Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Chương 24: Lo Lắng

Lâm Hạ

12/03/2018

Cô nằm dưới tán cây to, hai mắt nhắm nghiền như ngủ. Từ xa, Âu Thịnh như đang tìm kiếm thứ gì, nhìn thấy cô liền chạy tới. Đột nhiên cậu dừng lại, đứng đó nhìn cô. Cô cứ như cảm giác có ai đó đang nhìn mình, thoảng mùi hương quen quen.

" Đừng nhìn nữa! Mặt mình sắp bị cậu nhìn đến thủng luôn rồi "

Cô đột nhiên lên tiếng khiến cho Âu Thịnh giật nảy người.

" Cậu... ở đây làm gì? Âu Tuyết... tìm cậu kìa "

Cậu lúng ta lúng túng, tay gãi gãi đầu. Cô mở mắt ra, ngước lên nhìn cậu nhóc trước mắt, khôi ngô tuấn tú, ngắn gọn hai chữ đẹp trai.

" Mình biết rồi! "

Cô đứng dậy rồi rời đi. Cậu cũng chậm rãi đi theo.

Giờ vào học, Thầy Luân cùng với thầy Phong mang theo tờ giấy nào đó. Thầy Luân nghiêm giọng nói.

" Theo như những gì các em đã biết thì nhà trường sẽ tổ chức hội chợ ẩm thực. Mỗi lớp sẽ làm một đến hai gian hàng để bán. Chúng ta có thể làm tiệm bánh hay cà phê tại lớp. Thầy và thầy Phong quyết định sẽ mở quán bánh cùng cà phê. Nhiệm vụ của các em như sau... "

Thầy Luân cứ thao thao bất tuyệt về buổi hội chợ. Sau một hồi thì nhiệm vụ của cô là phục vụ. Đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động này. Chắc là bắt chước kiểu của Nhật nhỉ?

Cô đưa mắt nhìn thầy Phong, thoáng chốc cô thấy bóng dáng đó rất đổi quen thuộc. Một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu, khiến đầu cô đau nhức.

" Cô tên gì? Số điện thoại là bao nhiêu?... Cô phải đền chiếc áo kia chứ? "

" Xin lỗi anh! Tôi không cố ý... nhưng chiếc áo của anh đắc như vậy làm sao tôi có thể đền nổi "

" Tôi không quan tâm! Cô phải đền nó chứ "

Giọng nói đó có vẻ rất tức giận, nhưng lại rất quen thuộc. Đầu cô đau nhức đến khó chịu.

" Cậu không sao chứ? "

Lời nói của Âu Thịnh kéo cô về hiện tại. Cô lắc đầu rồi khẽ lau mồ hôi ở trên trán. Cô nghĩ liệu trước đây cô có quên mất điều gì không nhỉ? Người đàn ông đó và người làm nhục cô có liên quan gì không? Hàng nghìn câu hỏi vây quanh cô.

Lúc về, Âu Tuyết quy qua lo lắng hỏi:

" Cậu không sao chứ? Lúc nãy mình thấy sắc mặt cậu không tốt "

Cô cười trừ rồi lắc đầu.



" Mình không sao! Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi "

Âu Tuyết bĩu môi, giọng đầy chán nản.

" Mà buổi hội chợ đó thật rắc rối. Mình mà phải phục vụ sao? Chán chết "

" Lâu lâu hoạt động chân tay cũng tốt mà "

Âu Tuyết nghe xong cũng không nói gì thêm. Tối đó cô làm bài tập xong thì quay về phòng. Anh đột nhiên bước vào.

" Em ngủ chưa? "

" Vẫn chưa! "

Cô ngồi dậy, anh đưa điện thoại đến trước mặt cô.

" Đây là gì? "

" Đoạn video này lấy được ở một chiếc ô tô gần nhà em "

Cô nhanh chóng bấm vào xem. Một người đàn ông chùm kín mặt. Hắn đem cô bỏ vào xe trong tình trạng máu me đầy mình rồi lái đi.

" Vậy ra thật sự còn một người khác đến hiện trường "

Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em nhận ra người này không? "

" Không biết nữa! Hắn che kín như vậy thì làm sao em biết được. Chỉ là bóng dáng có chút quen thuộc "

" Anh đã cho người tiếp tục điều tra rồi nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào khác "

Cô khẽ cười.

" Không sao đâu! "

Anh nghe xong liền có chút tức giận.

" Làm sao lại có thể không sao chứ? Thời gian vẫn là quan trọng "



Cô ngạc nhiên, không biết vì sao anh lại tức giận.

" Anh... "

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đưa tay chạm vào hai vai của cô.

" Anh nhất định sẽ giúp em. Anh không thể nhìn em xảy ra chuyện gì được "

" Anh để tâm những lời nói của bà thầy bói đó sao? "

" Thà tin có còn hơn là không "

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ấm áp. Anh tốt với cô như vậy làm sao cô có thể kìm chế được tình cảm của mình đây.

" Anh vì sao lại tốt với em như vậy? "

Cô muốn biết, thật sự rất muốn biết. Rốt cuộc anh đối với cô là loại tình cảm gì.

Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không rõ.

" Anh... không tốt với em thì tốt với ai đây. Em là em gái anh kia mà "

Cuối cùng anh cũng nói ra. Thì ra anh xem cô là em gái. Tại sao cô lại khó chịu như vậy, cảm giác như sắp tức giận đến nơi.

" Em buồn ngủ rồi! "

Nói rồi cô chùm mền lại vờ ngủ. Anh ngạc nhiên không hiểu cô gái này hôm nay lại làm sao. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh đi rồi cô mới thò đầu ra.

Gã đàn ông đó thật sự làm người khác bực mình. Em gái cái gì chứ? Cô đâu phải em gái của anh. Dù cho biết được sự thật thì anh vẫn ngốc nghếch xem cô là em gái sao?

Anh rời khỏi phòng quay lại làm việc nhưng cả buổi vẫn không thể tập trung. Anh cũng không biết vì sao lại thốt ra những lời như vậy. Những lời nói trong lòng khi tới miệng rồi lại thay đổi. Anh biết rằng anh không hề xem cô là em gái.

Vốn dĩ là thích cô nhưng tại sao lại không thể nói? Vì sợ chăng? Sợ cô sẽ từ chối, sợ rằng nếu nói ra tình cảm này thì sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp như bây giờ. Nhưng nếu không nói ra thì anh phải làm sao? Nếu không nói ra thì cô sẽ bị người khác cướp mất. Nếu không nói ra thì anh và cô chỉ mãi là anh em. Anh không muốn làm anh trai của cô, càng không muốn cô ở bên người khác. Phải chăng, anh rất ích kĩ?

Bất tri bất giác anh lại đến phòng của cô. Ngồi bên cạnh giường anh âm thầm nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ say của cô. Anh đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc rối sang một bên. Cô gái này đã từng khiến anh nhớ nhung da diết. Anh chưa từng khao khát gặp được ai đó nhiều đến như vậy. Cảm giác đó cứ theo anh mãi, cũng không biết từ bao giờ và bằng cách nào cô lại ở trong trái tim anh.

Ngày anh biết được cô chính là cô gái đó. Anh vui mừng đến phát điên lên, muốn ôm chầm lấy cô nhưng anh phải kìm chế cảm xúc của mình trước mặt cô.

Anh tự hỏi cô đối với anh là loại cảm xúc gì? Đối với anh là loại tình cảm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook