Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 292: Anh Muốn Cái Gì?

PJH

11/09/2019

Âu Dương Thiên Thiên giật mình xoay người sang, cô thảng thốt khi thấy người đàn ông tưởng chừng như đang nhắm mắt lại đột nhiên tỉnh dậy.

Âu Dương Vô Thần là vừa mới phẫu thuật xong, cô cứ nghĩ là thuốc mê sẽ khiến anh ngủ một thời gian dài chứ, như thế nào lại tỉnh sớm như vậy?

Âu Dương Thiên Thiên dường như không để ý đến chi tiết Âu Dương Vô Thần đang nắm tay mình, chỉ ngạc nhiên lên tiếng:

- Anh.... tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào hay không? Để tôi gọi chị Nhược Anh tới xem nhé?

Vô số những câu hỏi dồn dập hỏi tới, thế nhưng, Âu Dương Vô Thần lại không lên tiếng trả lời câu nào cả, ánh mắt anh cứ chăm chăm nhìn cô, tay vẫn nắm chặt lấy không buông.

Âu Dương Thiên Thiên thấy kì lạ, cô hơi cúi người xuống, nhìn người đàn ông với khoảng cách gần hơn, hỏi:

- Anh sao vậy? Thật sự thấy không khỏe à? Có phải vết thương đau không? Đừng lo lắng, tôi đi gọi người đến khám cho anh liền.

Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức muốn rời đi, thế nhưng, lần này cô lại bị bắt lại một lần nữa.

Âu Dương Vô Thần vẫn nắm lấy tay cô kéo về, lên tiếng:

- Cô muốn đi đâu?

"...."

Ủa! Rồi anh hai, anh không nghe nãy giờ tôi nói gì á? Tôi đi tìm người tới khám cho anh chứ đi đâu nữa!

Nói hai lần rồi! Cứ kéo lại quài là sao?

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, đáp:

- Thì... tôi đi gọi chị Nhược Anh, chị ấy đang có mặt ở đây và là người đã phẫu thuật cho anh đấy! Anh tỉnh dậy rồi, vậy thì nên để chị ấy đến xem tình hình có ổn hay không chứ?

Âu Dương Vô Thần nằm trên giường, đôi con ngươi nhìn chăm chăm cô gái, hỏi tiếp:

- Có còn quay lại không?

Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt liên tục, khó hiểu ngày càng tăng cao, nhưng vẫn trả lời:

- Ừm.... đương nhiên là có rồi.

"...."

Sau câu trả lời của cô, người đàn ông không hỏi thêm gì nữa, những cũng không nói câu nào.

Một tràng im lặng kéo dài, khiến Âu Dương Thiên Thiên thấy hơi khó xử. Tầm 10 giây sau, cô quay người lại, muốn rời đi. Thế nhưng... lần này tiếp tục bị kéo về.

"..."

Muốn nổi khùng luôn!! Anh ta chơi cái trò gì vậy? Muốn gì thì nói đi chứ, miệng thì im mà cô đi thì cứ kéo lại là sao?

Nếu không phải anh ta là bệnh nhân, cô nhất định đã đánh cho 1 trần rồi!

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nhìn Âu Dương Vô Thần, hỏi:

- Anh làm sao vậy? Rốt cuộc là anh muốn cái gì?

Người đàn ông nhìn cô, tay vẫn cứ nắm chặt tay Âu Dương Thiên Thiên, không chịu thả ra, nhưng mà, lại không chịu mở miệng nói.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nhìn anh khó hiểu, dừng 1 chút, cô lên tiếng:

- Anh..... muốn tôi ở lại à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook