Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 851: Bao vây!

PJH

11/09/2020

Bạch Oa Oa chớp đôi mắt tĩnh lặng, lên tiếng:

- Vậy... bây giờ anh cảm thấy thế nào? Ổn chứ?

Đôi tay Trịnh Gia Dĩnh run lên, anh cố ghì chặt nó vào chân mình, tự thân ngăn lại những cơn run rẩy, đáp:

- Vẫn khá tốt. Những năm nay sống một mình với công việc, đôi khi cảm thấy cô đơn nhưng rồi cũng bị những bộn bề xung quanh làm quên đi, nhiều lúc ngồi một mình, anh lại vô thức nhớ em, rồi chợt nhận ra rất nhiều điều. Trước đây là anh đối xử không tốt với em.... xin lỗi.

Hai chữ cuối cùng, người đàn ông phải rất lâu mới nói ra được, nhưng kì lạ thay nó lại làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ nhiều năm tích trữ trong lòng, hiện tại nói ra, giống như đã gỡ được một tảng đá đè nặng trong tim, rất... rất nhẹ nhõm, rất thoải mái.

Bạch Oa Oa rũ mắt, nghe hết những lời của Trịnh Gia Dĩnh, cô bất giác thở dài một hơi, vài giây sau mới nói:

- Học trưởng, nếu anh là vì chuyện ba năm trước mà cảm thấy áy náy với em đến tận bây giờ... thì không cần đâu. Em đã vượt qua nó rồi, còn là vượt qua rất nhanh nữa, không đau khổ như anh nghĩ đâu. Hơn hết,chúng ta chỉ là rời xa nhau để trở lại với cuộc sống bình thường của chính mình mà thôi, dù là ba năm trước hay hiện tại em cũng đang sống rất tốt, không có anh, em vẫn vui vẻ, nên hãy buông thả chính mình một chút đi, đừng đặt nặng những chuyện trong quá khứ nữa. Với em.... chuyện của anh... không đáng.

"..."

Bạch Oa Oa dứt lời, không gian xung quanh bỗng trở nên lặng thinh, đôi tay của Trịnh Gia Dĩnh không hiểu vì lí do gì mà đã ngừng run rẩy, anh ta vẫn cúi đầu, che đi những cảm xúc trên khuôn mặt, không ai biết được anh ta đang cảm thấy như thế nào, chỉ là.. bàn tay năm ngón siết chặt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng duỗi thẳng ra, thả lỏng.

- Mẹ của Thiếu Hàm! - Đúng lúc này, tiếng nói của một người phụ nữ bỗng truyền đến.

Bạch Oa Oa ngước mặt lên, nhìn thấy liền đứng bật dậy, đi đến gọi:

- Cô giáo Trương.

Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu cười hiền từ, vẫy tay nói:

- Tôi còn tưởng lúc nãy mình nhìn lầm, đúng là cô rồi. Sẵn tiện, tôi có việc liên quan đến Thiếu Hàm muốn trao đổi với cô, có thể vào trong nói chuyện một chút được không?

- Được thôi. - Bạch Oa Oa mỉm cười gật đầu, ngay lập tức đi theo người phụ nữ.

...

Trên hành lang vắng tanh chỉ còn lại một mình Trịnh Gia Dĩnh ngồi đó, bấy giờ, một cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn khẽ vươn ra, vỗ vai anh hỏi:

- Chú, chú bị đau bụng sao?

Người đàn ông lúc đầu có chút giật mình, nhưng rồi anh nhanh chóng ngước mặt lên, giọng khàn khàn trả lời:

- Không có, chú không...

Khi nhìn thấy đứa trẻ đang đứng trước mắt mình, Trịnh Gia Dĩnh có chút bối rối không nói hết lời. Vậy mà lại là con của Bạch Oa Oa đến hỏi han anh.

Cậu bé nghe vậy, chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình, hỏi:

- Chú.. chú quen mẹ con sao? Lúc nãy... lúc nãy cháu đã thấy chú nói chuyện với mẹ.

Giọng điệu có chút ngọng nghịu nhưng rất đáng yêu, khiến Trịnh Gia Dĩnh bất giác bật cười, anh gật đầu, đáp:

- Ừm, một chút.

- Vậy... vậy chú có thể nói cho con biết... ba con đang ở đâu không? - Cậu bé mím môi hỏi tiếp. Thế nhưng câu hỏi này lại làm Trịnh Gia Dĩnh vô cùng bất ngờ, anh vô thức đưa tầm mắt hướng về Bạch Oa Oa ở phía xa, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng nói của đứa trẻ nhỏ.

- Các bạn trong lớp đều chọc ghẹo Tiểu Hàm không có ba, nhưng Tiểu Hàm không tin, sao cháu không có ba được chứ? Chú nói cho cháu biết... ba cháu đang ở đâu có được không? Chú!====================================

Tại Canada,

Trong một con hẻm nhỏ tăm tối ở góc phố xó xỉnh nào đó, Mary FirstFlo đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, trên tay bà ta cầm một điếu thuốc lá khẽ phe phẩy, miệng nhả ra một làn khói trắng vô hồn.

Mary tựa như đang chờ đợi một ai đó, mắt không ngừng đảo qua lại xung quanh, đôi chân có chút không kiên nhẫn mà rung rung.

Một lúc sau, có bóng người quẹo vào con đường đó, nhìn thoáng qua dáng vẻ là đàn ông, rất cao lớn. Hắn ta mang áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, cúi gằm mặt đi về phía người phụ nữ.

Dừng chân ngay trước mặt Mary, bà ta cau mày lên tiếng:

- Arriving so late? Where"s the money?

(Đến trễ vậy? Tiền đâu?)

Người đàn ông ngước mặt lên, để lộ ra ngũ quan sắc bén, trùng hợp hắn ta chính là MC buổi đấu giá vừa diễn ra mấy ngày trước. Rút túi ra một bao tiền đưa cho Mary, hắn nói:

- Here.

(Đây.)

Mary FirstFlo giật lấy túi tiền từ tay người đàn ông, bà ta nhìn số lượng bên trong một lượt, rồi lại nhìn hắn ta, lớn tiếng hỏi:

- Just this much? Don"t think I"m stupid, all the items in the auction that day are mine, are real diamonds, all real. Just this much money? Alms begging?

(Chỉ có nhiêu đây sao? Đừng tưởng tôi là con ngu, tất cả những món đồ trong buổi đấu giá ngày hôm đó đều là của tôi, tất cả đều là hàng thật, kim cương thật. Chỉ nhiêu đây tiền? Bố thí ăn xin à?)

Người đàn ông liên tục liếc mắt nhìn xung quanh, trừng mắt nói:- This is your part. I must also have a part. Take it and go away.

( Đây là phần của bà, tôi cũng phải có một phần nữa. Cầm lấy và biến đi.)

- What the fuck are you talking about? It"s all mine, my money.

(Mày đang nói cái quái gì vậy? Tất cả là của tao, tiền cũng là của tao.)

Mary kích động quăng điếu thuốc lá xuống đất, bà ta nắm lấy cổ áo người đàn ông, trợn mắt mắng.

Đúng lúc này, vài bóng người thấp thoáng xuất hiện trước ngõ hẻm, nhìn về phía hai người đang tranh chấp, lên tiếng:

- Không ngờ phu nhân của Bush lại có ngày phải lang thang ở nơi đây, bán đồ của chính mình để sống qua ngày. Cảm giác tự kiếm tiền thế nào? Hả? Mary FirstFlo?

Giọng nói âm u vang lên trong đêm tối mang đến một loại đáng sợ nhất định khiến Mary và người đàn ông kia chú ý đến, bà ta nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi đồng tử chợt mở to gấp bội lần khi nhận ra người đàn ông đứng đầu là ai.

Cadira Rostchild!

Không chỉ vậy, một thân ảnh khác đứng lặp lòe bên cạnh ông ta, đôi mắt nguy hiểm lạnh lùng như quỷ từ địa ngục chiếu thẳng vào Mary, giọng không chút âm sắc:

- Còn nghĩ là mình chạy thoát được sao? Mary?

Người phụ nữ càng kinh ngạc hơn khi thấy khuôn mặt hiện dưới ánh đèn mờ ảo đỏ, bà ta hoảng sợ hét lên, đồng thời quay người bỏ chạy về hướng ngược lại. Thế nhưng khi vừa mới động chân, Mary lại nhìn thấy một đám người khác không biết từ lúc nào đã đứng chặn ở lối thoát còn lại.

Cô gái đứng thẳng người, mái tóc dài được cột bổng lên bay phất phơ trong gió, dưới ánh trăng, khuôn mặt dần hiện rõ nét.... là Âu Dương Thiên Thiên.

Chớp đôi mắt lạnh nhạt vô hồn, cô nhìn xuyên qua Mary FirstFlo, thẳng hướng đến đám người đối diện, lên tiếng:

- Là ai... muốn cướp con mồi của ta?

Khi ánh nhìn của cả hai bên chạm phải nhau, Âu Dương Thiên Thiên đã nhận ra người đàn ông đứng đầu chính là Cadira, khuôn mặt cô không mảy may thay đổi cảm xúc, chỉ là... khi nhìn đến người đứng bên cạnh ông ta, đôi ngươi của cô.... lần đầu tiên biểu hiện một sắc thái hoàn toàn khác.

Dưới ánh trăng trắng sáng, hai nơi, hai con người, nhưng lại chung một khuôn mặt. Người đàn ông nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nhếch môi gọi:

- Chị.

...

Cùng lúc đó, ở trên mái một tòa nhà cao lớn cách con hẻm nhỏ không xa, cô gái ngồi quan sát mọi việc với chiếc ống nhòm trong tay, khi thấy Mary FirstFlo bị kẹt giữa góc xó, khóe miệng cô câu lên một đường xinh đẹp:

- Bắt được rồi.

Từ phía sau, Lily bước đến đứng bên cạnh, không nói không rằng giật lấy ống nhóm từ tay cô gái, nói:

- Mary chạy không thoát đâu, Kỳ Ân!

*Hế lô các bạn, hôm nay Tiêu lại ngoi lên đăng truyện rồi đây, nửa tháng không gặp nhớ mọi người lắm luôn. Ở Đà Nẵng dịch bệnh đã được kiểm soát hết rồi nên một số nơi đã trả tình nguyện viên về, Tiêu cũng nằm trong số đó, bây giờ có thời gian rãnh sẽ cố gắng viết truyện đến kết thúc luôn nha. Sẵn tiện mời mọi người lọt hố một bộ truyện mới rất tâm huyết của Tiêu, tên "TÌNH NGÀN NĂM" - câu chuyện viết về nữ chính Tiêu Tử Du siêu hay, siêu hấp dẫn. Nhớ sang đọc ủng hộ Tiêu nhé. Lịch ra truyện tuần này, mỗi ngày đều ra cha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook