Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 20: Nghĩa vụ quân sự (2)

Cố Tiêu

17/02/2017

Mấy ngày nay, trời giở chứng cho mưa lác đác, xét thấy hai ngày nắng nóng vừa qua khiến rất nhiều học sinh anh dũng sấp ngửa nơi đất mẹ, các huấn luyện viên hội họp, quyết định cho toàn thể học sinh nghỉ ngơi một ngày. Vì vậy, người chưa bị thần bệnh hỏi thăm thì tung tăng bên ngoài, người đang sụt sịt đành đau khổ nằm thẳng cẳng trên giường.

Thú vui duy nhất của Tô Phi chính là nằm trên giường đọc sách, thuận tiện chăm sóc Hứa Nam bị cảm nắng.

Trên hành lang có mấy vụ cãi nhau ầm ĩ, ít khi huấn luyện viên lại bỏ mặc mọi chuyện như thế này.

“Tô Phi, trà này ngon quá.” Hứa Nam cầm cốc trà xanh Tô Phi pha trên tay, dựa lưng trên hai cái gối, một là của Tô Phi, cái còn lại tự Hứa Nam mang đến.

So với mấy người ốm yếu bên các phòng khác, Hứa Nam xem như còn may mắn chán, có Tô Phi bên cạnh chăm sóc. Thể chẩt Tô Phi nhờ kiên trì rèn luyện mỗi sáng trở nên dẻo dai, khỏe khoắn, đủ để chịu được cường độ huấn luyện của huấn luyện viên.

“Mình cho thêm chút đường và lá bạc hà.” Tô Phi đặt sách xuống, “Hứa Nam, mình đi vệ sinh một chút rồi quay lại ngay.”

"Đi sớm về sớm, mình chờ đấy."

Mấy cô bạn đến chơi phòng 403 không biết đóng cửa thể nào mà làm cửa sập lại, không thể mở được, Tô Phi ở bên ngoài cố kéo nhưng cũng hoài công vô ích.

Bữa trưa đã hoàn thành, 2 giờ rưỡi là thời gian nghỉ trưa.

Đến lúc đó, cửa phòng mới mở được, khóa phòng thay đổi, đám người bị vây bên trong vội vàng chạy xuống nhà ăn, người đang cảm sốt cũng được nâng đi. Đến giờ này thì chả còn đồ gì ngon lành, có chút rau xanh lụn vụn sót lại.

Hứa Nam tình nguyện đói bụng cũng không muốn hao sức đi ăn cơm, một khi đại tiểu thư Hứa nam đã quyết tâm thì có dùng sức chín trâu mười bò cũng không nhúc nhích một ly.

Tô Phi không khuyên nổi, liền đưa một gói đồ ăn vặt cho Hứa Nam càn quét.

Hứa Nam mồm nhai nhồm nhoàm vẫn thấy chưa đủ bận rộn: “Vẫn là Tô Phi tốt bụng nhất a. Ăn xong lại nằm thế này thể nào cũng béo chết a.”

Tại sao Tô Phi có thể mang đồ ăn vặt vào phòng trong thế phong tỏa trùng trùng là điều Hứa Nam không thể biết đến. Hứa Nam chỉ biết Tô Phi mạo hiểm chia cho mình đồ ăn lúc này đã đủ để Hứa Nam móc gan móc ruột ra đối đãi.

Đấy gọi là không được phép xem nhẹ một gói đồ ăn vặt, tùy vào hoàn cảnh, một gói đồ ăn bé xíu đó có thể phát huy sức nổ kinh người.

Ngày cuối cùng của đợt huấn luyện, huấn luyện viên buông lỏng việc quản lý.

Phụ huynh học sinh liên tiếp gửi đồ dùng vào, phần lớn là đồ ăn hay thuốc phòng bệnh.

Người nhà Hứa Nam gửi vào một quả dưa hấu to, Hứa nam cắt thành nhiều miếng nhỏ chia cho toàn bộ nữ sinh tầng bốn, Tô Phi được miếng lớn nhất, mọi người kêu Hứa Nam bất công, Hứa Nam mới nói: “Người đối ta tốt một, ta đối người tốt gấp mười.”

Tô Phi nghe xong, bình tĩnh cắn dưa hấu, chỉ có Hứa Nam nhìn thấy trong đôi con ngươi đạm mạc của Tô Phi có chút xoay chuyển hồn nhiên của trẻ thơ. Hứa Nam hiểu, tính cách Tô Phi không lạnh lùng như bề ngoài mà thực ra là chưa từng gặp người bạn nào thật tâm đối xử tốt, mà Hứa Nam nguyện làm người như vậy.

Buổi tối cuối cùng nhà trường tổ chức đốt lửa trại, tụ tập rất nhiều học sinh.

Thiên tính đứa nhỏ ham vui ham chơi được triệt để giải phóng, náo loạn tranh nhau lên sân khấu biểu diễn, các huấn luyện viên không còn giữ bộ mặt sắt đen sì nữa mà thay vào khuôn mặt hiền từ nhân hậu của ông tiên trong truyện cổ tích.

“Triệu Tiểu Kỳ chịu khó biểu diễn như vậy chẳng qua vì muốn chiếm chú ý của Tiếu Hàn.”

Tiếu Hàn, Thẩm Diên Thành, Sở Hải là ba vị giáo chủ mới của Nam Liên. Ba người này, bộ dạng mười phần nhìn được, thành tích tốt, gia thế vững vàng, nằm trong tầm ngắm của phần lớn nữ sinh. Tiếu Hàn thanh cao, ngạo mạn, Thẩm Diên Thành nhiệt tình, Sở Hải nửa lạnh nửa nóng, nửa nhiệt tình dành cho nam sinh, nửa lạnh băng đặt tại nữ sinh.

Tiếu Hàn cùng Thẩm Diên Thành xuất thân từ tiểu học Thị Nhất, Sở Hải đến từ Minh Hải.

Tiếu Hàn cùng Thẩm Diên Thành cùng đi tự thị nhất tiểu, Sở Hải đến từ Minh Hải.

Triệu Tiểu Kỳ thích Tiếu Hàn không phải chuyện ngày một ngày hai, học sinh toàn trường tiểu học đều biết, đều thuộc như lòng bàn tay sự tích truy chồng của cô nàng này.

Hứa Nam nói, nếu người Triệu Tiểu Kỳ thích là Thẩm Diên Thành, ít ra còn có một nửa hi vọng, thời gian không sớm thi muộn mà thôi. Thẩm Diên Thành không bao giờ cự tuyệt con mồi tự dẫn thân lên cửa, chỉ cần bộ dạng trông vừa mắt là được, con người này thích đùa dai, Sở Khanh có tiếng, đám bạn gái của người này chưa ai sống sót qua tuần thứ hai.

Triệu Tiểu Kỳ trên sân khấu chiếu ánh mắt rực lửa xuống Tiếu Hàm, nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, cho đến khi Triệu Tiểu Kỳ xuống sân khấu cũng không chiếm nổi cái liếc mắt vô ý của người trong mộng, đúng là bi kịch đời người!

Hứa Nam xem diễn đến phát chán, giơ tay hô to: “Phân đội 7 cũng muốn biếu diễn!”

Ánh mắt mọi người dồn về phía cô bé nhỏ bị Hứa Nam bất ngờ đẩy ra, suýt ngã sấp xuống, Tô Phi hiện giờ mới chín tuổi. Hứa Nam kích động vung tay cổ vũ: “Tô Phi đừng sợ! Mình luôn đứng sau bạn!”

Không thể không nói rằng lời nói của Hứa Nam cực kì có tính kích động đám đông, đội viên phân đội bảy vứt bỏ dè dặt ngày thường, kéo căng cổ họng hô to:

“Tô Phi, cố lên!”

“Phân đội bảy luôn ở bên bạn!”

“Chúng mình cũng thích bạn nha!”

Lẫn giữa một rừng giọng nữ là một đám giọng nam, có lẽ là không chịu nổi sức sát thương của người đẹp đi.



Tô Phi thầm mắng Hứa Nam, nhưng lại không thể mất mặt đi xuống sân khấu, đành phải biểu diễn một phen.

Tô Phi điều chỉnh cảm xúc, nhận đàn ghi-ta trong tay huấn luyện viên, “Mình xin biểu diễn bài ‘Remember when’, dịch sang tiếng trung là ‘Nhớ về ngày ấy’ của Alan Jackson. Alan Jackson được mệnh danh là người nối nghiệp Garth Brooks, là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng. Người này đã kế thừa toàn bộ phong cách biểu diễn đổi mới của những năm 80, chịu ảnh hưởng của những ca sĩ được mến mộ thời đó, phong cách hát giản dị tự nhiên, âm nhạc sâu sắc, phong cách sáng tác tài hoa. Đến nay Alan Jackson đã được vinh danh quán quân với hơn mười đĩa đơn. Phong cách giản dị, khiêm tốn của ca sĩ này rất được các fan hâm mộ trên toàn ưa thích.”

Tô Phi thử dây đàn, cất tiếng hát:

"Remember when I was young and so were you

(Nhớ khi đó đôi mình còn trẻ)

And time stood still and love was all we knew

(Khi thời gian như đứng lặng, khi tình yêu là tất cả cuộc sống của đôi mình)

You were the first, so was I

(Em trao lần đầu cho anh, và anh cũng vậy)

We made love and then you cried

(Đôi mình triền miên và em rơi lệ)

Remember when

(Nhớ những ngày ấy)

Remember when we vowed the vows and walked the walk

(Nhớ giây phút chúng ta thề non hẹn biển, sóng vai đi trên đường)

Gave our hearts, made the start, it was hard

(Tâm linh tương thông, khởi đầu cuộc sống mới, một khởi đầu đầy khó khăn)

We lived and leaed, life threw curves

(Chúng mình dần trưởng thành qua sóng gió cuộc đời)

There was joy, there was hurt

(Có vui vẻ, cũng từng có xót xa)

Remember when

(Nhớ về ngày đó)

Remember when old ones died and new were bo

(Nhớ khi thế hệ đi trước nằm xuống, thế hệ sau sinh ra)

And life was changed, disassembled, rearranged

(Khi con tạo xoay vần, phân phân hợp hợp)

We came together, fell apart

(Khi cuộc sống đôi mình tưởng đã đến hồi kết)

And broke each others hearts

(Chúng mình đâm nát cõi lòng nhau)

Remember when

(Nhớ những ngày ấy)

Remember when the sound of little feet was the music



(Nhớ lúc tiếng bước chân nhỏ nhắn là khúc tình ca cho đôi mình)

We danced to week to week

(Chúng mình nắm tay nhau khiêu vũ từ tuần này sang tuần khác)

Brought back the love, we found trust

(Hâm nóng tình yêu, chúng mình tìm lại niềm tin)

Vowed we’d never give it up

(Hứa rằng chúng mình vĩnh viễn không buông tay nhau)

Remember when

(Nhớ lại ngày đó)

Remember when thirty seemed old

(Nhớ cái thời ba mươi tuổi đã được coi là xưa cũ)

Now lookin’ back, it’s just a steppin’ stone

(Bây giờ quay đầu nhìn lại, đó chẳng qua là tảng đá kê đường)

To where we are where we’ve been

(Dẫn lối tới nơi chúng ta đang đứng bây giờ, tới những nơi đôi mình đã trải nghiệm)

Said we’d do it all again

(Hứa rằng nếu thời gian có quay trở lại, chúng mình vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi chuyện thêm lần nữa)

Remember when

(Nhớ khi đó)

Remember when we said when we tued gray

(Nhớ giây phút đôi mình ngồi tưởng tượng về cái ngày hai mái đầu đã bạc)

When the children grow up and move away

(Khi lũ trẻ lớn lên, xa dần vòng tay mẹ cha)

We won’t be sad, we’ll be glad

(Chúng mình không hề đau buồn, chúng mình sẽ vui vẻ cười với nhau)

For all the life we’ve had

(Cho cả chặng đường dài chúng mình đã đi qua)

And we’ll remember when

(Và rồi chúng mình sẽ nhắc lại những ngày xưa cũ)

Remember when

(Nhớ lại những năm tháng đó)"

Toàn thể mọi người yên lặng lắng nghe đến câu hát cuối cùng, rồi từng đợt vỗ tay nhiệt liệt dâng lên.

Hứa Nam ôm mặt, ra vẻ say mê, “Tuy mình chẳng hiểu một chữ nào tiếng Anh, nhưng tiếng đàn này còn dễ nghe hơn nhiều của anh trai, ai, mình thật sự là Bá Nha a.”

Tiếu Hàn, Thẩm Diên Thành, Sở Hải vẫn chìm trong kinh ngạc, tự động vỗ tay theo quần chúng. Đợi đến khi phục hồi, Sở Hải xấu hổ cùng giận dữ dùng tay che mặt, ánh mắt Thẩm Diên Thành hiện lên sắc thái khác thường, Tiếu Hàn lạnh nhạt nhất trong ba người, im lặng, làm như không có việc gì.

Giờ phút này chỉ có chính bọn họ biết có bao sóng to gió lớn đang quay cuồng trong lòng. Đám người Triệu Tiểu Kỳ luôn chú ý động tĩnh ba người này, nhìn lại Tô Phi, vừa ghen ghét, lại vừa bội phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook