Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 759: Âu Dương Na Na Gây Chuyện

PJH

14/03/2020

Âu Dương Thiên Thiên nhìn chằm chằm sợi tóc trên tay mình, trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Tuy nhiên, có một cảm giác sợ hãi đan xen trong đó, khiến cô... do dự.

Nếu kết quả là thứ mà cô nghi ngờ, vậy thì sẽ phải làm sao đây? Nếu cô và Âu Dương Vô Thần thật sự là anh em, thì mọi chuyện... sẽ thành thế nào đây?

Kết cục phải chăng sẽ xấu không thể tưởng tượng nổi? Hay là...?

"Cốc cốc" - Một âm thanh vang lên trong không gian làm Âu Dương Thiên Thiên giật mình, sực tỉnh khỏi suy nghĩ đang chiếm lấy tâm trí cô. Sợi tóc trên tay rơi xuống đất, Âu Dương Thiên Thiên ngồi dậy, theo bản năng lên tiếng:

- Là ai?

Sau câu hỏi của cô, bên ngoài vang vọng tiếng của một người phụ nữ:

- Nhị tiểu thư, là tôi - Kỳ Ân đây.

Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, cô vuốt tóc, nói hổn hển:

- Là cô sao... tôi, tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay đây.

Dứt lời, cô liền rời giường, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Kỳ Ân ở bên ngoài nghe xong, đứng im lặng vài giây rồi mới xoay người đi.

...

Âu Dương Thiên Thiên có mặt dưới tầng đã là chuyện của 20 phút sau, cô ngồi vào bàn, nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình. Sau khi ăn xong, cô ra ngoài vườn đi dạo một chút, tiện thể suy nghĩ lại chuyện khi nãy, đúng lúc này, có tiếng động ồn ào truyền tới.

- Âu Dương Thiên Thiên đâu? Cô ta ở đâu? Gọi cô ta ra đây ngay cho tôi!

- Tam tiểu thư, cô bình tĩnh một chút. Đây không phải nơi cô có thể làm loạn.

- Buông ra, đám người hầu các người là cái thá gì mà dám động vào tôi? Gọi Âu Dương Thiên Thiên ra đây, mang ngay kẻ tiện nhân đó ra trước mắt tôi, nhanh lên!

- Tam tiểu thư, xin cô cẩn trọng lời nói, nếu còn phát ngôn thiếu tế nhị về Nhị tiểu thư chúng tôi như thế, chúng tôi sẽ...

"Chát"

- Sẽ làm cái gì? Anh mà cũng dám đe dọa tôi sao? Cút đi!

...

Tiếng cãi vã um xùm vang lên khiến Âu Dương Thiên Thiên bắt buộc phải chú ý tới, cô đưa mắt nhìn sang, chợt thấy một đám người đang đứng vây trước cổng chính. Loáng thoáng nhìn ra trong những bóng đen có một cô gái với diện mạo quen thuộc, Âu Dương Thiên Thiên liền di chuyển chân đi đến.

- Âu Dương Na Na, cô đang làm cái gì ở đây vậy? - Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng xuất hiện tại nơi của đám người đứng, lời nói của cô vang lên cũng khiến cuộc tranh cãi nảy lửa giữa đám người ngưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Đám người hầu thấy Âu Dương Thiên Thiên, ngay lập tức cúi đầu hành lễ, lên tiếng:

- Nhị tiểu thư!

Âu Dương Na Na vừa nhìn vừa nghe, khuôn mặt thoáng chốc nổi cơn tức giận, gầm gừ nói:

- Nhị! Tiểu! Thư! Mày còn dám dùng cái danh phận đó sao?

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt bình thản nhìn cô ta, trong đôi con ngươi hoàn toàn là lạnh nhạt, hỏi ngược lại:

- Tại sao tôi lại không dám dùng chứ?

Âu Dương Na Na nghiến răng, gằn giọng quát:

- Mày căn bản không phải người Âu Dương, mày chỉ là kẻ mang dòng máu lai dơ bẩn thôi, vậy mà còn không biết xấu hổ dùng nó sao?

Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, khuôn mặt không tỏ ra quá nhiều thái độ, ngang nhiên gật đầu đáp:

- Cô nói đúng, tôi không phải người Âu Dương. Nhưng mà... cô đừng quên mẹ tôi là con dâu của gia tộc đó, xét về mọi phương diện, dù tôi có là con riêng, thì cũng lớn hơn cô một bậc, ăn nói cho cẩn thận một chút đi. Hơn nữa, danh phận là từ khi tôi sinh ra chính gia chủ của Âu Dương gia cho tôi, cuộc đời tôi gắn liền với nó hơn 22 năm rồi, không phải trong một câu nói của cô là biến mất không còn tác dụng.

Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, hạ giọng nói:

- Nhưng cô yên tâm, Âu Dương Na Na, tôi đã nói chuyện này với gia chủ nhà Âu Dương rồi, cũng đã cắt đứt quan hệ với ông ấy, bây giờ hoàn toàn không còn liên can gì. Danh phận "Nhị tiểu thư Âu Dương gia", kể từ lúc này không còn mang tên Âu Dương Thiên Thiên nữa rồi.

Âu Dương Na Na cười hắt ra một hơi, nhếch mày châm biếm hỏi:

- Cắt đứt ư? Không còn liên can ư? Nếu đã như vậy tại sao đám người này lại gọi mày là "Nhị tiểu thư"? Âu Dương Thiên Thiên, mày xem tao là con ngốc sao? Không nghe được à?

Âu Dương Thiên Thiên chẹp miệng, không nhanh không chậm đáp:

- Âu Dương Na Na, cô có thể hiểu tình hình một chút được không? Đây không phải Âu Dương gia, ở nơi này, ba chữ "Nhị tiểu thư" không hề nói lên tôi là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia, nó chẳng qua chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Vả lại, tôi không quản ai gọi tôi bằng cách gì, nên tôi không để ý đến điều đó. Mà nếu như tôi đã không để ý, thì cô cũng đừng nên để ý làm gì.

Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên hít vào một hơi sâu, cô vòng tay lại, nhẹ lên tiếng:

- Về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau với cô đâu. Đừng để ngày cuối cùng của năm mới mà bắt tôi "nghiệp", nơi đây không phải Âu Dương gia đâu, tôi mà nổi giận, thì chắc chắn không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể cứu cô như lần trước đâu.

Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên quay người muốn rời đi, Âu Dương Na Na đứng phía sau cắn môi căm hặn, cô ta như không sợ chết, bất chấp hét lớn lên:

- Đứng lại, Âu Dương Thiên Thiên. Mày bây giờ là cái thá gì mà dám cao ngạo với tao chứ? Mày không có địa vị gì để lên mặt với tao cả!! Đứng lại!!

Âu Dương Thiên Thiên mệt mỏi lắc đầu, cô bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của cô gái phía sau, chân vẫn bước tiếp về phía trước. Thế nhưng Âu Dương Na Na lại giống như phát điên, cô ta mặc kệ đám người đang vây bắt khống chế mình, không ngừng thốt ra những câu khó nghe, cuối cùng còn gào lên một tiếng:

- Trả mạng em gái lại cho tao, Âu Dương Thiên Thiên, mày là kẻ giết người!

Câu nói này vô tình làm Âu Dương Thiên Thiên ngừng bước, không những vậy, còn khiến cô quay đầu lại nhìn Âu Dương Na Na, hỏi:

- Cô nói cái gì?

Âu Dương Na Na gào đến khan cả cổ, nhưng để thu hút sự chú ý của Âu Dương Thiên Thiên, cô ta đều bất chấp:

- Thế nào? Tao nói không đúng sao? Mày là kẻ giết người, chính mày là kẻ đã hại chết em gái tao, tại sao mày có thể tỏ ra như không hề biết như vậy? Mày sống mà không thấy áy náy ư? Mày không biết tội lỗi ư?

Âu Dương Thiên Thiên chớp đôi mắt trong suốt, cô nhếch môi, đột nhiên nở một nụ cười lạnh, lên tiếng:

- Ai nói với mày.... là chính tao giết Âu Dương Hạ Mạt

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook