Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 18: Tốt nghiệp tiểu học

Cố Tiêu

17/02/2017

Ngày thi cuối cùng của cuộc thi tiếng Anh đã đến, địa điểm vẫn là ở trường tiểu học Thị Nhất, chỉ có một sự thay đổi nhỏ, trận chung kết sẽ diễn ra tại hội trường to lớn, rộng rãi, thoáng mát.

Yêu cầu của thi nói là kiểm tra trình độ nghe hiểu cũng như trình độ nói lưu loát của thí sinh.

Mười thí sinh lần lượt lên đài diễn thuyết, không giới hạn chủ đề, thí sinh được tự do phát huy khả năng sáng tạo. Sau khi thí sinh diễn thuyết xong, các giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho các thí sinh, số lượng câu hỏi cũng là không giới hạn.

Trước trận đấu, Lưu Xuân Hồng nhắc nhở Tô Phi cùng Diệp San, các thầy trong ban giám khảo sẽ chỉ hỏi hai đến ba câu, đều là những câu rất đơn giản.

Nhưng theo thần thám Tô Trù mật báo, ban giám khảo lần này gồm năm người, ba người đến từ Nam Liên, hai người còn lại, một người quốc tịch Mĩ, một người quốc tịch Pháp, tuyệt đối không thể coi nhẹ.

Phần lớn thí sinh quanh quẩn bốn đề tài: tự giới thiệu bản thân, giới thiệu gia đình, giấc mơ về tương lai hoặc là giới thiệu trường học.

Diệp San chọn đề tài giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích cổ xưa của Trung Quốc. Theo Tô Phi nhận thấy, nội dung bài diễn thuyết của Diệp San quá rộng, quá phù phiếm. Đề tài độc thì độc thật, nhưng nội dung được sắp xếp quá lộn xộn, mệt mỏi người nói, vất vả người nghe!

Dù vậy, Diệp San vẫn được 956 điểm, xếp đầu tiên trong chín người đã hoàn thành bài thi. Tô Phi là thí sinh cuối cùng, chọn đề tài giới thiệu văn hóa ăn vặt đường phố ở Bắc Kinh. Tô Phi không mang theo bản thảo, đứng bình tĩnh, thoải mái trên sân khấu, nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng mẹ đẻ.

Thanh âm mềm mại, êm ái bật ra từng câu từng chữ tiếng Anh trôi chảy, lưu loát, ánh mắt tràn ngập sự tự tin, thêm biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu đến chết lên được, nhẹ nhàng bắt tâm của toàn ban giám khảo làm tù binh, chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra!

“Em tên là Tô Phi phải không, tiếng Anh của em vô cùng lưu loát, ngữ điệu phong phú đong đầy tình cảm, điểm này toàn bộ thí sinh thi trước em đều không có, các em đó nói khá mượt mà nhưng hoàn toàn vô hồn. Để kết lại, thầy chỉ muốn nói một câu, em quá tuyệt vời!”

Giám khảo người Mĩ Mike dựng thẳng ngón tay cái lên khen, vẫn còn mang theo vài phần kinh ngạc. Chỉ vậy thôi cũng biết, bài diễn văn của Tô Phi gây cho anh chàng người Mĩ này rung động lớn đến thế nào!

“Em học tiếng Anh ở đâu vậy?” Giám khảo người Pháp Nicolas nhất thời kích động, quên mất đây là cuộc thi tiếng Anh, dùng tiếng Pháp mẹ đẻ hỏi.

Tô Phi nhìn Nicolas mỉm cười, dùng tiếng Pháp trả lời: “Em từng ở bên Anh hai năm, không có trường dạy ngoại ngữ nào, cũng không có phương pháp học nào có thể tốt hơn sinh sống trong một môi trường hoàn toàn tiếng Anh như thế.”

Nicolas phát ra một tiếng kinh ngạc, bắn nhanh như tàu cao tốc: “Em thạo cả tiếng Pháp nữa ư? Từng sống ở Pháp sao?”

Tô Phi lắc đầu trả lời: “Em chưa từng đến Pháp, chỉ là khi em ở nước ngoài có học qua tiếng Pháp, cảm ơn thầy đã khích lệ.”

“Không thể không nói em rất có thiên phú về ngôn ngữ. Em có muốn sang Pháp du lịch không?” Thấy Tô Phi chưa từng đặt chân đến Pháp, Nicolas hào phóng đề nghị.

“Em rất vui lòng, nếu có thời gian, em nhất định sẽ sang Pháp du lịch.” Tô Phi lễ phép trả lời.

Trong lúc hai người trò chuyện, các giám khảo còn lại đã kịp phục hồi tinh thần, nhìn Tô Phi đầy tán thưởng.

Thành thạo một ngoại ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ đã là rất giỏi, cô bé này lại biết hơn hai thứ tiếng quả thực là không thể không vỗ tay khen ngợi, ai cũng biết thứ ngôn ngữ cao sang nhất, sâu xa nhất, phức tạp nhất, khó hiểu nhất trên trái đất này chính là Hán ngữ.

“Tô Phi, lần sau, mình nhất định sẽ vượt qua bạn! Cứ chờ đấy!”



Trận thi đấu kết thúc, Diệp San giận dữ vung vẩy mái tóc dài, cao ngạo đi tới chỗ Tô Phi, khiêu khích nói.

Chiếc cúp vàng lấp lánh đến chói mắt mà nó đang cầm trên tay kia phải thuộc về mình, về Diệp San mới đúng!

“Không sao, mình không so cùng bạn.”

“Không sao?” Diệp San cắn môi, gằn lại từng tiếng, đắc ý, “Tô Phi, bạn đang sợ phải không, sợ mình vượt qua bạn?”

“Mình không có hứng thú tranh đua với bạn, kết quả đã rõ rồi, không phải sao?”

“Chúng mình cứ chờ xem!” Diệp San không chút giận dữ cười lớn, nhớ tới Tô Phi kiếp trước bị bản thân hành hạ đến lăn lê bò toài, liền vui sướng đến nhảy nhót. Cứ cho hôm nay mày giỏi, được người người ca ngợi đi, đến ngày đó tháng đó vẫn là chịu để tao bóp trong lòng bàn tay, chịu đựng tra tấn, đến giây đó phút đó, xem mày còn vênh váo được nữa không?

Tô Phi lẳng lặng nhìn bóng Diệp San dần xa, đôi mày thanh tú nhàn nhạt chau lại, tay nắm chặt, ngay móng tay bấm vào lòng bàn tay thế nào cũng không cảm thấy. Đã qua một đời mà cô vẫn không bỏ qua cho tôi sao? Cô cho là tôi còn sợ cô sao? Món nợ kiếp trước kiếp này, Diệp San, cô cứ chuẩn bị mà thanh toán đi!

Tô Phi nhớ lại thời gian trốn chui trốn lủi thê thảm bên nước ngoài, nỗi hận trong lòng không tự chủ lại vọt lên, muốn quên đi mà đối phương không cho quên. Kỳ thực, Tô Phi rất sợ! Sợ nỗi oán hận này hủy đi lý trí, không làm chủ được bản thân mình.

“Sao vậy? Không thấy đau sao?” Một giọng nói thanh thanh thoảng qua bên tai, hai bàn tay đang nắm chặt được gỡ ra, lòng bàn tay Tô Phi giờ lấm tấm những vết máu tươi.

“Jester, sao anh ở đây?” Mỗi lần có chuyện không vui, anh đều kịp thời xuất hiện.

Jester dùng khăn lụa chấm nhẹ lên tay Tô Phi, “Sao em không vui? Vì bạn gái kia sao? Chị ta nói gì?”

“Không có chuyện gì, em bỗng nhiên nhớ tới ác mộng hôm trước.” Tô Phi thở dài, cơn buồn bực bay đi xa xa theo tiếng thở dài này, không còn tăm hơi.

“Jester” Tô Phi nhẹ gọi.

“Ừ?” Jester giấu nỗi đau lòng, chăm chú lau vết máu.

“Anh nhất định có phép thuật!” Tô Phi nghiêm túc nhìn.

“Sao lại nói vậy?” Jester ngẩng đầu, ý cười nhợt nhạt hiện lên trong mắt.

“Mỗi khi ở bên anh, bao chuyện không vui sẽ tan thành mây khói, đây không là phép thuật thì là cái gì?”

Jester lau sạch vết máu trên tay Tô Phi, cất khăn tay vào túi, cảm thấy mình như đang nếm món kẹo ngọt nhất trên đời. Tô Phi kéo tay Jester chạy về hướng chiếc xe màu đen đang chạy tới, cười nói: “Hôm nay em được giải nhất, anh mời em đi ăn chúc mừng nha!”

Lúc Tô Phi nháy máy, hai hàng lông mi dài, dày, đen bóng khéo léo xếp lại thành chiếc quạt nhỏ, lúc Tô Phi cười, hai bên má loáng thoáng đôi lúm đồng tiền. Jester cúi đầu, nghĩ nghĩ, khám phá thêm một bí mật nữa rồi, vui như trẻ con được kẹo, “Được!”

_______________________________

Ngày hai mươi tư tháng sáu là ngày trường tiểu học Minh Hải công bố thành tích thi tốt nghiệp của học sinh.



“Hôm nay là ngày công bố thành tích nhỉ?” Tô Trí Dương gấp tờ báo lại, hỏi thăm con gái. Ít khi Tô Trí Dương rảnh rỗi như mấy ngày hôm nay, mỗi ngày chín giờ đến cơ quan, năm giờ về điểm danh ở nhà. Lâm Văn không tốt số như vậy, là giáo sư dương cầm có tiếng trong và ngoài nước, Lâm Văn mỗi ngày đều bận rộn luyện đàn đến tối mịt mới về.

“Chú tư, cháu thấy em sáu thông minh như vậy chắc chắn trúng tuyển Nam Liên.” Tô Bằng ừng ực nốc sữa đậu nành, điều kỳ diệu là uống như vậy mà không một giọt sữa nào lọt ra ngoài miệng.

Xem ra uống sữa đậu nành là một nghệ thuật, người uống sữa đậu nành là một nghệ sĩ.

Tô Phi cũng đang uống sữa đậu nành, nhưng nhã nhặn hơn rất nhiều.

Tô Trù gõ đũa vào đầu Tô Bằng, “Ăn đi, lắm miệng!”

“Em đang ăn mà.”

“Em sáu dĩ nhiên là tốt, còn cần em lau tau chen miệng vào không?”

“Đừng làm em sáu muộn học! Tiểu nhị ăn nhanh lên, muộn học bây giờ.”

Tô Lược đã lên tiếng, ba vị anh em bên cạnh không dám cãi lại, ngoan ngoãn uống sữa đậu nành, ăn bánh bao.”

“Em no rồi.” Tô Phi nhảy xuống bàn hiện vẫn cao vượt cái đầu mình, Tô Trí Thận cũng hoàn thành bữa sáng, nắm tay nhỏ bé của Tô Phi cùng ra khỏi nhà.

Ba chú gấu con thừa lại trên bàn, ăn ý dùng tốc độ nhanh nhất xử lý nốt bữa sáng, trong phòng vang lên lanh canh tiếng đũa chạm bát, Tô Trí Dương khẽ cười, khoác áo vest lên.

Ba tờ giấy đỏ rực rỡ dán chặt trên chiếc bảng lớn trước dãy phòng học của trường Minh Hải, tên học sinh, thành tích cùng lớp học tương ứng được viết bằng bút lông, xếp thành ba cột thẳng hàng.

Hồ Giai thoát khỏi đám người chen chen lấn lấn, vừa vặn thấy Tô Phi đang từ từ đi tới, cao hừng chạy về phía bạn thân.

“Tô Phi, bạn lần này nổi tiếng quá đi thôi, lấy điểm tuyệt đối trúng điểm Nam Liên!” Hồ Giai sung sướng khua tay chân loạn xạ, “Bạn đứng đầu toàn tỉnh đó nha! Hồ Giai mình làm bạn học một năm của hạng nhất toàn tỉnh, sau này lên học trung học Thị Nhất cũng có thể khoác lác đôi chút!”

Trường trung học Thị Nhất đồng dạng với trung học Nam Liên đều là trường trọng điểm nổi tiếng khắp tỉnh. Điểm khác nhau là trung học Nam Liên là trường dân lập, mà trường Thị Nhất là công lập. Hai trường độ nổi tiếng không kém nhau bao nhiêu, học phí lại là một trời một vực.

Hồ Giai nói tiếp: “Đứng thứ hai là Sở Hải và Diệp San, đều được 299 điểm. Mình thứ tư, haha, 297 điểm. Vạn Tiểu Lệ đứng phía sau, hình như là hơn 280 điểm…”

Tạm biệt Hồ Giai, Tô Phi lên nhận giấy báo trúng tuyển rồi rời đi, không để lại phương thức liên lạc cho các bạn cùng lớp. Nói thật ra, trong một năm tiểu học này, Tô Phi chỉ có một người bạn tốt duy nhất là Hồ Giai.

Tô Phi đôi khi ngửa đầu một góc 45 o lên nhìn trời, đặt tay lên ngực tự hỏi, nhân duyên của mình thực sự kém như vậy sao? Nhưng đa số thời gian, Tô Phi thực hưởng thụ không khí yên tĩnh này.

Hai tháng nghỉ hè được Tô Phi phân bổ theo cách khoa học nhất có thể, một tháng đi du lịch Bắc Kinh cùng năm anh trai, dạo chơi khắp hang cùng ngõ hẻm, dứng chân tại từng quán ăn vặt, nửa tháng đi du lịch nước ngoài cùng Jester và chú út, hai con người tâm đầu ý hợp ngay từ ánh mắt đầu tiên này dường như đã thỏa thuận ngầm, chú út rời công ty bác hai, chuyển sang làm việc cùng một chỗ với Jester.

Mỗi khi đi làm về, chú út đều ôm chặt Tô Phi trên đùi, chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc, kính trọng cùng ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, Tô Phi thấy chú út thần tượng một người như vậy, lại còn là một thiếu niên nhỏ hơn mình năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook