Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hừ! Quả thực có chuyện này? !” Lạc Nguyên nghe Vương U Nhã nhắc đến chuyện này, cơn giận vừa bị đè nén lại bắt đầu, cũng không chờ Vương U Nhã trả lời, liền đi ngay đến Lan Uyển.

Lạc Vân Chỉ cùng Vương U Nhã vội vàng theo bước Lạc Nguyên. Đương nhiên, mục đích hai người cũng không giống nhau. Lạc Vân Chỉ là lo lắng Lạc Nguyên nhất thời tức giận, gây tổn thương cho Lạc Khuynh Hoàng. Mà Vương U Nhã lại là vì xem kịch vui.

“Khuynh Hoàng!” Tiếng nói của Lạc Nguyên vang vọng khắp Lan Uyển, vẻ giận dữ rõ ràng.

“Tiểu thư, lão gia đến.” Hương Lăng nghe được tiếng của Lạc Nguyên, có chút lo lắng nói, “Lão gia sợ là đã biết việc kia. Giờ phải làm thế nào mới được đây?”

Lạc Khuynh Hoàng cũng không trả lời Hương Lăng, chỉ là thản nhiên đứng dậy.

“Nô tì nghĩ tiểu thư nên ngoan ngoãn nhận sai, lão gia sẽ không trách phạt tiểu thư quá mức.” Tử Nguyệt đã trở lại hầu hạ Lạc Khuynh Hoàng, thấy thế không khỏi khuyên nhủ.

Lạc Khuynh Hoàng ngoái đầu lại thản nhiên liếc Tử Nguyệt một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn nhận ? ! Đây lại là biện pháp tốt mà Lạc Khuynh Thành nói cho của nàng ta đây mà. Nếu là thật sự nhận sai, mặc dù e ngại mặt mũi Quân Vũ Thần, không đến mức trách móc nàng quá nặng nề, nhưng cũng không tránh được một chút trừng phạt. Hơn nữa tiếng xấu của tiểu thư phủ đại tướng quân phẩm hạnh không đứng đắn chỉ sợ sẽ truyền ra ngoài.

Thu lại thần sắc, Lạc Khuynh Hoàng đẩy cửa phòng ra, làm như cái gì cũng không biết nhìn phía Lạc Nguyên, cố ý xem nhẹ vẻ mặt tức giận của hắn, mặt mày rạng rỡ ra đón, cười nói, “Phụ thân đã trở lại?”

Lạc Nguyên không đoán được Lạc Khuynh Hoàng lại dùng vẻ mặt tươi cười nghênh đón,tức thì cũng không giận được nàng nữa, chỉ là nhíu mày, dáng điệu như đang nói lời thấm thía, hỏi, “Ừ! Nghe nói lúc ta không ở đây, Khuynh Hoàng thế mà lại học được ăn cơm bá vương? !”

“Cơm bá vương? ! Phụ thân cái này oan uổng cho con.” Lạc Khuynh Hoàng đã sớm đoán được Lạc Nguyên sẽ hỏi chuyện này, chậm rãi đáp, tinh quang trong mắt biến mất, lộ ra vẻ ủy khuất.

Vương U Nhã nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng thề thốt phủ nhận rõ ràng, không khỏi vội la lên, “Khuynh Hoàng, ở trước mặt cha mà ngươi còn muốn nói dối sao? !”

“Nhị di nương cứ nói đùa. Khuynh Hoàng chưa từng nói dối.” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc nhìn Vương U Nhã một cái, mới như vậy mà đã không chịu nổi sao? Nghĩ đến chuyện cầm được năm mươi bảy lượng bạc kia là có thể khiến khiến nàng không có đường lui sao?

Vương U Nhã thấy bộ dáng quyết không nhận sai của Lạc Khuynh Hoàng , không khỏi nổi giận, nhưng vì duy trì hình tượng ở trước mặt Lạc Nguyên, nàng ta vẫn tươi cười, nhẹ nhàng nói, “Lão gia, là người không biết. Khuynh Hoàng tới Phiêu Hương Cư ăn cơm bá vương, ta dạy bảo nàng, nàng còn tìm mọi cách ngụy biện, nói cái gì mà chỉ là nàng quên mang bạc, không phải có ý định ăn cơm bá vương.”

Lạc Nguyên nghe xong lời này, không khỏi nhăn mày, chẳng lẽ Lạc Khuynh Hoàng là cố ý chạy tới ăn cơm bá vương, ném mặt mũi phủ đại tướng quân đi đâu, lại nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng ,thần sắc không khỏi lại nghiêm khắc vài phần.

Vương U Nhã nhìn thấy thần sắc Lạc Nguyên, trong lòng âm thầm vui mừng, oán độc liếc Lạc Khuynh Hoàng một cái, tiếp tục nói, “Ta soát phòng Khuynh Hoàng, mới tìm ra năm mươi bảy lượng bạc. Căn bản không đủ tiền để trả tiền đồ ăn! Khuynh Hoàng rõ ràng là cố ý đi ăn cơm bá vương! Này quả thực là mất hết mặt mũi phủ đại tướng quân! Ta vốn định để lão gia đến xử lý chuyện này, cũng là để cho Khuynh Hoàng giải thích nguyên do rõ ràng cho lão gia, không ngờ, Khuynh Hoàng thế mà còn muốn nói dối lão gia!”

Lạc Nguyên nghe xong lời Vương U Nhã nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, nếu không phải bởi vì Quân Vũ Thần luôn luôn sủng ái Lạc Khuynh Hoàng, chỉ sợ hắn đã xông lên cho Lạc Khuynh Hoàng hai cái tát, hắn kiềm chế tức giận, hỏi,

“Khuynh Hoàng ngươi còn có cái gì để nói?”

Con ngươi Lạc Khuynh Hoàng đen như mực, hàm chứa vài phần nghiền ngẫm, khóe môi chậm rãi gợi lên một chút ý cười, trấn định tự nhiên mở miệng đáp, “Khuynh Hoàng thật sự là oan uổng. Khuynh Hoàng thật là quên mang bạc mà thôi, huống chi ông chủ Phiêu Hương cư đã cho Khuynh Hoàng rời đi, bất kể có bạc hay không, làm sao lại nói là ăn cơm bá vương?”

“Trước mặt người bên ngoài chúng ta đương nhiên có thể nói như vậy. Nhưng mà Khuynh Hoàng à, thân là con gái đại tướng quân, ngươi thế nhưng có ý muốn ăn cơm bá vương, điều này cũng thật sự là không nên!” Vương U Nhã nghe được lời Lạc Khuynh Hoàng, cười lạnh một tiếng, lại cố ý giả bộ lời nói thấm thía mà nói.

Lạc Khuynh Hoàng nghe xong lời Vương U Nhã nói, lông mi nhẹ nhăn, ý cười nơi khóe môi không đổi, tiếp tục nói, “Nhị di nương luôn miệng nói Khuynh Hoàng không có đủ bạc. Vậy Khuynh Hoàng hỏi Nhị di nương, mỗi tháng Khuynh Hoàng được bao nhiêu ngân lượng?”

“Một trăm lượng.” Vương U Nhã đáp rất nhanh, nàng ta tất nhiên sẽ không để cho Lạc Nguyên biết, mỗi tháng Lạc Khuynh Hoàng tuy có một trăm lượng nguyệt ngân, nhưng nàng ta chỉ cho Lạc Khuynh Hoàng một phần năm mà thôi.

Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một chút giảo hoạt, khóe môi gợi lên, tiếp tục hỏi, “Chi phí ăn mặc mỗi tháng của Khuynh Hoàng đều có ghi lại, sử dụng chẳng đến hai mươi ngân lượng. Khuynh Hoàng còn đang thấy khó hiểu, mấy năm liền, Khuynh Hoàng làm sao có thể ngay cả một trăm lượng cũng không có? !”

Vương U Nhã bị Lạc Khuynh Hoàng hỏi á khẩu không trả lời được, đúng vậy, nếu không phải ngày thường nàng ta ăn bớt nguyệt ngân của Lạc Khuynh, Lạc Khuynh Hoàng làm sao có thể ngay cả một trăm lượng cũng không có? ! Nhưng mà nàng tuyệt đối không thể nói nàng ngày thường ăn bớt nguyệt ngân của Lạc Khuynh Hoàng, mới làm cho nàng ấy lấy không ra một trăm lượng bạc.

Nghĩ đến đây, Vương U Nhã tươi cười, nói, “Nơi như Phiêu Hương cư, đi vài lần, có nhiều bạc nữa cũng không đủ dùng.”

“Ai đến Phiêu Hương cư lúc nào, dùng bao nhiêu bạc, Phiêu Hương cư đều cũng có ghi lại. Nhị di nương có thể đi kiểm tra xem có tên Khuynh Hoàng hay không.” Lạc Khuynh Hoàng bình tĩnh đáp.

Lạc Nguyên nghe đến đó đã mơ hồ nghe ra chút gì không thích hợp, chuyện Vương U Nhã ngày thường ăn bớt nguyệt ngân của Lạc Khuynh Hoàng hắn cũng biết, chẳng qua là làm bộ như không biết mà thôi. Vương U Nhã là loại người nào, hắn cũng không phải không rõ ràng, nhưng mà hắn không quam tâm, hắn chỉ cần Vương U Nhã ở trước mặt hắn nghe lời là được.

“Xưa nay ngươi đều không đi Phiêu Hương cư, vì sao đột nhiên lại muốn đi? !

Chẳng lẽ không biết đồ ăn Phiêu Hương cư đắt như thế nào sao? !” Vương U Nhã chanh chua hỏi.

Con ngươi Lạc Khuynh Hoàng vừa chuyển, trong lòng khẽ cười nói, hỏi rất hay, chỉ chờ bà ta hỏi vấn đề này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Avatar
Hoàng Bắc Nguyệt20:07 07/07/2017
Bạn Thiên Hàn Băng ơi, mình xin ý kiến về cái suy nghĩ của bạn, trong truyện có 2 chương 24, một chương là ''Thất Vương Khuynh Vũ'' chương kia là '' Tố Cáo Di Nương'' trùng lặp số chương nên mình nghĩ là chương ''24 - Tố Cáo Di Nương'' là chương 25, còn chương ''25 - Gặp Lại Tra Nam'' là chương 26 đó bạn ! Còn về phần nhắc đến 2 lần mà bạn nói, mình cũng có suy nghĩ giống bạn, nhiều khi lặp lại thấy bực mình !
Avatar
Thiên Hàn Băng23:06 10/06/2015
truyện này viết khá hay bất quá có phải hay không dịch giả thiếu sót mất vài chương truyện? Bản thân ta đọc cũng cảm thấy có chút kì quái, sao lại thiếu đi chương 26? Dù căn bản cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy đến khẩu vị của ta, song cũng thật là quá sơ suất đi! Lại thêm có một số đoạn không hiểu tại sao lại được nhắc đến hai lần mà từ ngôn từ cho đến dấu câu cũng không sai lệch phân nửa! Ta cũng chỉ là đại khái nói ra suy nghĩ của mình, không có ý chê bai, có gì mạo phạm xin lượng thứ!

BÌNH LUẬN FACEBOOK