Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 23: Tiền lạc tay ai (1)

Cố Tiêu

17/02/2017

Dòng suy nghĩ đang vận hành trôi chảy của Hứa Ngạn bị câu nói của Hứa Nam ngắt quãng: “Bạn là người cứu Tô Phi phải không, nghe nói bạn chạy rất nhanh, hôm nào bọn minh chạy thi đi, tôi cảm thấy lời đồn không đáng tin chút nào, tôi mới là người chạy nhanh nhất.” Hứa Nam thường đi khiêu chiến mấy nam sinh có khả năng vận động tay chân tốt, chỉ khi bị đối phương hạ gục mới chịu nhận thua.

“Được rồi Hứa Nam, đừng đứng đây làm rộn việc làm ăn buôn bán của cô nữa.” Tô Phi kéo tay Hứa Nam, nhìn Chu Ngạn nói: “Dù thế nào mình cũng nên cảm ơn bạn, em gái bạn rất đáng yêu.”

“Ai ~, đừng kéo tớ nữa, tớ tự đi được mà?” Hứa Nam kêu như cháy nhà.

“Được.” Tô Phi rảo bước.

“Tiểu Ngạn, hai cô bé này thật tốt tính!” Mẹ Chu Ngạn hàm súc nhìn con trai.

“Anh à, hai chị ấy mua kẹp tóc, còn khen em ngoan nữa!”

Chu Ngạn dọn dẹp, sửa sang sạp hàng, “Mẹ, em gái không hiểu chuyện, mẹ cũng đừng theo đuôi thế chứ. Người ta là thiên kim tiểu thư, chúng ta với tới được sao?” Chu Ngạn bê sạp lên chiếc xe xích lô xập xệ, nhảy lên xe, gọi: “Mẹ, nhanh lên xe đi, bố chờ ở nhà chắc đói lắm rồi.”

Mẹ Chu Ngạn thở dài: “Ai, mẹ là tùy tiện nói chơi thôi.” Dứt lời, bà bế con gái trên tay, ngồi lên xe, đem lưng con trai làm ghế dựa.

Chu Ngạn bắt đầu đạp xe, tăng tốc, “Mẹ với em bám chắc vào nhé!”

“Con yên tâm.”

Giờ tự học ngày hôm sau.

Như mọi ngày, một nhóm nữ sinh tụ tập với nhau, khác ở chỗ, lần này tất cả đều tập trung về phía Tô Phi. Sau vài phút do dự, hai ba cô bạn đánh bạo lại gần, một người chỉ ra phía sau đầu Tô Phi hỏi: “Tô Phi, bạn mua kẹp tóc ở đâu vậy?”

“Bạn nói cái này à…” Tô Phi đưa tay vuốt ra phía sau, một chiếc kẹp hình bướm màu hồng lấm chấm mấy viên bi xanh nhạt đang yên ả dừng chân trên mái tóc mượt mà, “Mình mua ở sạp hàng ở cuối con phố trước cổng trường, nơi đó có bán nhiều kiểu kẹp tóc vô cùng đáng yêu, giá lại rẻ, năm giác ba cái.” Tô Phi vươn năm ngón tay nhỏ bé trước mặt mấy cô bé, lay lay vài cái mới chịu buông xuống.

“Rẻ thật a!” Mấy cô gái nghe xong, vui mừng kêu lên, nhưng cũng có người chần chờ, “Rẻ vậy không biết có bền không, vừa mua đã hỏng cũng không nên phí tiền như vậy.” Năm giác nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, đối với học sinh cũng được coi là một phần gia sản kha khá.

“Các bạn qua đó ngắm qua thôi cũng được, mình thấy dùng rất ổn, nếu được thì các bạn cứ thử một lần trước.” Tô Phi đoán, mấy cô bạn này đi chắc chắn cũng kéo theo mấy tá con gái khác, đảm bảo sạp hàng của mẹ Chu Ngạn sẽ đông khách nghìn nghịt, mẹ cùng em gái Chu Ngạn vừa khéo tay vừa khéo đoán ý người, làm được mấy thứ đồ nhìn đã yêu, chỉ là vị trí không tốt nên lời lãi không được nhiều.

Mấy cô bạn chuyền tay nhau kẹp tóc bươm bướm của Tô Phi, ngắm nghía, vuốt ve, khen hết lời. Tô Phi hiểu mấy cô bạn này giờ chỉ ngóng trống tan học để chạy ra mua đồ thôi.

Sau giờ học, Tô Phi gặp Hứa Nam khoe chiến tích, Hứa Nam oang oang: “Tớ tặng mấy cái kẹp hôm qua mua cho mấy cô bạn xinh xinh trong lớp, mấy bạn ấy nhận liền hỏi mình mua ở đâu, mình hẹn các bạn ấy tan học cùng nhau đi mua. Bọn mình qua sạp hàng nhà Chu Ngạn thêm lần nữa đi!”

Sạp hàng của mẹ Chu Ngạn hôm nay tấp nập người vào xem hàng, tiếng thanh thanh của nữ sinh tranh nhau hỏi giá xen lẫn tiếng rao của bác gái cùng tiếng duy trì trật tự lảnh lót của cô bé con. Một lúc sau, Chu Ngạn đạp xích lô đến, vác trên lưng một bao tải lớn, nhìn về phía Tô Phi và Hứa Nam cười hiền khô, ý cười tràn đến cả đáy mắt, môi mấp máy không thành tiếng, “Cám ơn!”

...

Cuối giờ học, thầy Dư Dương tuyên bố một tin tức khiến phần lớn học sinh trong lớp sướng như điên, “Các em, thứ sáu tuần sau, nhà trường tổ chức một buổi tham quan bảo tàng lịch sử, mỗi em nộp 2 nguyên, nhớ mang theo đồ ăn cùng túi đựng rác.”



“Thưa thầy, ai cũng phải đi ạ? Em đã từng đến bảo tàng lịch sử rồi, em thấy nơi đó rất nhàm chán, em có thể xin phép không đi không ạ?” Một học sinh trong lớp đứng lên hỏi.

“Đúng vậy, bọn em có thể không đi không ạ?” Nhiều học sinh cũng không có hứng thú tham gia hoạt động tập thể này.

“Trường học không bắt buộc tất cả các em đều phải đi, đây là chương trình của bộ giáo dục nhằm giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu với văn hóa, lịch sử, mở mang kiến thức.” Thầy Dư Dương đáp, “Hơn nữa, để chuẩn bị cho lần tham quan này, bảo tàng lịch sử đã sưu tầm thêm rất nhiều cổ vật quý hiếm, các em không thấy tò mò sao?”

“Thật vậy sao?”

"Là cái gì nhỉ?"

“Thầy biết chút gì không ạ?”

“Thầy có thể lộ ra cho chúng em một chút được không? Chúng em còn chuẩn bị tinh thần.”

Mấy câu hỏi liên tiếp này trực tiếp trở thành câu hỏi tu từ không lời đáp, thầy giáo trên bục giảng chỉ cười, nói: “Hai bạn Sở Hải và Diệp San chịu trách nhiệm thu tiền, tổ một và tổ hai nộp cho bạn Diệp San, tổ ba, bốn nộp cho bạn Sở Hải, hai bạn lớp phó sẽ giao tiền cho thầy trước thứ sáu.”

“Vâng, thưa thầy.” Cả lớp đồng thanh.

Việc thu tiền nhanh chóng thực hiện, Sở Hải uyển chuyển nhắc nhở các bạn học chưa nộp tiền nhanh chóng nộp, không nhắc cụ thể là những ai, khác hẳn với Diệp San, suốt ngày hò như hò đò tên những người thiếu nợ, mỗi buổi sau giờ học còn tự mình đi nhắc nhở từng người.

Buổi sáng ngày thứ năm ——

Tô Phi sau buổi giới thiệu sản phẩm được các bạn học nữ trong lớp yêu quý nhiều hơn hẳn, giờ ra chơi, mấy cô bạn lân la lần trước rủ Tô Phi ra ngoài nhảy dây nhưng bị Tô Phi vẫy vẫy quyển truyện mới mua từ chối. Phản ứng này của Tô Phi dĩ nhiên đã nằm trong dự kiến, không ai thể hiện chút thất vọng nào, vui vẻ chạy ra ngoài tụ họp.

“Tô Phi là bạn nào?” Một nam sinh lạ hoắc đứng trước cửa lớp thò đầu vào.

“Mình là Tô Phi. Có chuyện gì sao?” Tô Phi cẩn thận đặt sách xuống, đứng lên hỏi.

“Bạn là Tô Phi?” Nam sinh lạ hoắc nghi ngờ nhìn Tô Phi, lẩm bẩm: sao lại nhỏ con vậy? Mình không nhầm phòng chứ? Nam sinh lạ hoắc lùi về sau vài bước, ngước mắt lên, tỉ mỉ nhìn tấm bảng ghi tên lớp học vài lần như không tin vào mắt mình. Có lẽ đợt học sinh mới vào trường bây giờ không được khỏe khoắn như đợt mình vào, cô bé con con này chỉ như học sinh tiểu học thôi a!

Tô Phi kiên nhẫn trả lời: “Mình là Tô Phi, bạn tìm mình có việc gì?”

Nam sinh lạ hoắc kia cố nén tò mò, dùng giọng giải quyết công việc chung nói: “Chủ nhiệm lớp bạn tìm bạn có chuyện.”

“Bây giờ?”

“Đúng!” Nam sinh lạ hoắc bước vào lớp, cầm tay áo Tô Phi, nhận mệnh làm đầu tàu hỏa kéo Tô Phi chạy băng băng, “Thầy giáo ở trong văn phòng, bảo mình dẫn bạn đến.”

Văn phòng giáo viên chủ nhiệm ——

“Tô Phi tới rồi à!” Dư Dương đang thảo luận vòng tròn cùng với mấy giáo viên khác, nhìn thấy Tô Phi thì ra hiệu ngừng lại. lấy một lá thư từ trong ngăn bàn ra, “Tháng tư hàng năm, ở nước Pháp có tổ chức trại hè song ngữ Anh – Pháp diễn ra trong vòng một tuần, trưởng ban tổ chức thầy Nicholas gửi thư mời em sang tham gia hoạt động năm nay.”



Tô Phi mở giấy mời đọc qua một lượt rồi hỏi thầy giáo: “Đây là gì ạ?”

“Đây là hội trại dành cho học sinh nổi tiếng ở Pháp, hấp dẫn học sinh trung học từ khắp nơi trên thế giới, thầy Nicholas đã gửi thư mời tới có nghĩa là em không cần tham gia thi tuyển vòng loại mà trực tiếp bước vào trận chung kết. Trường chúng ta thành lập nhiều năm như vậy, trước em cũng chỉ có một học sinh được nhận vinh dự này.”

“Em nhất định phải tham gia ạ?” Tô Phi đóng thư lại.

Dư Dương trịnh trọng nắm vai Tô Phi, “Of course, thầy đặt niềm tin vào em!”

“Nhưng …” Tô Phi làm vẻ khó xử.

“Em không cần nộp bài tập trong vòng một tuần, được chưa?” Suy nghĩ có phần nhỏ nhen này của Tô Phi, Dư Dương không cần đoán cũng biết đành bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Nếu người khác mà nhận được thiệp mời của trại hè có đẳng cấp như thế này đã sớm điên cuồng nhảy lên ăn mừng, con người trước mặt lại phải ỉ ôi xin xỏ mới miễn cưỡng vào tròng. Cô bé này, trưởng thành sớm quá mức cần thiết!

Giang Cách, còn được gọi bằng một cái tên khác từ đầu chương đến giờ là nam sinh lạ hoắc, đứng một bên nghe cuộc đối thoại của hai thầy trò này mà rét mà run, nói chính xác là trong run ngoài rẩy. Giang Cách đã làm trong hội học sinh ba năm, đến cuối năm nay là tốt nghiệp, thèm rỏ dãi ngắm chiếc vé nhìn được mà không ăn được này. Nhóc con tên Tô Phi này quả là lừa đảo chuyên nghiệp, dám nói không muốn tham dự! Thầy giáo còn phải dỗ ngon dỗ ngọt mới chịu! Chậc, nhóc này kênh quá đi!

Tận sâu trong lòng, Giang Cách thực sự hâm mộ Tô Phi, Giang Cách phấn đấu học tập bao năm nay không nhận nổi một tờ giấy mời ở trong nước nữa là từ trại hè song ngữ Anh – Pháp đặc biệt gửi sang, đành phải hiểu rõ rằng: có một số người không cần bất cứ một lý do nào cũng có thể kênh! Nói ra lại làm người khác tự ti à!

Đến khi Giang Cách hồn về với xác, hai thầy trò kia đã dạo bước xa xa!

“Ai cầm tiền để trong ngăn bàn của Diệp San?” Tiết thể dục vừa hết giờ, nước mắt của Diệp San đã tạo thành cơn hồng thủy, kể la kể lể rằng mình chỉ đi ra ngoài vài phút mà tám mươi nguyên trong túi đã không cánh mà bay! Lúc đấy trong lớp không có một ai. Sở Hải nghĩ, lúc Diệp San mất tiền là tầm quá nửa tiết thể dục, khẳng định người trộm còn ở trong trường, chắc chắn có thể dễ dàng bắt được.

Một nửa trong số tám mươi nguyên này là Sở Hải giao cho Diệp San để cô nàng này nộp cho thầy chủ nhiệm. Chuyện mất tiền này không nói cũng biết sẽ liên lụy không nhỏ đến vị lớp phó đương nhiệm.

Vì vậy, Sở Hải cùng Diệp San hợp sức tập trung cả lớp lại điều tra.

Sở Hải đứng bên Diệp San lúc này đã khóc đến xuất huyết con ngươi, hỏi: “Có bạn nào thấy ai cầm nhầm tám mươi nguyên không, đây là tiền tham quan nộp cho thầy chủ nhiệm. Bạn nào thấy thì xin đứng lên phát biểu.”

Tám mươi nguyên đối với một, hai nguyên tiền tiêu vặt hàng tháng của học sinh trung học có thể coi là nứt đố đổ vách, thời đó, lương một cán bộ nhà nước hàng tháng cũng chỉ được lĩnh nhiều nhất đến hai, ba trăm nguyên.

Nếu không tra ra kẻ trộm tiền, Diệp San chắc chắn mất chức, cha mẹ Diệp San mà biết việc này, khẳng định cho cô nàng này một trận nên thân.

Cả lớp nhìn nhau, tất cả đều ở ngoài sân học thể dục, sao biết ai lấy trộm.

Diệp San hỏi: “Có bạn nào biết ai là người rời lớp cuối cùng không?”

Có mấy bạn học nói nhìn thấy Tô Phi ở lại lớp học một lúc lâu, cả lớp liền quét ánh mắt về phía người vừa bước vào lớp.

Tô Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook