Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 13: Mách lẻo

Cố Tiêu

17/02/2017

Đợi đến tiệc tối, gia đình cô năm Tô Trí Mẫn mới thấy xuất hiện, dĩ nhiên, việc đầu tiên rối rít cảm ơn Tô Phi, lại tặng thêm một đống quà.

Trải qua sự náo động hiếm có của dì ba, mấy người lớn sớm đã coi chuyện này như việc vặt ngày thường, để mặc Tô Phi nhận quà tặng rồi đưa cho bác Lâm mang về phòng. Người một nhà được dịp tụ họp đầy đủ, ăn uống, chúc tụng, không khí tưng bừng, náo nhiệt như ngày hội.

Bữa sáng của nhà họ Tô là bữa sáng truyền thống của người Trung Quốc, ly sữa đậu nành mới nấu, trứng gà luộc cùng bánh bao, bánh rán các loại. Ông bà Tô dậy từ năm giờ sáng, ăn chút điểm tâm rồi cùng hội người cao tuổi trong khu đi tập thái cực quyền. Mấy người lớn trong nhà đều bận rộn, ít khi có thời gian cho bữa sáng. Bình thường, Tô Phi chỉ có thể thấy chú út cùng bốn anh em vào đầu ngày, anh năm Diệp Kiêm ở bên nhà họ Diệp, hai ngày cuối tuần mới ló mặt về bên ngoại.

Nhà họ Tô sở hữu lượng xe ô tô lớn nhất ở khu tập thể Minh Hải, ngoài năm chiếc xe thường xuyên được sử dụng, còn có ba bốn chiếc nữa ít khi lăn bánh ra khỏi nhà. Vào thập niên 80, gia đình phải rất khá giả mới có thể xây nhà để xe.

Anh cả cùng anh hai học cùng một trường, ngồi chung một xe. Anh ba cùng anh tư cũng học chung một trường, cùng lên một chiếc xe khác. Chỉ có chú út một mình một xe đi học.

Từ nhà họ Tô ra đến cổng khu tập thể mất hơn mười phút đi bộ, Tô Phi lên xe chú út đến cổng khu tập thể rồi xuống xe, đi bộ vào trường.

Trường tiểu học đúng 7 giờ 45 vào học, 8 giờ lên lớp.

Lưu Xuân Hồng nhiệt tình chào đón Tô Phi, đưa chồng sách lớp năm cho cô bé, tự mình đưa tới lớp 5A điểm danh.

Mỗi khối ở trường tiểu học chỉ có một lớp chọn, chính là lớp A.

Học sinh nhảy lớp thành công đợt này ngoài Tô Phi còn có hai bạn khác, nhưng đạt điểm tuyệt đối chỉ có một mình Tô Phi.

Lưu Xuân Hồng quả rất xứng danh giáo viên chủ nhiệm, vừa bước vào lớp, nét mặt lập tức nghiêm lại, học sinh trong lớp mau mắn ngậm miệng, mở to hai mắt xem xét ba học sinh nhảy lớp thành công đợt này, hai gái một trai.

“Các em, đây là ba bạn học đã thành công vượt qua cuộc thi nhảy lớp lần này, Tô Phi, Diệp San, Doãn Mặc.” Lưu Xuân Hồng một mũi tên nhắm ba con chim, vừa dẫn học sinh mới lên lớp; vừa tranh thủ giới thiệu ban cán sự mới của lớp 5A; lớp trưởng Sở Hải, lớp phó chung Hồ Giai, lớp phó phụ trách môn tiếng Anh Tô Phi, lớp phó phụ trách môn văn Diệp San, lớp phó phụ trách môn toán Doãn Mặc; tiện tay xếp chỗ, Tô Phi ngồi hàng thứ hai, bên phải là Doãn Mặc, bên trái là Sở Hải, phía trước là Hồ Giai, phía sau là Diệp San.

Lưu Xuân Hồng cử Tô Phi làm lớp phó phụ trách môn tiếng Anh, lý do rất đơn giản, Lưu Xuân Hồng là giáo viên tiếng Anh, dĩ nhiên không thể lãng phí một nhân tài hiếm có như thế này.

Tô Phi thờ ơ, Doãn Mặc trầm mặc, cả hai đều không phải là dạng người dễ kết bạn. So sánh với hai người này thì Diệp San dễ chơi hơn nhiều, toàn bộ học sinh trong lớp dễ dàng nhận ra điểm này, tranh nhau vây quanh kết bạn cùng Diệp San.

Chương trình học ở tiểu học khá là đơn điệu, hai tiết đầu là ngữ văn, do cô giáo Trương Cầm đứng lớp.

Vào lớp, Trương Cầm giới thiệu sơ qua bản thân, gặp mặt lớp phó phụ trách môn văn Diệp San rồi bắt đầu giảng bài. Chương trình học đối với Tô Phi chỉ như cốc sữa buổi sáng, kiếp trước tuy chưa từng đứng số một, số hai nhưng cũng chưa từng rớt khỏi top 10.



Trên bảng cô giáo giảng bài, phía dưới Tô Phi ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh đọc một quyển truyện tiếng Anh thuộc hàng kinh điển thế giới, không để ý đến tiếng chuông kết thúc giờ học, càng không thấy được ánh mắt cảnh cáo của cô giáo trước khi ra khỏi lớp.

Không được dịu dàng như cô giáo dạy văn, thầy giáo dạy toán Lí Lệ Hoàn không chấp nhận học sinh làm việc riêng trong lớp.

“Tô Phi, em có thời gian làm nhiều việc như vậy thì đi lên giải bài toán này đi.” Lí Lệ Hoàn gập đôi quyển sách, quăng xuống bục giảng, đùng đùng gọi Tô Phi lên bảng.

Tô Phi bị tiếng sư tử rống này dọa suýt mất hồn, sách trong ngăn bàn rơi xuống đất, thầy giáo nhanh tay nhặt lên, giở qua vài trang, mặt nhăn như khỉ.

Tô Phi ngượng ngùng cúi đầu, bị bắt quả tang tại trận mà chẳng sợ chút nào mà chỉ thấy buồn cười, đúng là đáng xấu hổ nha!

“Sao? Làm được bài không? Em giỏi ghê ta, trên lớp dám không nghe giảng, lại lén lén lút lút đọc mấy quyển sách chẳng ra đâu vào đâu này.” Lí Lệ Hoàn thấy Tô Phi cúi đầu, cho là cô học trò này không biết làm bài thế nào, mắng thao thao bất tuyệt.

Tô Phi đảo mắt nhìn quanh lớp học, phần lớn ánh nhìn của học sinh trong lớp chứa đầy sự khinh thường “cho mày chết”, ngay cả Doãn Mặc bên cạnh cũng như vậy, còn số ít lộ ra sự thương hại pha lẫn chút xíu chọc tức “đáng đời”.

Lúc này, Sở Hải ngồi bên trái khéo léo không để ai phát hiện, chìa tờ giấy ghi đề bài cho Tô Phi.

Tô Phi nhìn qua đề bài, đứng lên cắt ngang bài diễn văn đang tiến vào giai đoạn dây cà ra dây muống của Lý Lệ Hoàn, “Thưa thầy, em làm được.”

“Tô Phi, không biết làm không sao, nhưng dối trá là hành vi không thể chấp nhận được, nhất là dối trá trước mặt thấy cô giáo.” Đề bài trên bảng hoàn toàn nằm ngoài chương trình học của học sinh lớp năm, phải lên cấp hai mới bắt đầu học đến, sở dĩ Lí Lệ Hoàn đưa đề bài này ra là để rèn năng lực suy luận của học sinh, tin chắc Tô Phi vì cố giữ thể diện mà nói xiên nói xẹo.

“Em không nói dối, em làm được.” Tô Phi khẳng định chắc chắn, chỉ kém mấy chiến sĩ sa trường anh dũng vỗ ngực “tôi làm được.”

“Vậy em lên làm đi, có giỏi thì làm đi, làm sai tôi báo việc này lên hiệu trưởng.” Lí Lệ Hoàn tung đòn cảnh cáo cuối cùng, hi vọng Tô Phi biết lỗi nhận sai, không cần “quá cố” như vậy.

Tô Phi đáp một tiếng, bước lên bảng, cầm phấn giải bài tập. Đến lúc Tô Phi giải xong, bức tranh dưới lớp hoàn toàn biến đổi, mặt cả thầy giáo lẫn học sinh đều rờ rỡ nét kinh hoàng, ngạc nhiên, có người còn suýt rớt cằm xuống đất.

“Khụ” Lí Lệ Hoàn kho khan một tiếng, mặt tái xanh, nhặt quyển sách dưới đất lên, “Từ buổi sau lên lớp phải nghiêm túc nghe giảng, chỉ dựa vào chút thông minh tí xíu ấy là không xong đâu, lần này thầy bỏ qua.” Nhưng đến khi tan học, Lí Lệ Hoàn vẫn không trả lại sách cho Tô Phi.

“Cám ơn.” Tô Phi nhỏ giọng cảm ơn Sở Hải, nếu không nhờ Sở Hải, hôm nay chắc chắn mình sẽ thành cá nướng trong tay Lí Lệ Hoàn.



“Tôi chỉ không muốn làm toàn bộ học sinh ở khu Minh Hải mất mặt. Tô Bằng cũng nhờ tôi để ý bạn.” Sở Hải đóng cặp sách, dừng một chút, quay đầu, không giấu nỗi ác cảm với Tô Phi. “Tôi là lớp trưởng, nếu bạn muốn đọc sách linh tinh trong giờ học thì đừng làm trước mặt tôi.”

Chờ đến khi Tô Phi ý thức được rằng mình bị ghét bỏ, Sở Hải đã ôm bóng rổ chạy ra khỏi lớp.

Tô Phi không nói gì, ngồi xuống, lấy một quyển sách khác ra đọc. Lời cần nói cũng đã nói, chạy đến trước mặt người khác nghe thêm mấy lời khó chịu làm chi, không phải bạn ấy cũng đã nói rất rõ ràng rồi sao?

Đoạn đối thoại vừa rồi rơi hết vào tai vào mắt Diệp San. Ha, Tô Phi ơi, Tô Phi à, mày tưởng mày là ai, tưởng ai cũng cung phụng, thần phục mày chắc. Sở Hải, cảm ơn nhiều nha, bạn giúp mình một việc không nhỏ đâu!

“Tô Phi, cô Lưu gọi bạn.” Từ lúc Tô Phi giải được bài toàn của thầy giáo, Doãn Mặc đã dùng ánh mắt khác thường nhìn cô bạn cùng bàn này. Hết giờ học, Doãn Mặc chạy đi, mách cô giáo chủ nhiệm mọi việc xảy ra sáng nay từ đầu đến cuối, còn nộp cả chứng cứ phạm tội, chắc mẩm cô sẽ nổi giận tưng bừng, nghe các anh chị khóa trước kể cô Lưu ghét nhất là học sinh không tập trung nghe giảng, nắm trong tay trăm ngàn phương pháp xử lý mấy học sinh không coi thầy cô ra gì này.

Không ngờ cô Lưu chỉ cầm quyển sách, tủm tỉm cười. Quyển sách đó, Doãn Mặc đã lén giở ra xem, viết toàn mấy kí tự kì lạ chưa thấy bao giờ, chắc chắn là sách chẳng ra đâu vào đâu mới làm thầy giáo giận đến vậy. Trong tâm thức học sinh, thầy cô giáo học sâu biết rộng, lời nói chắc chắn không bao giờ sai.

“Cô gọi em ạ?” Tô Phi thong thả đi tới trước mặt cô giáo, nhìn quyến sách đáng thương bị gắn mác “chẳng ra đâu vào đâu” của mình nằm ngay đơ trên bàn giáo viên.

Thầy giáo quả là “giữ” chữ tín, không nói chuyện với hiệu trưởng mà là nói với giáo viên chủ nhiệm nha, một đường sống cũng không lưu lại cho học trò!

“Tô Phi, sao em không nghe giảng trên lớp?” Tô Phi thấy tư thế của cô giáo giống hệt mấy vị cảnh sát thẩm vấn, biết là không nói qua loa được, đành trả lời trung thực hết mức có thể: “Mấy thứ trên lớp em biết hết rồi, đành lấy sách khác ra đọc giết thời gian thôi ạ.”

Có trời làm chứng, những lời này không phải thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Tô Phi, năm đó Tô Trí Thận cũng bị bắt tận tay day tận mặt như Tô Phi hôm nay mới sáng tạo ra câu nói để đời, truyền tụng khắp giới học sinh Nam Liên, còn được đưa vào sách giáo khoa của trường, lưu giữ cho muôn đời sau.

“Cũng lớn mật lắm nha! Nói cô nghe xem em đọc quyển này hiểu được bao nhiêu rồi?” Lưu Xuân Hồng vẫy vẫy quyển sách trước mặt Tô Phi.

Tô Phi cầm quyển sách, tùy ý lật vài trang, đọc lưu loát thành tiếng, cũng nói đại ý của nội dung đoạn văn vừa đọc.

Lưu Xuân Hồng nhíu mày, phất tay: “Về sau, trong giờ cô, em được phép đọc mấy quyển sách loại này. Còn các giờ khác thì em phải cẩn thận hơn.” Lưu Xuân Hồng không phải đồ ngốc, quyển sách này thuộc hàng kinh điển thế giới, người không biết tiếng đều cho là vô giá trị, nhưng đối với người đọc hiểu thì không kém kinh thánh là bao. Giai đoạn tuổi ấu thơ là giai đoạn dễ học tiếng nước ngoài nhất, tại sao phải ngăn cản.

Hai môn văn - toán chắc chắn không thể làm khó học trò nhỏ bé này, trên người Tô Phi toát ra sự tự tin khó cưỡng, sự quả quyết nắm vững mọi thứ trong lòng bàn tay này Lưu Xuân Hồng mới chỉ nhìn thấy trên hai người, người đầu tiên là Tô Trí Thận, gặp qua trong kì thực tập ở trung học Nam Liên, người thứ hai chính là Tô Phi.

Hai cô trò trò chuyện chẳng mấy chốc đã hết tiết bốn thể dục. Tô Phi về lớp, cất sách vào cặp, ra về trong ánh mắt hụt hẫng, thất vọng của gần như toàn bộ cả lớp.

Sao số con nhóc đó lại may tới vậy, cô Lưu bị mù hay sao mà buông tha con nhỏ đó dễ dàng tới vậy! Diệp San thở như trâu cày, lườm theo bóng lưng càng lúc càng mờ của Tô Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook