Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 30: Thảm kịch Hawaii

Cố Tiêu

17/02/2017

Hawaii, hòn đảo nhỏ thuộc Hoa Kỳ, trải qua hơn 200 năm thăng trầm biến đổi đã trở thành một mảnh đất đa sắc tộc đa văn hóa. Ít du khách nào đã một lần lỡ chân đến nơi đây lại nỡ lòng quên những ngày tháng vui vẻ phơi mình bên biển xanh cát trắng nắng vàng, nhấm nháp ly rượu ngon xứ lạ

Bởi bao quanh bốn bề là biển, tách xa khỏi các lục địa, nền công nghiệp không phát triển, môi trường Hawaii tuyệt đối trong lành. Thêm vào đó là khí hậu ôn hòa, nhiệt độ bốn mùa dao động trong khoảng 19 đến 33 độ C, giúp Hawaii được mệnh danh thiên đàng nơi hạ giới, thu hút khách du lịch khắp bốn mùa trong năm. Theo thống kê, một năm Hawaii tiếp đón hơn tám triệu khách du lịch, nếu tính trên trung bình đầu người, một người dân bản xứ tiếp đón tám vị khách.

Nhân dịp nghỉ đông, Jester thỏa mãn mong muốn bao năm qua của Tô Phi, mang cô nhóc đến Hawaii dạo chơi, lấy cớ không thể đàng hoàng hơn: đi thăm chú út đang công tác bên đất Mĩ xa xôi. Coi như không sai, đúng là Tô Trí Thận đang đàm phán một thương vụ quan trọng bên Tây địa cầu. Tô Phi một lòng tin tưởng, tương lai chú út nhà mình không thoát khỏi ba chữ “kẻ nghiện việc”.

Waikiki, trời xanh như ngọc, biển sáng như gương, trai thanh gái lịch dập dìu như bướm lượn trên làn cát trắng. Năm trôi qua, tháng trôi qua, mọi người mọi vật đều thay đổi, chỉ riêng Waikiki vẫn chưa từng chuyển mình, vẫn dáng điệu đó, phong thái đó, quyến rũ đến mê người. Bờ cát trải thành tờ giấy trắng bong, chờ đợi những cơn sóng nhuộm đầu trắng lóe nghịch chán nơi xa về nghỉ chân vẽ lên từng đóa hoa nở rộ. Waikiki chưa bao giờ tắt tiếng cười, mặc hồng trần vần vũ đâu đó bên ngoài.

Tô Phi mặc áo tắm liền có diềm xếp nếp màu phấn trắng, cột một chiếc nơ con bướm sau gáy, vòng hoa dâm bụt màu hồng nhạt trên cổ dưới ánh mặt trời như tỏa ra bảy sắc cầu vồng.

Bang hoa của Hawaii là hoa dâm bụt vàng. Hoa dâm bụt là loài hoa sặc sỡ, đủ màu đỏ, trắng, hồng, vàng, kích cỡ đa dạng, bông lớn nhất đường kính chừng 16cm, nhưng phần lớn nằm trong khoảng 12 – 14cm.

Vòng hoa dâm bụt là trang sức thịnh hành ở Waikiki, hầu như mọi du khách đến đây đều đeo ít nhất một chiếc, dĩ nhiên chất liệu làm vòng khác nhau, giá cả cũng không thể giống nhau.

Khách sạn nơi ba người ngụ lại sở hữu một bãi biển tư nhân, có thể coi đây là nơi yên tĩnh nhất Hawaii. Khách sạn này chỉ dành cho người chủ và bạn bè thân quen sử dụng, không có ngoại lệ.

Đôi chân trần nhẹ lướt trên làn cát mềm, bàn tay trắng nõn không nghỉ ngơi nhặt vỏ sò, ốc biển, lau sạch, bỏ vào chiếc xô màu đỏ bên trong.

Đột nhiên, một vỏ sò hình tim màu lục hiếm thấy lọt vào tầm mắt Tô Phi, không chậm trễ một giây, cô gái nhỏ cấp tốc nhấc chiếc xô, vừa chạy vừa cao hứng gọi: “Anh Jester, anh Jester ơi, Jester…”

Cách đó xa xa, dưới hàng dừa nghênh ngang đón gió xếp hai chiếc ghế dựa màu trắng, giữa hai chiếc ghế đặt chiếc bàn gỗ cũng màu trắng, trên mặt bàn nằm yên hai ly nước trái cây màu sắc rực rỡ. Nghe tiếng gọi, nam thiếu niên ngồi dậy, tùy tiện phi chiếc kình râm một giây trước còn tỏa bóng trên khuôn mặt mình sang thân mình lười nhác bên cạnh.

“Anh xem này!” Tô Phi quên sạch hình tượng, bổ nhào lên người Jester, xòe bàn tay lên khoe, “Vỏ sò này hình dáng rất đặc biệt phải không? Em tìm thấy trên bờ cát đấy, em chưa thấy vỏ sò hình tim bao giờ, đem cái này xâu thành chắc vòng cổ đẹp lắm!”

“Phách”, con người đang ườn mình trên ghế bên cạnh bất chợt nhổm dậy, làm rơi cuốn tạp chí trên mặt xuống đất. Alan cẩn thận nhặt chiếc kính râm trên người đặt trên bàn gỗ nhỏ, đầu nghĩ công phu nhắm mắt ném lao của thiếu gia quả nhiên càng ngày càng chuẩn, tay cầm ly nước trái hớp một ngụm to rồi cười: “Tiểu thư Tô Phi, ý tưởng của cô thật tuyệt vời, có điều, cô định đem vòng cổ tặng ai vậy? Có phải tôi không? Cho phép tôi gửi lời cảm ơn trước nhá!”

“Có ai nói là tặng cho anh Alan đâu? Anh cứ ngồi đó tự kỷ đi!” Từ vòm ngực Jester, Tô Phi ngóc đầu lên quay về phía Alan chống nạnh quát.

“Chậc chậc...”

“Anh Alan cười cái gì?” Giác quan thứ sáu của phái nữ báo động cho Tô Phi rằng ánh mắt Alan không hiện lên ý tốt, mà nói không có ý tốt vẫn là nâng đỡ chán chê mê mỏi, phải nói là muốn bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu tồi tàn. Nếu không phải rõ rõ ràng ràng nghề nghiệp “chính thức” của Alan trước đó, có khi Tô Phi đã cho rằng người thanh niên trước mắt mình là một lão tú bà có thâm niên trong nghề tới vạn năm!

Tròng mắt Alan xoay cực kỳ có thứ tự từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải về trái, vòng một vòng quanh hai người đối diện, không cẩn thận liếc về phía thân dưới của vị nam thiếu niên rồi trèo dần lên khuôn mặt đỏ ửng cũng vẫn của vị nam thiếu niên đó, cười cực kỳ cực kỳ xấu xa, nói như hát: “Hawaii mê người, tình cảm phát triển, cảnh xuân mê người…” (đằng sau không phải tiếng người, độc giả không cần nghe hiểu, quên, ở đây là đọc hiểu)



Tô Phi cảm thấy chỉ cần ở cùng Alan một ngày, không, chưa đầy một giờ đồng hồ, mọi thục nữ đều có khả năng biến thành mẫu dạ xoa, muốn xông lên tẩm quất Alan một trận, tốt nhất là cắn chết cái tên giết người không đền mạng kia đi! Ý thức lập tức triển khai thành hành động. Tiếc là dưới chân Tô Phi không phải là thảm cát dày dặn mà chính là ghế mài loáng đến không thể loáng hơn…

"A!"

"Ngô!"

Trời long đất lở. Tô Phi sợ hãi nhắm mắt lại. Chờ đến khi hai mí mắt có thể cử động, Tô Phi soi rõ bóng mình trên đôi ngươi thâm thúy như đầm nước mùa đông, có điều trong hai con mắt xanh lam trong suốt đó không tìm thấy lãnh đạm ngày thường mà hiện ra vài tia vui mừng nhợt nhạt.

Hai đôi mắt khiếp sợ nhìn nhau không rời, trán áp trán, môi kề môi, hai luồng hơi thở ấm áp cùng lành lạnh quấn quít không rời. Giờ khắc này, trừ bỏ lẫn nhau, không còn gì có thể lọt vào đôi mắt hai người, không còn gì có thể lọt vào đôi tai hai người, biển ngừng hát, gió ngừng thổi, trái đất ngừng quay, vạn vật thế gian như sợ làm phiền đến khoảnh khắc này.

Alan hấp háy đôi mắt, tay vịn chặt thân ghế nhằm ổn định thân mình, không khỏi hoảng hồn vì suýt nữa thì kinh động đến hai người bên kia, may mà không ai để ý, chắc rằng giây phút này trong mắt hai người kia Alan này không hơn không khí là bao đi.

Cái quái gì chứ? Khinh thường người lính phòng không đơn chăn gối chiếc phải không, hả, phải hay không phải? Hãy chờ đấy, không đem hai người kia thành “như chưa từng không có cuộc chia ly” ta sẽ không gọi Alan nữa, gọi thành Nala!

Quá rõ ràng, Alan bị kích thích, nổi xung thành chú bò tót thấy tấm vải đỏ, còn nhớ đâu ước nguyện ban đầu của chính mình!

“Tiểu thư Tô Phi, cô đây là sói đói gặp cừu non phải không? Ngô ~, nơi này tuy lãng mạn thật, nhưng là, hắc hắc, dường như không hợp đánh dã chiến lắm thì phải, hai người…” Alan xoa xoa tay, cười đến vô cùng xán lạn, chói sáng như ánh dương, rực rỡ hơn bóng đèn đường siêu cấp một triệu oát.

“Em, em không cố ý!” Tô Phi ngẩng đầu, vẫn ngồi trên thắt lưng Jester, xin lỗi vô cùng thành kính, đưa tay chạm thật nhẹ lên mảng đỏ au trên cái trán của người dưới thân, ngước cặp mắt nai con ngập nước vô cùng vô tội lên, “Anh Jester có đau không? Lỗi do em, em sẽ phụ trách.” Ý của đoạn hội thoại là em sẽ chăm nom cái trán của anh cho đến ngày nó hồi phục vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Tiếc là, chậc chậc, có một cái bóng đèn đang hoạt động hết công suất ở đó, muốn vặn vẹo chân tâm thật ý, vấy lọ mực đen lên sự thuần khiết của người vô cùng vô tội nào đó. Bóng đèn không phải ai khác, chính là vú bà (vú em+tú bà) Alan.

“Anh Jester có đau không? Lỗi do em, em sẽ phụ trách.”

Cười xảo quyệt như cáo thấy chùm nho, Alan phất tay hiện ra một cái bút bi, ghi lại từng lời vàng ý ngọc Tô Phi nhả ra. Rõ ràng là câu nói vô cùng trong sáng, qua miệng Alan sao có vẻ thậm thà thập thụt, lấp la lấp liếm, thật kỳ lạ.

“Em xin một phút chứng minh sự trong sạch của bản thân.” Tô Phi mãnh liệt yêu cầu.

Alan một lần nữa cố ý ghi lại lời Tô Phi, khoe ra hai răng nanh trắng nhởn, “Đây là sáng tạo công nghệ cao mới nhất của tập đoàn Lance – bút ghi âm, liệu chúng ta cần giám định độ chân thật của bằng chứng này trước hay cô muốn nhận tội luôn?”

Nhận tội? Tội gì mới được chứ? Cái gì cũng chưa có làm, là không có làm a! Oan uổng, quá oan uổng à! Tuyết rơi tháng sáu a!



Alan cất giọng thấm thía: “Tiểu thư Tô Phi, dám làm dám chịu, đây là ngạn ngữ của Trung Quốc, đúng không?”

Gật đầu, tuy rằng cái gì cũng chưa làm nhưng những lời này quả thật là ngạn ngữ Trung Quốc. Không sai!

Alan cười khẽ, lại khuyên nhủ: “Cô xem thiếu gia nhà tôi, vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần, ít người đẹp hơn, đúng không?”

Gật đầu, đúng là chưa tìm thấy.

Alan ngoác miệng to thật to: “Thiếu gia nhà tôi, dòng dõi cao sang, quyền quý, khó ai sánh bằng, đúng không?”

Gật đầu, làm gì có ai dám bằng vai phải lứa.

“Cô nhìn thiếu gia nhà tôi lần nữa mà xem, nhân phẩm tốt đẹp, không có quan hệ lăng nhăng, bậy bạ, đúng không?”

Gật đầu, chưa từng gặp qua.

Alan cười như điên: “Vậy cô còn chờ cái gì, nhận trách nhiệm luôn đi?”

Gật đầu, đúng là nên phụ trách.

Ai đó thấy là lạ, tự hỏi, tự trả lời. Năm phút sau, một trận rít gào nổ vang trên bãi biển yên tĩnh, “Anh Alan, anh được lắm, dám đặt bẫy em! Chờ đấy, em không tha anh đâu!”

Trên bờ cát, một cô nhóc mặc áo tắm phấn trắng, mặt rực như mặt trời giương nanh múa vuốt đuổi theo một nam thanh niên trên thân quần đùi hoa hòe hoa sói, khoác thêm tấm thảm lông màu cát vô cùng nổi bật.

“Tôi nói rồi, tiểu thư Tô Phi, có thì nhận đi! Chẳng lẽ cô nhất định phải mưu sát công thần tôi đây ư? Trời ơi, lạy chúa tôi, đây là thời gì không biết?”

Alan chân hoạt động đến tẩu hỏa nhập ma, tay nắm chặt cái thảm. Vóc dáng hoàn mỹ như thần Apolo này lộ ra không phải vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ khán giả. Nếu tiểu thư Tô Phi không ở đây, Alan đã gần gũi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ở trong tình trạng giải phóng thân thể, thoát khỏi ách xiềng xích của quần áo một cách hoàn mĩ nhất mà phơi nắng cho thư giãn, sảng khoái tâm hồn, khụ, nghĩ mà xem, dù gì thì thiếu gia cũng là động vật đồng giới, việc gì mà phải xấu với cả hổ. Nhưng là năm nay, đoàn du lịch hai người lại mọc thêm một tiểu thư Tô Phi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Alan mà ăn mặc không thỏa đáng, nhỡ nhàng tiết lộ cảnh không nên nhìn ra, thiếu gia chắc chắn sẽ thẳng tay khoét mười năm lương bổng của Alan! Mười năm đó! Mười năm a a a a a !

Mặc kín một chút so với mười năm lương bổng thì chả là cái gì, dù phải bịt kín mít như phụ nữ Ả Rập cũng vô cùng OK, chỉ cần không xén tiền lương thì bị người người chỉ trỏ như bệnh nhân tâm thần chỉ là muỗi!

Thiếu gia, vì thiếu gia Alan hi sinh nhiều như vậy, cả danh tiết cũng không cần, liệu tháng này thiếu gia có nên thưởng thêm chút tiền không? Nghĩ đến xấp tiền mặt dày thêm một tầng, dưới chân Alan như nổi bão, tốc độ vận chuyển càng lúc càng kinh người!

“Đừng chạy nữa, em không đuổi kịp đâu.” Đợi bóng Alan khuất nơi chân trời, Jester đi đến bên cạnh Tô Phi, khẽ nhếch môi cười. Thiên tài như Jester sao không hiểu được bí ẩn bên trong đâu! Đó chẳng qua là xấu hổ mà thôi. Cô nhóc không phủ nhận chứng tỏ vẫn luôn dành cơ hội cho mình, lại còn không hề nhỏ nữa! Alan yên tâm, tháng này anh không bị trừ lương!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook