Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 830: Âu dương vô thần tàn nhẫn

PJH

11/09/2020

Âu Dương Thiên Thiên mơ màng tỉnh giấc sau cơn mê, vừa cựa quậy một chút sau gáy liền truyền đến cơn đau nhức, cô theo bản năng đưa tay lên xoa nhẹ, đồng thời chống người từ từ ngồi dậy. Chân vô tình đụng vào một thứ mềm mại, Âu Dương Thiên Thiên bất giác nhìn sang, kinh ngạc khi thấy Kỳ Ân nằm bất động bên cạnh mình. Trên người cô ấy có rất nhiều vết thương, thậm chí có chỗ máu còn đang rỉ ra. Không những thế, nằm sát Kỳ Ân là Sherry cũng trong tình trạng bất tỉnh, tay chân đều bị trói bằng dây thừng.

- Kỳ Ân, Sherry! - Âu Dương Thiên Thiên khẽ lay thân thể của hai người, nhưng không có chút phản ứng nào cả.

Bất chợt, một giọng nói vang lên:

- Yên tâm đi, bọn chúng chưa chết đâu.

Âu Dương Thiên Thiên nhận ra âm giọng đó, cô ngước mặt lên, phát hiện Mary FirstFlo cũng đang ở đây. Bà ta đứng đối diện cô, ánh mắt kiêu ngạo nhìn từ trên cao xuống:

- Thân thủ không tồi, nhưng cũng chỉ là hai đứa con gái, căn bản không thể đấu lại đám vệ sĩ của ta. Thế mà vẫn mạo hiểm cứu ngươi, đúng là không biết tự lượng sức.

Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi lên tiếng:

- Bà cũng đang mạo hiểm đấy, dám bắt tôi ngay tại lãnh thổ của Bush.

Mary nghe thấy, nhếch môi nói:

- Có gì mà ta không dám chứ? Nơi đó suy cho cùng cũng chỉ là một ngôi nhà, mà ta... từ lâu đã không còn sợ ngôi nhà đó nữa rồi.

=====================================

Âu Dương Vô Thần tập hợp tất cả người hầu trong tòa biệt thự lại, anh đứng nơi chính giữa đại sảnh, giọng trầm trầm:

- Ta sẽ chỉ hỏi một lần, Âu Dương Thiên Thiên... đang ở đâu?

Đám người hầu nhìn nhau, từ quản gia đến kẻ làm vườn đều tỏ ra ngơ ngác, những nữ hầu cũng chỉ biết lắc đầu, đáp:

- Chúng tôi không biết, thưa thiếu gia.

"Pằng" - Một viên đạn bay ra khỏi nòng súng trên tay Âu Dương Vô Thần, ngay lập tức làm đám người hầu hoảng sợ quỳ xuống. Bọn họ run rẩy cúi đầu trước người đàn ông, lắp bắp gọi:

- Đại thiếu gia...

- Đại thiếu gia...

Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh lẽo của mình, đôi con ngươi âm u như mang màu sắc của địa ngục, tàn khốc và khát máu. Anh thẳng tay trừng trị tất cả những ai ở trong ngôi nhà này và không có ý định sẽ tha cho bất kì kẻ nào biết về Âu Dương Thiên Thiên mà không nói ra.

Phát súng của Âu Dương Vô Thần đã làm náo loạn cả ngôi nhà, hiển nhiên cũng kinh động đến lão gia chủ, khiến bà ấy phải xuất hiện. Nhìn viên đạn cắm vào sàn nhà, làm gạch đá nứt vỡ thành nhiều mảnh, bà nhíu mày hỏi:

- Elias, cháu đang làm cái gì vậy?

Âu Dương Vô Thần vứt chiếc túi xách của Âu Dương Thiên Thiên xuống đất, thấp giọng trả lời:

- Thiên Thiên đã biến mất ngay trong ngôi nhà này, vậy mà không một ai thấy cô ấy, bà nội nghĩ xem là cháu nên làm gì?

Lão gia chủ nhìn Âu Dương Vô Thần, lần đầu tiên thấy nét mặt anh nghiêm trọng đến đáng sợ như vậy, trong lòng cũng dâng lên chút sợ hãi. Bà quay qua nhìn người quản gia, nói:

- Đại sảnh là nơi dù thời gian nào cũng sẽ có người, tại sao không một ai thấy Âu Dương Thiên Thiên?

Người đàn ông cúi đầu, vội đáp:

- Thưa lão gia chủ, đúng là ở đại sảnh lúc nào cũng có người hầu, nhưng từ trưa nay phu nhân Mary đã điều một số người đến nông trại, nên trong nhà không còn bao nhiêu nữa. Công việc buổi chiều cũng rất bận rộn, chúng tôi phải chia nhau quán xuyến. Nếu nói thời gian Âu Dương tiểu thư đến thì trong đại sảnh chỉ có một số nữ hầu quản mà thôi, nhưng tôi không chắc chắn giữa chừng bọn họ có trốn việc hay không.

Âu Dương Vô Thần nghe xong, nhắm mắt hỏi:

- Nữ hầu... Những nữ hầu phục trách ở đại sảnh chiều hôm nay là ai?

Quản gia xoay lưng lại nhìn, rồi vươn tay chỉ về một đám nữ hầu dưới hàng cuối cùng, lắp bắp trả lời:

- Chính... chính là bọn họ.

Bấy giờ, Âu Dương Vô Thần mở mắt ra, bên trong đôi con ngươi đã phủ hoàn toàn một màu đen tà khí, anh bước tới trước một bước, những kẻ khác lập tức dạt ra, đến khi anh dừng chân trước mặt những nữ hầu được chỉ định.

Âu Dương Vô Thần rũ mắt nhìn bọn họ từ trên cao, giọng ẩn chứa sự nguy hiểm:

- Trả lời!

Những nữ hầu cúi thấp đầu, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng không ai trong họ dám nói gì.

"Pằng" - Ngay lập tức một tiếng súng nữa vang lên, thế nhưng lần này viên đạn không cắm xuống sàn nhà mà ghim thẳng vào chân của một nữ hầu.

- Aaaaaaaaaaaaa - Những tiếng la hét vang lên, âm thanh náo loạn đan xen giữa nữ hầu bị trúng đạn và cả những người khác nữa.

Đến lão gia chủ cũng bị dọa cho đứng hình, bà không ngờ Âu Dương Vô Thần sẽ ra tay dứt khoát như thế, liền gọi lớn:

- Elias!!

Âu Dương Vô Thần ngược lại không mảy may chớp mắt lấy một cái, đôi mắt của anh nhìn thẳng vào đám người, gây nên một nỗi khiếp sợ vô hình, khiến bọn họ không ngừng run rẩy.

Nữ hầu bị trúng đạn kia đau đớn quằn quại trên nền nhà, cô ta vái dập trước người đàn ông, hoảng loạn nói:

- Đại thiếu gia, tôi không biết gì cả, tôi thật sự không biết gì cả, xin ngài hãy tha mạng, xin hãy tha mạng.

Khuôn mặt Âu Dương Vô Thần lãnh đạm không biến chuyển, lạnh lùng lên tiếng:

- Ta đã nói sẽ chỉ hỏi một lần duy nhất..... trả lời... hoặc chết!

Đám nữ hầu đã sợ đến mức khóc thành tiếng, bọn họ không ngừng cúi đầu trước Âu Dương Vô Thần, run lẩy bẩy trả lời:

- Đại thiếu gia... chúng tôi không thể nói... thật sự không thể nói... nếu nói chúng tôi sẽ chết... người nhà của chúng tôi cũng sẽ chết hết....

- Đại thiếu gia, xin hãy tha mạng...

Đứng trước những giọt nước mắt đau khổ và lời van xin tha thiết ấy, Âu Dương Vô Thần vẫn không lay động dù chỉ một chút, ánh mắt anh đen như vực, mặt lạnh như băng, cả người toát ra khí tức như quỷ tu la, giờ phút này, anh chính là hiện thân của Thần Chết, reo rắc bi thương tuyệt vọng.

Và rồi... "Pằng" - Một phát súng nữa vang lên, một thân thể gục xuống đất, máu chảy lênh láng....

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Tiếng thét đã trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết, một mạng người bị tước đoạt ngay trước ánh nhìn của tất cả, nỗi khiếp sợ thật sự tràn lan cả tòa biệt thự rộng lớn.

Âu Dương Vô Thần không dừng lại ở đó, anh di chuyển nòng súng đến nữ hầu tiếp theo, chậm rãi nói:

- Nếu như các ngươi đã sợ kẻ đe dọa đó đến vậy, sợ hơn cả ta.... thì để ta cho các ngươi đi trước một bước!

Lúc này, nữ hầu bên cạnh đã hoảng loạn đến mức không thể im lặng được nữa, cô ta ôm lấy đầu mình, trợn mắt hét lên:

- Aaaaa đại thiếu gia, tôi nói, tôi nói cho ngài, xin ngài đừng giết người nữa. Đó là phu nhân, là phu nhân Mary, bà ấy đã bắt cô gái đó đi.

Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn sang cô ta, băng lãnh hỏi:

- Đi đâu?

Thân thể nữ hầu run rẩy dữ dội, đến hô hấp cũng trở nên gấp gáp, đáp:

- Tôi... tôi không biết, nhưng phu nhân đã nói với một người mặc đồ màu đen... là đem cô gái ấy đến nhà riêng. Tôi chỉ biết đến đó thôi, đại thiếu gia.

Dứt lời, Âu Dương Vô Thần thu súng lại, không nói không rằng quay phắt người, nhanh chân rời khỏi ngôi biệt thự ấy như một cơn gió.

Lão gia chủ bị dọa một trận xanh mặt, bà ta nhìn sang người hầu đứng đỡ mình từ nãy đến giờ, nói:

- Nhà riêng của Mary, có phải nơi đó...

Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt lấy hơi, gật đầu nhìn bà trả lời:

- Đúng vậy, lão gia chủ, đó là nơi duy nhất trong lãnh thổ chúng ta thuộc quyền kiểm soát riêng biệt của phu nhân Mary. Chúng ta không thể xâm phạm vào nhà riêng của phu nhân.

Nghe xong, người phụ nữ từ từ quay đầu nhìn đám người vẫn còn sợ hãi chưa dứt, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh nữ hầu nằm trên vũng máu đằng xa, bà lên tiếng:

- Liên lạc với Alex đi, nói với nó…. trở về ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook