rất bất ngờ, đến mức mắt cô đột nhiên mở lớn.

Người đàn ông nhìn cô với dáng vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt không biểu cảm lên tiếng:

- Thật vinh hạnh khi được gặp cô, nữ hoàng Vivian.

Vivian dường như không ngờ đến sự xuất hiện của ông ta, ấn đường có chút nhăn lại, hỏi:

- Ngài là... Cadira Rostchild? Tại sao ngài lại ở đây?

- Trước khi trả lời câu hỏi đó, cô có thể giúp tôi giải thích một tiếng với bọn họ không? - Nghe người đàn ông nói, Vivian mới chợt nhận ra đám người Kỳ Ân cũng đang ở đây, trên tay họ cầm vũ khí sắc bén, chĩa thẳng vào người đàn ông, thậm chí khuôn mặt cũng rất nghiêm trọng.

Vivian đanh mặt, lạnh giọng nói:

- Còn không mau bỏ vũ khí xuống, các người không biết đây là ai sao?

Kỳ Ân ngược lại không làm theo lệnh của người phụ nữ, chậm rãi nói:

- Tôi không cần biết đây là ai, khoảng thời gian này dù là người nào cũng không được phép tiếp xúc với Nhị tiểu thư, đây là lệnh của cậu chủ.

Vivian nghe nói, cau mày quát:

- Nhưng đây không phải người mà các cô có thể đụng vào, mau bỏ vũ khí xuống.

Trước những lời có trọng lượng của người phụ nữ, Kỳ Ân vẫn điềm nhiên như không, bình tĩnh đáp:

- Nữ hoàng Vivian, hình như cô quên rồi, chúng tôi là người của cậu chủ, không phải cấp dưới của cô, vậy nên... không có nghĩa vụ phải làm theo mệnh lệnh cô đưa ra.

Dừng một chút, Kỳ Ân nheo ánh mắt sắc lạnh, nhìn người đàn ông nói:

- Bất kể ông là người có thân phận như thế nào, chúng tôi cũng không quan tâm, trước khi điều tra rõ ràng, hi vọng hiện tại ông có thể rời khỏi đây, bằng không, chúng tôi cũng hết cách.

Vừa nói, cánh tay đang cầm dao của Kỳ Ân siết chặt lại, Vivian hốt hoảng, liền lên tiếng:

- Khoan đã!

Mặc dù không thể cãi lại Kỳ Ân nhưng Vivian cũng không thể để Cadira có chuyện, cô cắn môi, hỏi:

- Ngài Cadira, rốt cuộc ngài đến đây có chuyện gì?

Người đàn ông chớp mắt lạnh nhạt nhìn cô, im lặng không đáp. Thấy vậy, Vivian bất đắc dĩ giải thích:

- Ngài Cadira, nếu ngài không nói thì tôi không thể giúp ngài được. Những cô gái này là người mà Elias Bush sắp xếp, họ sẽ ra tay thật đấy.

Cadira Rostchild nghe thế, chậm rãi trả lời:

- Tôi muốn gặp người đang ở bên trong đó.... là người mà cô đang bảo vệ.

Vivian bất ngờ với những lời của người đàn ông, cô nhăn mặt, theo bản năng hỏi:

- Tại sao?

Đến tìm cô thì không có gì, nhưng liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên thì có vấn đề thật đấy. Đây là chuyện cực kì nhạy cảm, nhất là trong khoảng thời gian này.

Cadira lần này lại giữ im lặng, khiến Vivian vô cùng khó chịu, đám người Kỳ Ân thì đang tỏa ra sát khí nồng nặc, cô sợ tình thế này cứ tiếp diễn thì nhất định sẽ có một trận đổ máu cho mà xem. Đảo mắt suy nghĩ, Vivian lên tiếng:

- Ngài Cadira, người mà tôi đang bảo vệ bây giờ thực sự không thể có bất kì sơ suất nào, nếu ngài muốn gặp cô ấy, xin hãy đưa ra lí do, tôi sẽ xem xét, còn nếu không... tôi cũng giống bọn họ, dù có dùng đến biện pháp cực đoan nhất cũng không thể cho ngài vào.

Vivian nói xong, không khí xung quanh có chút chùng xuống, cô và người đàn ông đối mắt nhau, vừa thăm dò vừa tỏ ra khí thế không ai xem thường được. Giữa lúc mọi chuyện đang chuyển biến căng thẳng như vậy, từ đằng sau Vivian, một bóng người chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng nói:

- Để ông ấy vào đi.

Sự xuất hiện cùng câu nói của Âu Dương Thiên Thiên khiến đám người đồng loạt Kỳ Ân bất ngờ, đến Vivian cũng không thoát khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô:

- Thiên Thiên, nhưng mà...

- Không sao đâu, Vivian. Ông ấy... là ba ruột của tôi.

=====================================================

Cùng thời gian đó, ở một nơi khác, cuộc gặp gỡ bí mật giữa Âu Dương Vô Thần và Mã Nhược Anh đã âm thầm diễn ra. Hai người đứng ở hai nơi khác xa, đối diện nhau, không biết vô tình hay hữu ý mà ở giữa họ có một khoảng cách lớn, giống như một bức tường vô hình đang hiện hữu giữa hai con người.

Một ngọn gió bay ngang, thổi tung mái tóc dài của Mã Nhược Anh, thấp thoáng hiện thứ hình xăm ẩn giấu bên tai cô. Nhìn Âu Dương Vô Thần với ánh mắt bình tĩnh, cô lên tiếng:

- Vô Thần, nếu như cậu vẫn kiên quyết bảo vệ Âu Dương Thiên Thiên, vậy thì.... cậu sẽ mất đi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook