Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 824: Anna đến

PJH

11/09/2020

Âu Dương Thiên Thiên đờ đẫn nhìn Âu Dương Vô Thần và ba người xung quanh, có chút không thể tin được. Hôm nay là sinh nhật của cô ư? Really?

Từ lúc cô đến thân xác này, mọi kí ức của nguyên chủ căn bản là được giữ nguyên, nhưng trong đó không có kí ức nào dính dáng đến sinh nhật cả, nên cô cũng không để ý. Âu Dương Thiên Thiên trước đây rất nhút nhát, tính tình lại khép kín, vậy nên không khó hiểu khi cô ấy cố tình giấu ngày sinh nhật hoặc là.. không tổ chức chẳng hạn, có thể nói nó đối với cô ấy không quan trọng nên không để lại kí ức ấn tượng nào cả.

Kỳ Ân mỉm cười nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói tiếp:

- Vâng, Nhị tiểu thư, hôm nay đúng là ngày sinh nhật của cô. Nhưng do múi giờ khác biệt, nên bắt đầu từ 6 giờ tối nay đến 6 giờ tối mai mới là một ngày sinh thần hoàn chỉnh.

"..."

Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hết bất ngờ, cô lên tiếng:

- Thật sao?

Âu Dương Vô Thần lại cười thêm một lần nữa, anh vò mái tóc cô, gật đầu đáp:

- Thật mà, đồ ngốc này, sao em đến sinh nhật của mình cũng có thể quên được chứ.

Sau lời nói đó, cả đám người cùng bật cười, khiến không khí trong căn phòng trở nên vui vẻ đầy sức sống hơn. Một buổi sáng... cứ thế trôi qua.

============================================

Cùng buổi chiều hôm đó, có một chiếc xe dừng trước cổng khách sạn PJH, người đứng gác cổng nhìn thấy, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Từ bên trong, một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước ra ngoài, dùng một ngón tay hạ mắt kính xuống, cô nhướn mày nhìn vẻ bên ngoài của khách sạn, không nói gì chỉ nhếch môi cười một cái, rồi nhấc chân đi vào trong.

Thang máy đi lên đến tầng XX thì dừng lại, cô gái chậm rãi bước ra, hơi nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh một lúc. Đi đến một căn phòng, cô vươn tay gõ cửa, nhưng ngay sau đó liền đứng nép mình sang một bên.

Tầm vài giây sau, một giọng nói truyền đến:

- Là ai vậy?

Chất giọng quen thuộc cùng với tiếng bước chân chạy ra mở cửa, Eira nhanh chóng xuất hiện, thế nhưng lại không có ai trong tầm mắt của cô cả. Còn đang suy nghĩ là kẻ nào rảnh rỗi gõ cửa phòng thì đột nhiên một khuôn mặt khẽ nghiêng ra, chiếc kính to lớn đã được tháo xuống, cô gái nở nụ cười tươi tắn lên tiếng:

- Eira, lâu quá không gặp.

Eira nghe gọi, vừa bất ngờ vừa tỏ ra vui mừng, reo lên:

- Anna? Sao cô lại ở đây?

Đúng vậy, cô gái này chính là Anna, thành viên sở hữu khả năng vi tính đỉnh cao trong đội bảo vệ các cô. Anna thông thạo rất nhiều kĩ thuật, đa dạng mọi hình thức, vừa là nguồn cung cấp liên lạc chính vừa là hacker ẩn đầy tiềm năng, trình độ của cô ấy có thể đem ra so sánh với tổng năng lực các hacker dưới trướng Lữ Uyển Thành, thật sự là vô cùng tài giỏi.

Anna không hay xuất hiện bên ngoài, nói đúng hơn thì là không thể, bởi vì cô ấy là người trung gian liên lạc giữa tất cả mọi người, từ cậu chủ đến nhóm của Kỳ Ân, từ đội ám vệ đến đám người Lữ Uyển Thành, thậm chí là nắm giữ liên lạc với hội, vậy nên cô ấy thường xuyên phải ngồi cạnh máy tính, không thể đi ra ngoài, vì vậy việc xuất hiện ở đây quả là bất ngờ. Hơn nữa, ai mà biết được, người có kĩ năng tuyệt đỉnh về kĩ thuật lại là một cô gái xinh đep và phong cách như thế này chứ?

Anna cười xinh đẹp, chậm rãi đáp:

- Tôi nghe nói các cô sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Nhị tiểu thư, đúng chứ? Một dịp hiếm có như vậy đương nhiên tôi phải đến góp vui rồi.

Eira nhướn mày, có chút ngạc nhiên hỏi:

- Hả? Nhưng không phải lần trước Lữ Uyển Thành nói vì ở xa nên cô và anh ta không đến được sao? Còn gửi quà chung tới nữa.

Anna phất tay, lắc đầu trả lời:

- Là lúc trước thôi, hôm qua tôi vừa nghĩ lại rồi, bữa tiệc vui thế này tôi mà ngồi ôm máy tính thì phí lắm. Vả lại, tôi cũng muốn chào hỏi Nhị tiểu thư, cô ấy bây giờ có ở đây không?

Vừa hỏi, Anna vừa thò đầu vào nhìn bên trong, đảo mắt tìm kiếm. Eira mím môi, nhún vai nói:

- Cô đến trễ rồi, Nhị tiểu thư cùng cậu chủ một tiếng trước đã ra ngoài, hiện tại chỉ có mình tôi ở đây thôi.

Anna cau mày, quay phắt sang nhìn cô, thắc mắc lên tiếng:

- Ra ngoài rồi? Hai người đó đi đâu?

Eira đảo mắt, ngập ngừng đáp:

- Cậu chủ không nói rõ lắm, nhưng... hình như là về nhà Bush, nghe nói bà nội ngài ấy muốn gặp Nhị tiểu thư nói chuyện gì đó. Kỳ Ân và Sherry đều đi theo họ rồi, còn tôi thì ở lại canh gác, sẵn tiện...

Lời đang nói bỗng ngưng lại, Anna chớp chớp mắt nhìn cô, khó hiểu hỏi:

- Sẵn tiện cái gì? Sao không nói tiếp đi.Vừa dứt lời, hai mắt Eira đột nhiên sáng lên, nở nụ cười nham hiểm nhìn cô gái đối diện. Anna nghiêng đầu ra sau, có chút cảm giác nguy hiểm, liền cười gượng nói:

- Cô có thể... đừng dùng ánh mắt có ý đồ đó nhìn tôi được không? Lộ liễu quá thể!

Eira há miệng cười ẩn ý, một giây sau, cô nắm lấy tay Anna kéo vào trong phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Anna bị ép buộc đi vào trong, bấy giờ cô mới nhìn thấy "quang cảnh" đang diễn ra ở nơi đây. Căn phòng ngập tràn bởi bong bóng, giấy dán, xốp, hoa... đó đều là những dụng cụ tổ chức tiệc sinh nhật. Không lẽ Eira đang...

Cứng nhắc quay đầu nhìn lại, Anna nhìn Eira cười cong mắt với mình, lên tiếng:

- Nếu đã đến rồi thì mau giúp tôi đi, một mình tôi vật lộn với chúng rất khó khăn đấy.

Anna cau mày khó chịu, đáp:

- Này, tôi không đến đây để làm mấy thứ đó, tôi đến để dự tiệc mà.

Eira nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm:

- Ai bảo cô đến giờ này chứ, thôi, đừng kêu ca nữa, cô phụ trách phần bơm bong bóng đi, tôi vào phòng Nhị tiểu thư sắp cho xong hoa hồng nữa.

Nói rồi, Eira nhảy nhót tiến vào căn phòng Âu Dương Thiên Thiên, để lại Anna một mình giữa mớ hỗn tạp bao xung quanh.

Bên trong căn phòng ấy, mọi thứ sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường và gối đều được đổi mới, trắng sạch tinh tươm. Eira tiếp tục trải hoa hồng đỏ lên giường, cô căn chuẩn góc đẹp, cố ý sắp chúng thành hình trái tim. Vừa xếp từng cánh hoa vào, cô vừa hỏi lớn:

- Anna, cô đi như vậy không sợ ảnh hưởng đến công việc sao?

Tiếng nói vọng cả ra ngoài, vang đến tận chỗ của cô gái đang ngồi bơm hì hục từng chiếc bong bóng, Anna trả lời

- Không cần lo lắng, tôi có ý định ở đây vài ngày nên đã thuê một căn phòng, đồ dùng thiết yếu đều chuyển đến đây rồi, và những thông tin đã được truyền vào bộ đàm của tôi, nên có việc gì quan trọng tôi cũng sẽ biết được. Hơn nữa, dạo gần đây không có chuyện gì cả, liên lạc của hội rất im lặng, của các cô cũng ít hơn, tôi ngồi một mình buồn chán lắm.

Eira nghe thấy, chỉ cười chứ không nói gì. Anna lúc không có việc làm thì là người rảnh rỗi nhất, nhưng lúc có chuyện lại là kẻ bận rộn hơn ai cả, đúng thật là trái ngược mà.

Sau đó, hai cô gái không nói chuyện nữa mà tập trung vào việc của mình. Eira sắp xếp xong phần hoa hồng trên giường thì đi vào phòng vệ sinh, đem số hoa còn lại thả hết vào trong bồn tắm, rồi chỉnh nước vòi sen luôn ở mức độ ấm. Quay người lại tính đi ra ngoài, cô vô tình đụng trúng giỏ rác, khiến những thứ bên trong rơi vãi ra ngoài.

Cúi xuống, cô tặc lưỡi mắng thầm:

- Mình đúng là hậu đậu, lúc nãy dọn dẹp mà không cầm rác trong này đi đổ.

Thu nhặt những giấy rác bỏ vào trong giỏ, Eira bất giác khựng lại, biểu hiện trên mặt cô chợt biến đổi khi thấy thứ gì đó.

Lẫn trong những thứ tạp nham, có một cây que bằng nhựa, mà vẻ ngoài của nó... thật giống với một thứ. Đây là... que thử thai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook