Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 826: Bất ngờ gặp mặt

PJH

11/09/2020

Ba mươi phút trôi qua, Âu Dương Vô Thần vẫn ngồi đợi Âu Dương Thiên Thiên ở phòng khách, anh liên tục hướng mắt về phía căn phòng của bà nội, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Một điều đáng mừng là hình như cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra rất thuận lợi, không có lời nói to tiếng hay hành động nào khác, nhưng mà... hai người đó nói chuyện gì mà lâu đến vậy? Đã nửa tiếng trôi qua rồi.

Âu Dương Vô Thần mím môi, tự nhủ bản thân kiên nhẫn thêm một chút nữa, lúc đó, đột nhiên trong đầu nảy sinh một ý nghĩ, anh đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Kỳ Ân và Sherry vẫn đứng đợi ở hoa viên, nhìn thấy người đàn ông đi về phía mình, có chút ngạc nhiên gọi:

- Cậu chủ?

Âu Dương Vô Thần dừng chân trước mặt hai người, hỏi:

- Đã chuẩn bị đến đâu rồi? Tiệc sinh nhật của Thiên Thiên.

- À việc đó, cậu chủ yên tâm, Eira đang chuẩn bị ở khách sạn rồi. - Kỳ Ân thành thật đáp.

Mím môi, Âu Dương Vô Thần hỏi tiếp:

- Vậy còn bánh kem, đã đặt chưa?

Nghe đến đây, Kỳ Ân mới ngộ ra việc đó, cô ngơ ngác trả lời:

- Cái này... hình như vẫn chưa, tôi quên mất, xin lỗi cậu chủ. Bây giờ tôi lập tức đi đặt bánh ngay.

Vừa nói, Kỳ Ân vừa quay người muốn đi, thế nhưng lại bị Âu Dương Vô Thần ngăn lại, anh vươn tay, nói:

- Không cần, để tôi đi, tôi muốn đích thân lựa bánh chúc mừng Thiên Thiên.

Nghe thế, Kỳ Ân cũng không cố chấp nữa, cô gật đầu, đáp:

- Vậy được, cậu chủ đi sớm về sớm.

- Tôi biết rồi. - Dứt lời, người đàn ông nhấc chân bước thẳng về phía cổng. Kỳ Ân nhìn theo bóng lưng anh, mím môi không nói. Nhưng rồi cô chợt nhận ra chìa khóa xe đang nằm trong túi mình, liền lên tiếng:

- Khoan đã cậu chủ, chìa khóa...

Âu Dương Vô Thần đã đi xa nên không thể nghe thấy, Kỳ Ân chỉ đành chạy theo ra đến cổng chính để đưa cho anh.

Sherry đứng ở chỗ đó một mình, cũng thắc mắc không biết Eira đã chuẩn bị bữa tiệc đến đâu rồi, cô liền bật bộ đàm bên tai lên, muốn liên lạc với Eira xem thử. Thế nhưng tín hiệu lại cứ chập chờn không kết nối, còn có tiếng "rè rè" phát ra rất chói tai.

Cau mày, Sherry đảo mắt nhìn một lượt xung quanh hoa viên, lẩm bẩm:

- Kì quái, tại sao bộ đàm không kết nối được chứ? Không lẽ... bên trong này gắn máy làm nhiễu tín hiệu?

Nói rồi, Sherry đưa tay ấn vào bộ đàm, cố gắng liên lạc thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thể. Cô cắn môi, chần chừ một lúc rồi quay người đi ra khỏi hoa viên. Chỉ vài giây sau khi bóng lưng của Sherry rời nơi ấy, một người đàn ông khác đã đi vào, trên tay anh ta cầm một hộp bánh.

Bấy giờ, cuộc nói chuyện giữa Âu Dương Thiên Thiên và lão gia chủ của gia tộc Bush dường như đã kết thúc, cô mở cửa bước ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy Âu Dương Vô Thần đâu, nghĩ rằng anh đợi mình ở cổng, Âu Dương Thiên Thiên liền theo lối đại sảnh trở ra ngoài. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về những chuyện đã nói với lão gia chủ. Lúc đầu, bà ấy nhìn cô rất lâu, tựa như đang so sánh diện mạo của cô với Đường Nhược Vũ, còn thốt lên một câu "Thật quá giống!" nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra khó khăn khi mà ác cảm của bà ấy với Đường Nhược Vũ là rất cao, nhưng rồi... sự thật lại đảo ngược hoàn toàn.

Giống như lời Âu Dương Vô Thần nói, bà nội của anh ấy đã phân chia cô và Đường Nhược Vũ rất công bằng, cô là cô, Đường Nhược Vũ là Đường Nhược Vũ, vậy nên bà ấy đã chào hỏi lại từ đầu, và nói chuyện.... như hai người gặp nhau bình thường. Bà nội đã thận trọng hỏi cô một câu hỏi: "Cô nghĩ... Elias là một người như thế nào?"

....

Như mọi ngày, Sym ra ngoài từ sáng sớm, đến tiệm bánh lần trước và chờ đợi một ai đó xuất hiện, thế nhưng kết quả vẫn như cũ, anh không thể gặp lại cô gái thiên thần ấy, và khi biết thêm một ngày nữa cô gái đó không đến, anh cũng chỉ có thể trở về nhà với một chiếc bánh trên tay cùng với nỗi thất vọng.

Đi trên con đường mòn của hoa viên, Sym thở dài bước từng bước, ánh mắt lơ đãng nhìn mọi thứ, cho đến khi... một hình bóng lọt vào tầm mắt của anh.

Mary FirstFlo vốn không để tâm đến hai cô gái đi theo Âu Dương Vô Thần, nên hầu hết đều không nhìn xuống dưới, chỉ ngồi thưởng thức trà của mình. Thế nhưng chuyện sẽ khác đi nếu người đó là con trai bà yêu quý. Ngay khi nhìn thấy Sym, Mary đã muốn hét lớn gọi tên cậu, nhưng hành động của cậu ta khiến bà ngưng lại.

Tại sao Sym lại lộ ra vẻ mặt đó? Thằng bé đã thấy gì?

Nghĩ rồi, Mary đứng bật dậy, đi đến gần lan can ban công để quan sát. Theo hướng tầm mắt của người đàn ông, bà đã nhìn thấy dáng người của một cô gái, đó là... Âu Dương Thiên Thiên!

Âu Dương Thiên Thiên vẫn cúi đầu đi một mình một đường, tâm trí cô còn vương vấn cuộc nói chuyện với lão gia chủ nên không để ý những thứ xung quanh. Mắt nhìn chân, chân bước đất, cứ thế đi thẳng. Đúng lúc này, một đôi giày đen sáng bóng chợt hiện ra trước mắt Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô ngừng lại. Nghĩ đến Âu Dương Vô Thần, cô bất giác ngước mặt lên, nào ngờ chạm trúng một gương mặt xa lạ.

Giật mình, Âu Dương Thiên Thiên mắt mở lớn, theo bản năng lùi về sau. Ấy nhưng cánh tay cô đã bị người đàn ông kia kéo lại, ngay lập tức lên tiếng:

- Thiên thần!

Âu Dương Thiên Thiên hoảng hồn nhìn anh ta, vốn dĩ đối với những người lạ lướt qua, cô không có ấn tượng gì cả. Nhưng mà khi nghe hai chữ "thiên thần" vang lên, cô lại nghĩ ngay đến một người. Chớp chớp mắt, Âu Dương Thiên Thiên dần hồi tưởng lại kí ức, và rồi... cô chợt nhận ra người đàn ông này chính là kẻ mà mình đụng phải trong quán cafe lần trước.

- Thiên thần, tại sao cô lại ở đây? - Sym không thể kiềm chế được sự hưng phấn của bản thân, cười hỏi.

Âu Dương Thiên Thiên bất động trong giây lát, cô nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy có chút vi diệu. Khi nghe câu hỏi của anh ta, trong lòng cô cũng gào thét một câu hỏi khác.

Tôi cũng đang muốn hỏi tại sao anh lại ở đây đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook