Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 816: Âu dương vô thần trở về

PJH

11/09/2020

Tối hôm nay, Kỳ Ân đặc biệt vào bếp, cô nấu một bữa ăn thịnh soạn, rồi tự dọn ra bàn.

"Bịch" - Chợt có một tiếng động lạ truyền tới, âm thanh nghe giống như một cái gì đó rơi xuống đất, và nó phát ra từ phòng của Âu Dương Thiên Thiên. Ngay lập tức, Kỳ Ân bỏ vội chiếc đĩa xuống bàn, chạy đến phía cửa, gọi lớn:

- Nhị tiểu thư!

Cửa mở ra, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh một thân thể đang bò lồm cồm từ dưới đất lên. Âu Dương Thiên Thiên một tay ôm chiếc chăn trắng, một tay chống đất, mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn.

- Nhị tiểu thư, cô không sao chứ? - Kỳ Ân hoảng hốt gọi.

Âu Dương Thiên Thiên từ từ ngồi dậy, dường như cô không nghe thấy câu hỏi của Kỳ Ân, chỉ lẩm bẩm nói:

- Phải mau quay trở lại giấc mơ thôi, không được để A Thần chờ quá lâu.

"..." Kỳ Ân nhìn đến ngơ ngác.

Không lẽ... Âu Dương Thiên Thiên nằm mơ thấy Âu Dương Vô Thần ư? Hành động như thế có phải là đang muốn quay lại giấc ngủ để gặp anh ấy không?

Nghĩ đến đây, Kỳ Ân bất giác câm nín, rồi vài giây sau lại bật cười, lên tiếng:

- Nhị tiểu thư, cô đã ngủ cả buổi chiều rồi, mau tỉnh dậy đi thôi.

Bấy giờ, Âu Dương Thiên Thiên mới xoay đầu nhìn cô, nhìn một lúc thì tự động vứt chiếc chăn trên người ra, đáp:

- Tôi biết rồi.

...

Bữa tối sau đó diễn ra như những ngày bình thường, nhưng khác là cả ba người Kỳ Ân, Sherry và Eira cũng dùng bữa cùng.Âu Dương Thiên Thiên, và điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên, tuy vậy, cũng không hỏi gì cả. Càng đông càng vui mà.

Thế nhưng, có một chuyện không nằm trong dự tính, chính là.... tại sao bữa tối lại là trứng chiên chứ? Không những thế, còn là trứng chiên lòng đào hoàn hảo.

Âu Dương Thiên Thiên như hóa đá khi nhìn thấy dĩa thức ăn của mình, cô thậm chí có thể cảm nhận được lòng đỏ ở bên trong có thể chảy ra ngay khi dao của cô chạm vào nó. Chỉ nghĩ như vậy thôi... cô đã muốn nôn rồi.

Đám người Kỳ Ân vẫn chưa biết chuyện Âu Dương Thiên Thiên mang thai, không thể ăn được đồ sống hay ngửi mùi tanh hôi, nên làm như thế này cô không thể trách họ được. Nhưng mà... cô cũng không thể ăn nó một cách bình thường như trước, nếu không sẽ...

Sherry ngồi đối diện thấy Âu Dương Thiên Thiên mãi vẫn chưa cầm dao nĩa, liền thắc mắc hỏi:

- Nhị tiểu thư, cô không thích món này sao?

Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng lắc đầu, tay tự động cầm đồ lên, trả lời:

- Không có, tôi rất thích.

Nói rồi, cô nuốt một ngụm nước bọt, từ từ đưa nĩa lên, chậm rãi dùng bữa. Khoảng thời gian sau đó là cả một quá trình khó khăn với Âu Dương Thiên Thiên, nhưng cuối cùng cô vẫn vượt qua được.

Sau khi ăn xong, Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng trở lại phòng mình, Kỳ Ân cùng hai người còn lại thì phụ trách phần dọn dẹp. Sherry cầm lấy dĩa của Âu Dương Thiên Thiên, nhíu mày lên tiếng:

- Kỳ Ân, Nhị tiểu thư không thích ăn lòng đỏ trứng à?

Người phụ nữ quay sang nhìn cô, lắc đầu đáp:

- Đâu có.

Sherry cầm chiếc dĩa hướng đến tầm mắt của Kỳ Ân, hỏi:

- Vậy tại sao cô ấy lại chừa phần lòng đỏ lại? Cô xem đi, đến cả salad cũng hết sạch này, nhưng lòng đỏ thì vẫn còn nguyên. Hay là Nhị tiểu thư không thích cách chiên trứng lòng đào?

Kỳ Ân bất ngờ khi thấy phần lòng đỏ trứng vẫn y nguyên trên chiếc dĩa của Âu Dương Thiên Thiên, cô cau mày, tỏ ra khó hiểu:

- Kì quái, trước đây Nhị tiểu thư vẫn ăn bình thường mà.

"Píp" "Cạch" - Đúng lúc này, âm thanh mở cửa đột nhiên vang lên, khiến cả hai người cùng lúc quay đầu lại, tỏ vẻ ngạc nhiên khi có người tự mở cửa đi vào.

Eira cầm theo phần dĩa của mình đang đi về phía phòng bếp cũng bất ngờ dừng chân, cô nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, sau đó biểu cảm trên mặt chợt thay đổi, mắt mở to như thể không tin được.

Chiếc dĩa trên tay cô bị thả lỏng, vô thức rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai. Thế nhưng ánh mắt Eira lại cứng nhắc không chớp, miệng mấp máy gọi:

- Cậu... cậu chủ.

Kỳ Ân và Sherry phía sau dường như cũng bị dọa một trận, đứng đực ra hệt hai bức tượng, không chớp mắt nhìn người đàn ông đang đứng ngay trước cửa.

Ngay sau khi nghe tiếng đổ vỡ, Âu Dương Thiên Thiên cũng nhanh chóng xuất hiện, cô đi ra từ phòng của mình, thản nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy, tôi nghe thấy...

- Thiên Thiên! - Lời đang nói bỗng bị một chất giọng trầm thấp cắt ngang, Âu Dương Thiên Thiên bất giác ngừng bước, nét mặt chợt thay đổi, thân thể cũng không tự chủ mà run lên.

Giọng nói này... giọng nói mà cô luôn nhớ ngày đêm, nhớ đến mức nằm mơ cũng nghe thấy, Nó.... bây giờ... đang vang lên, ngay nơi đây.

Âu Dương Thiên Thiên kiềm chế sự run rẩy của mình, cô ngập ngừng từng chút một quay đầu lại, đến khi ánh mắt chạm phải hình bóng quen thuộc của người đàn ông, một cảm xúc lập tức trào lên nơi lồng ngực đang đập thình thịch.

Đôi con ngươi trong suốt liền dâng lên màn nước mỏng, khuôn miệng hé mở gọi:

- A Thần!

Âm giọng thổn thức như đã kiềm nén từ rất lâu rồi, bộc phát một cách đầy chân thật, dường như, tất cả nỗi nhớ, ước muốn đều được gói gọn trong một tiếng gọi đó của Âu Dương Thiên Thiên.

Người đàn ông đứng đối diện nhìn cô với ánh mắt dịu dàng trìu mến, chậm rãi câu lên nơi khóe miệng, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáp:

- Anh về rồi!

Sau lời nói ấy, Âu Dương Thiên Thiên nhấc chân lao về phía Âu Dương Vô Thần, cô chạy nhanh như một mũi tên, và dang tay ôm chầm lấy ạnh. Có lẽ, cô vẫn chưa tin được đây là sự thật, nên muốn cảm nhận hơi ấm từ chính thân thể ngay trước mắt. Cho đến khi biết người đàn ông này thực sự đang hiện hữu, vòng tay cô càng siết chặt, và rồi... Âu Dương Thiên Thiên bật khóc, cô vùi đầu vào sâu trong lồng ngực Âu Dương Vô Thần, khóc như một đứa trẻ.

Cuối cùng... cuối cùng anh cũng trở về rồi.... Âu Dương Vô Thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook