Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 26: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

Cố Tiêu

17/02/2017

Bữa cơm trưa chỉ có mỗi canh đầu cá nấu củ từ thì không đủ cân bằng dinh dưỡng, Tô Phi làm thêm một đĩa rau trộn đậu đũa, một đĩa cá xào nấm đậu. Mâm cơm dậy hương thơm lừng, chỉ ngửi thôi cũng đã khiến ngón tay mấp máy.

Tô Phi đang bày bát đĩa nhìn sang thì thấy trước mắt sáng ngời, Jester đã thay bộ quần áo ngủ, mặc bộ quần áo rộng rãi màu đen, đứng bên cánh cửa khẽ mở.

“Anh nếm thử xem!” Tô Phi múc nửa bát canh cá để trước mặt Jester, “Từ từ, cẩn thận nóng!”

Jester không chần chừ nâng bát canh lên, canh cá đậm đà nóng hổi chảy chầm chậm qua cổ họng, đúng là rất ngon! Jester uống từ từ, mi mắt khép hờ giấu bớt đôi con ngươi băng lam nơi khóe mắt đang chăm chú nhìn cô bé đối diện, không bỏ lỡ một biểu cảm nào.

“Thế nào? Uống được không?”

Đôi mắt sáng ngời tự tin: mau khen em đi. Bát canh nhanh chóng chạm tới đáy, đôi mắt khép hờ giãn ra, khẽ hiện ý cười: “Ngon lắm, chiều nay em rảnh không?” Uống hết bát canh, Jester vẫn thấy có chút đói, cầm thìa lên uống thêm một chút.

“Có, có chuyện gì sao?”

“Mình cùng đi xem phim đi.” Sau buổi ký hợp đồng mấy hôm trước, giám đốc bên đối tác tặng một xấp vé điện ảnh, ghế VIP. May mắn không trả lại cho ông ta, Jester vì tìm được lý do ở chung một chỗ với Tô Phi mấy tiếng đồng hồ mà âm thầm mở cờ trong bụng.

“Phim gì vậy?”

“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, phim mới phát hành.”

“Được!” Mấy hôm trước mấy cô bạn cùng lớp than vãn vì không mua được vé vào cửa của phim này trong ngày đầu khởi chiếu, kiếp trước, Tô Phi đã từng xem qua phim này nhưng khi đó chẳng qua đến vì tò mò, không tập trung xem, chỉ lưu lại mờ nhạt trong trí nhớ. Vé khởi chiếu của “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” nghe đồn rất quý, cũng rất đắt.

“Bên đối tác của anh tặng vé.” Nhìn ra vẻ nghi hoặc của Tô Phi, Jester giải thích.

Thì ra là thế, đang tự hỏi Jester sinh bệnh, sao lại muốn đi xem phim chứ?

Jester và Tô Phi đều không phải người nói nhiều, phòng ăn chỉ còn tiếng bát đũa lanh canh như tiếng chuông gió, hai đương sự bất giác đắm chìm, hưởng thụ bầu không khí hài hòa kỳ lạ này.

“Tốt rồi, chúng ta đi thôi.” Nghe được đi xem phim, Tô Phi cấp tốc hoàn thành bữa ăn.



“Chờ chút.” Jester kéo Tô Phi lại, dùng khăn tay nhẹ lau chút đồ ăn còn dính lại trên mặt cô bé, “Tốt rồi, bây giờ có thể ra ngoài.” Khẽ nắn bóp thêm một lúc, Jester mới luyến tiếc buông tay khỏi đôi má mềm mại kia.

Tô Phi đỏ mặt, nhanh tay cướp khăn tay trong túi Jester, cuống quít nhét vào trong túi mình, nói không kịp thở: “Để em giặt, khăn bẩn rồi, chưa thể dùng tiếp.”

Jester sửng sốt, tiếng cười như ngọc tràn ra, nhẹ xoa tóc Tô Phi, “Được, mọi chuyện theo ý em…”

Lời này càng nghĩ càng có vấn đề! Mình không nghe nhầm chứ? Tô Phi nhất thời không phản ứng kịp, đành ngây ngô cười, Jester tiếp tục xoa xoa vài lọn tóc của Tô Phi, áp chế thất vọng trong lòng, “Alan?”

“Oành!!!” Cửa phòng bếp bật ra, một cái đầu tròn vàng chóe lóe ló ra, tay trái cầm đũa, tay phải cầm nồi, khóe miệng còn dính vụn đồ ăn, nhìn từ góc độ nào cũng tuyệt đối không thể nhịn cười! Alan liều mạng nuốt xuống một miệng một cổ đồ ăn, suýt nghẹn chết, hét lớn: “Dạ!”

Thiếu gia đúng là đồ hai nước hại dân, rải tai họa cho đám đàn bà con gái còn chưa đủ, còn liên lụy đến vệ sĩ kiêm quả gia ngàn lần đáng thương này nữa!

Cảnh tượng này, ánh mắt này, vẻ mặt này, Tô Phi đã chứng kiến trên dưới trăm lần, có điều mỗi lần nhìn đến vẫn phải nhịn cười đến méo cả mặt, chẳng ai đủ dũng cảm dám ôm bụng cười trước thiên tài đại tủ lạnh cả, mạng sống là số một à nha!

“Một phút, chậm…!”

Khuôn mặt tinh xảo, công tư phân minh của Jester trong mắt Alan giờ vặn vẹo thành khuôn mặt ác ma đáng sợ nhất trên đời, đôi môi mỏng màu hồng nhạt rõ ràng đang mấp máy: trừ nửa tháng tiền lương!

“Xong ngay!” Cánh cửa đáng thương bị sập thêm lần nữa, một loạt tiếng động có thể phát ra trên trái đất này truyền ra từ phòng bếp. Bốn mươi tám giây! Tô Phi nhìn đồng hồ trên tay, kinh ngạc, “Tiếc thật, tốc độ này không đi làm gián điệp quả là phí!”

Rạp chiếu phim Sao Đỏ ——

Ghế VIP của rạp chiếu thực chất là bộ ghế bành – bàn tròn gỗ lim dành cho hai người.

Rạp Sao Đỏ được coi là rạp chiếu cao cấp nhất, hiện đại nhất ở thành phố Bắc Kinh, được đánh giá cao đến mức tuyệt đối. Nơi này được chọn để chiếu mở đầu rất nhiều bộ phim điện ảnh mới nhất, được mong đợi nhất. Mỗi đợt có phim mới về, hàng đàn người đứng xếp hàng mua vé trước cửa rạp.

Tính cả kiếp trước, Tô Phi mới đặt chân qua đây hai lần, xem qua hai bộ phim. Bộ đầu tiên là do thầy giáo yêu cầu, bộ phim tài liệu ở thập niên 80 ở Trung Quốc, về một nhà khoa học giảng giải cho một nhóm học sinh về lịch sử vũ trụ.

Phim thứ hai là phim Mỹ, thuộc dòng phim gia đình, kể câu chuyện của một gia đình ở miền Tây nước Mỹ.



“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” là một bộ phim tình cảm gia đình ấm áp.

“Đây là kiệt tác của nữ tác giả người Mỹ Laura Ingalls Wilder, là quyển thứ hai trong tuyển tập chín quyển có chủ đề chung về “Ngôi nhà nhỏ”. Nhân vật chính của tập truyện là Laura, thời thơ ấu lớn lên trong căn gác nhỏ ở xứ Wisconsin cho đến khi trưởng thành kết hôn chuyển qua địa hạt Dakota sinh sống. Câu chuyện lâu đời này nổi danh toàn nước Mỹ, không người dân Mỹ nào lại chưa từng đọc bộ truyện này. Cuộc sống người nông dân thuần khiết, chất phác, đậm tình người được miêu tả qua giọng văn tràn đầy ý thơ của tác giả, một cuộc bình lặng, yên ả mà động lòng người, hấp dẫn hàng ngàn, hàng vạn khán giả.

Tập truyện “Ngôi nhà nhỏ” đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài 207 tập chiếu trong 10 tháng, được nhà nhà yêu thích. Phiên bản kịch của “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” từng được nhận giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất năm 1988. Phần đầu của bộ phim gồm 24 tập từng được phát trên truyền hình Trung Quốc.

Bộ tác phẩm “Ngôi nhà nhỏ” có thể coi là tự truyện của nữ tác gia Laura, nhân vật chính Laura chính là hóa thân của chính tác giả. Quyển sách mở đầu của bộ truyện “Ngôi nhà nhỏ giữa đại ngàn” được Laura viết trong khu rừng xứ Wisconsin, nơi bà được sinh ra. Trong cuốn sách đầu tiên này, Laura đã nhìn đời bằng đôi mắt của cô bé con ngây thơ, lớn lên bằng cách quan sát từng chút một cuộc sống xung quanh. Chú hươu sao, bác gấu lớn, mùa đông tuyết trắng, mùa xuân lộc non, ánh lửa tí tách ấm áp trong căn nhà gỗ nhỏ, điểm tâm ngon lành mẹ làm, tiếng đàn du dương cha kéo, tất cả đều là ký ức thời thơ ấu ngọt ngào của Laura.”

Màn chiếu được kéo lên, phim đã bắt đầu phát, mấy người ngồi hàng trước bực bội liên tiếp quay đầu liếc mắt về Tô Phi ngoan ngoãn ngồi im phía sau nhai bỏng ngô. Tô Phi da mặt mỏng đành đặt túi bỏng xuống. Hiểu biết của Tô Phi về phim ảnh nằm giữa con số không và con số một, Tô Phi kiếp trước không bao giờ bàn tán về phim ảnh, có nhìn thấy cũng chẳng qua là vô tình liếc trúng phải mà thôi.

Nếu Jester không rủ, chắc chắn Tô Phi đã quên mất cái gì tên là điện ảnh. May mắn Jester kịp thời bổ sung cho Tô Phi một số thông tin khái quát về bộ phim đang chiếu này.

Tô Phi cảm thấy, cách xem phim tốt nhất là hiểu biết nguồn gốc và bối cảnh sáng tác của bộ phim, không thì chắc chắn sẽ chỉ như cưỡi ngựa xem hoa nhìn mấy hình ảnh lấp loáng trên màn chiếu. Thần may mắn quả rất ưu ái Tô Phi, Jester là bộ bách khoa toàn thư thế giới, không vấn đề gì có thể làm khó vị thiên tài này! Hiểu biết phong phú của Jester khiến Tô Phi cảm thấy xấu hổ, một buổi nói chuyện cùng Jester còn hơn mười năm chong đèn đọc sách!

“Thế này là quyền trẻ em ư?” Phim sắp kết thúc, đôi vợ chồng ngồi bên cạnh xúc động nói ra tiếng lòng, có lẽ hai người này là nghe được bài diễn thuyết của Jester, mới nảy lên ý muốn thử tài chăng?

Tô Phi cũng nổi hứng tò mò, cắm ống hút xuống, chờ Jester từ từ nhấp xong ngụm nước rồi giải thích.

“Nhắc tới vấn đề này, mọi người chắc chắn sẽ nhớ đến một bộ phim truyền hình dài tập đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng người dân Mỹ, đó là ‘Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên’. Bộ phim kể về cuộc sống thường ngày của một gia đình lao động phổ thông, hai vợ chồng và ba cô con gái, phim được coi là một trong những phim thành công nhất về chủ đề gia đình, về cách giáo dục con cái cũng như về quyền trẻ em.

Trong gia đình, cha mẹ vừa là người đưa đường dẫn lối vừa là người bạn của con. Hai cô con gái đầu vừa đi học vừa giúp cha mẹ lao động, làm việc. Chuyện lớn chuyện bé trong nhà đều được đem ra công khai thảo luận, mọi người sôi nổi góp ý kiến. Sau bữa cơm chiều, cả nhà quây quần kể những chuyện thú vị ban ngày. Đêm đến, người mẹ sẽ nói: ‘Con yêu, đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi, ngủ ngoan nhé!’, mấy cô con gái sẽ đáp lại: ‘Cha mẹ ngủ ngon’ và vui vẻ về phòng.

Một hôm, cô con gái thứ hai Laura bỗng nhiên hỏi người mẹ: ‘Mẹ ơi, hồi trước mẹ làm sao yêu bố vậy?’ Gặp một vấn đề nhạy cảm bất thình lình như vậy, người mẹ vẫn nghiêm túc, bình tĩnh đáp lời, kể lại câu chuyện xưa, giống như tâm sự giữa hai người bạn. Ba cô con gái hạnh phúc đắm chìm trong tưởng tượng, càng thêm yêu cha mẹ mình, cũng nhờ vậy mà cũng dần hiểu rõ như thế nào là tình yêu.

Cùng câu hỏi này nhưng đặt trong trường hợp một người mẹ Trung Quốc, có người thấy xấu hổ, dí ngón tay vào trán đứa nhỏ, tránh né: ‘Ai, còn nhỏ đã nói chuyện yêu đương, không biết e lệ là gì cả!’ Có người thẹn quá hóa giận, nhân cơ hội lên lớp: “Dịch ra! Trẻ con hỏi chuyện linh tinh, vô tích sự!” Thử tưởng tượng xem, nếu đứa bé bị chế nhạo như vậy sẽ nghĩ như thế nào, tương lai sau này liệu có còn mở lòng tâm sự với người mẹ đó nữa không, sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ con bị chính lời tàn nhẫn của cha mẹ kết thúc, đến tuổi thiếu niên, đứa bé ấy sẽ đối diện thế nào với vấn đề tình yêu, sinh lý. Tóm lại, vấn đề này có thể coi như đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.”

“Có điều ——“ Jester dịu dàng chạm đầu ngón tay của Tô Phi, cười khẽ: “Em không cần phải nghĩ nhiều như vậy, em còn chưa đủ hạnh phúc sao?”

Đôi vợ chồng kia nghiền ngẫm nghe Jester nói chuyện từ đầu đến cuối, người chồng cười vang: “Nghe em trai nói một giờ còn hơn nửa đời người lần mò trang sách của anh, thật hổ thẹn!” Dứt lời, đôi vợ chồng tạm biệt Tô Phi và Jester, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook